Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

  • (Hotline:
    - (04) 66 745 632
    - 0982 124 899
    Email: hotro@violet.vn
    )

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    ON THI

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Trang Hoang Long
    Ngày gửi: 18h:07' 01-07-2012
    Dung lượng: 48.0 KB
    Số lượt tải: 63
    Số lượt thích: 0 người
    Đề: Nhân vật "Tôi" trong truyện ngắn "Cố hương" của Lỗ Tấn suy nghĩ:
    "Đã gọi là hy vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi".
    Em nghĩ thế nào về hàm ý của Lỗ Tấn qua việc so sánh hy vọng với con đường? Hàm ý ấy gợi cho em những suy nghĩ gì?
    *Gợi ý:
    A/ Mở bài:
    - Khái quát đôi điều về cuộc sống con người với nhiều hoàn cảnh, số phận, nỗi niềm (chỉ nói vắn tắt, không sa đà).
    - Dẫn đến khái niệm "hy vọng" để trích câu nói của Lỗ Tấn.
    B/ Thân bài:
    1/ Giải thích ý nghĩa câu nói:
    - Hai đối tượng được đặt ra trong ý của nhà văn: Hy vọng - Con đường ( hai đối tượng này gợi liên tưởng về một sự tương đồng khi tác giả dùng từ "cũng giống như".
    - Vấn đề đặt ra: + Hy vọng không thể xác định đâu là thực, đâu là hư.
    + Con đường vốm dĩ không có, người ta đi mãi thành có.
    (không thể hiểu câu nói theo nghĩa tường minh, vì "hy vọng" là khái niệm trừu tượng, còn "con đường" lại là khái niệm cụ thể ( dùng đối tượng cụ thể để diễn đạt ý về một đối tượng trừu tượng ->dẫn đến hàm ý trong câu nói này.
    2/ Giải thích, chứng minh, bình luận về hàm ý trong câu nói của Lỗ Tấn:
    a/ Trên mặt đất vốn làm gì có đường (vốn dĩ là một không gian hoang sơ, ngổn ngang, hỗn mang.
    -> người ta đi mãi thành đường:
    + "đi mãi" hiểu là thói quen, nhưng hơn cả cần hiểu là sự khám phá, là nhu cầu cải tạo, chinh phục không gian ngổn ngang để tạo nên những con đường.
    + có sự tác động của con người lên một không gian vốn dĩ chưa được cải tạo.
    b/ Hình ảnh con đường được so sánh với hy vọng:
    - Là một so sánh hết sức độc đáo, vì nhìn nhận đối tượng con đường, người nghe dễ dàng tưởng tượng, đồng thời cách nói như vậy cũng gợi nhiều cách liên tưởng, tưởng tượng khác nhau ở mỗi người.
    * Hy vọng ban đầu có thể chưa có, nhưng bằng nhu cầu trong những hoàn cảnh đặc biệt nào đó, hy vọng sẽ hình thành trong ý thức của con người.
    - Để nuôi dưỡng hy vọng, con người cần phải có niềm tin. Niềm tin sẽ thắp lửa để ấp ủ niềm hy vọng tồn tại và trở thành sự thật. Cũng giống như con đường được đi mãi mà thành, niềm tin hình thành và nuôi dưỡng hy vọng.
    * Mặt khác, con người phải có chủ đích tạo ra con đường để đi thì mới có đường mà đi -> con đường hình thành từ nhu cầu đi lại của con người
    - Tương tự như vậy, hy vọng phải có định hướng và phải được tồn tại bởi mong muốn niềm hy vọng ấy trở thành sự thật ( Hy vọng là thực hay là hư là do chính con người. Hy vọng sẽ trở thành hiện thực nếu con người nỗ lực thực hiện, nếu không thực hiện thì hy vọng cũng chỉ mãi là hy vọng mà thôi.
    ( Từ đó, ta tạm kết luận: sống trên đời, con người cần phải có hy vọng; và sự thực là không ai lại không có niềm hy vọng nào cả. Tuy nhiên, muốn hy vọng đẹp đẽ và trở thành hiện thực thì phải có niềm tin và phải hành động.
    3/ Suy nghĩ về hàm ý trong câu nói trên:
    - Nhận ra được nhiều ý nghĩa đời sống trong lời nhận định giàu hình tượng của nhà văn lỗi lạc Trung Hoa, hiểu được tư duy sâu sắc, đa diện, đa chiều trong câu nói của nhà văn.
    - Ý thức được rằng:
    + Sống là phải có hy vọng, có niềm tin để nuôi dưỡng hy vọng.
    + Hy vọng sẽ trở thành sự thật nếu hy vọng ấy phù hợp với hoàn cảnh, thể hiện khao khát được chiếm lĩnh những mục tiêu cao hơn trong cuộc sống. Khi có điều kiện, niềm khát khao, tin tưởng, con người sẽ tích cực hành động vì hy vọng, biến hy vọng thành hiện thực.
    + Sống không có hy vọng là một cuộc sống thực dụng, tầm thường (con người bởi vậy sẽ trở nên thấp kém.
    - Mặt khác, chúng ta cũng nhận ra: Hy vọng không phù hợp với điều kiện thì hy vọng sẽ mãi là ảo tưởng; nếu hy vọng mà không cố gắng thực hiện
     
    Gửi ý kiến
    print

    Nhấn Esc để đóng