Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

  • Quảng cáo

    Hướng dẫn sử dụng thư viện

    Hỗ trợ kĩ thuật

    Liên hệ quảng cáo

    • (04) 66 745 632
    • 0166 286 0000
    • contact@bachkim.vn

    ViOLET Chào mừng năm học mới

    Văn miêu tả: Một người thân trong gia đình mà em yêu thương nhất

    Nhấn vào đây để tải về
    Hiển thị toàn màn hình
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Marie Jolie
    Ngày gửi: 16h:55' 05-09-2017
    Dung lượng: 12.5 KB
    Số lượt tải: 28
    Số lượt thích: 0 người
    Đề: Một người thân trong gia đình mà em yêu thương nhất.
    Bài làm:
    “…Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời…”. Tiếng một lời hát trong bài “Nhật ký của mẹ” vang lên trong tai con. Lòng im lặng… những giọt nước mắt không biết từ đâu lăn trên má… nóng ấm như trái tim con bây giờ. Bởi vì… mẹ là cuộc đời của con.
    Con được sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấm áp và vui mừng của mẹ. Mẹ nuôi nấng và dạy dỗ con khôn ngoan từng ngày. Giờ tuy mẹ đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng trong mắt con mẹ vẫn trẻ như thời xưa. Dáng mẹ cân đối và hơi thon thả. Có một đêm đã khuya, con chợt tỉnh giấc vì tia sáng từ nhà bếp, liền lật đật mở cửa nhìn xem thì lặng người đi sau cánh cửa gỗ… Mẹ vẫn còn thức để soạn giáo án và chấm từng xấp bài của những anh chị học trò, mái tóc dài đen nhánh, mượt mà thuở đôi mươi bây giờ đã lấm tấm bạc vì những đêm thao thức… Khuôn mặt mẹ hình trái xoan nhìn rất đẹp, nhưng gò má đã xuất hiện vài vết nám vì làm việc khá nhiều dưới ánh nắng. Đôi mắt đen huyền, long lanh như có những vì sao sáng rực trong đó. Mỗi khi con làm được một việc tốt, đôi mắt ấy như đang cười, mừng rỡ với con, nhưng khi con phạm lỗi lầm, đôi mất ấy buồn bã nhìn con nghiêm khắc. Nhưng mẹ rất ít khi đánh đập hay la mắng con, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở và khuyên bảo con sửa lỗi. Những ngày đi dạy, mẹ thường mặc chiếc áo dài tím phớt, màu áo của thành phố Huế mộng mơ. Mẹ yêu thương chúng con và giúp đỡ những thầy cô giáo viên mới vào trường mẹ, hay những người gặp khó khăn nhất trong cuộc sống.
    Cuộc đời giáo viên của mẹ đôi lúc sao quá gian nan. Mỗi sớm, mẹ dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Chờ chị gái con và con ăn xong, mẹ mới vội vã ra khỏi nhà đi dạy. Mẹ dạy Văn ở trường cấp ba và các trường khác để kiếm tiền lo cho chúng con ăn học từng ngày. Ở nhà, mẹ còn dạy thêm và đảm nhận công việc nội trợ. Mẹ rất hay nở nụ cười hiền hòa và hạnh phúc trên đôi môi hồng hào khi chúng con được điểm cao hay phụ mẹ làm việc nhà. Nhìn mẹ vất vả, cực nhọc, con thương mẹ lắm, chỉ muốn lớn thật nhanh để đỡ được cho mẹ phần nào nhưng con không thể và không sao nói ra điều đó được… Một lần con bị ốm nặng, mẹ đã thức khuya dậy sớm, thay khăn đắp trán và bón cho con từng thìa cháo nóng hổi… Con hé mắt nhìn mẹ, mỉm cười trong hai hàng nước mắt chảy dài như suối… Cảm ơn mẹ…
    Ngay lúc này, con chỉ muốn mẹ đọc bài văn của con và con muốn ôm mẹ thật chặt. Có lẽ con sẽ khóc thật nhiều và nói với mẹ rằng: “Mẹ… con xin lỗi!…Con yêu mẹ rất nhiều!…”
     
    Gửi ý kiến