Đề cương ôn thi

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Viết đoạn văn nghị luận khoảng 12 câu theo phép lập luận qui nạp làm rõ tình cảm sâu nặng của người cha (anh Sáu) đối với con (bé Thu) trong tác phẩm "Chiếc lược ngà" trong đoạn văn có sử dụng câu
Người gửi: Trương Tuệ Châu
Ngày gửi: 10h:09' 19-05-2021
Dung lượng: 112.0 KB
Số lượt tải: 83
Nguồn: Viết đoạn văn nghị luận khoảng 12 câu theo phép lập luận qui nạp làm rõ tình cảm sâu nặng của người cha (anh Sáu) đối với con (bé Thu) trong tác phẩm "Chiếc lược ngà" trong đoạn văn có sử dụng câu
Người gửi: Trương Tuệ Châu
Ngày gửi: 10h:09' 19-05-2021
Dung lượng: 112.0 KB
Số lượt tải: 83
Số lượt thích:
0 người
1.Mẫu – Nguyễn Văn Khánh
Truyện ngắn Chiếc lược ngà viết về tình cảm cha con trong chiến tranh (1). Truyện xoay quanh những thay đổi trong tâm trạng của nhân vật anh Sáu và bé Thu (2). Sau bao năm chiến đấu xa nhà, anh Sáu được trở về nhà trong sự háo hức gặp lại đứa con gái bé bỏng (3). Bao năm trời xa cách, anh Sáu lúc nào cũng canh cánh bên lòng tình cảm thương nhớ con và trong những năm ấy, anh chỉ thấy con qua tấm ảnh nhỏ mà vợ anh đưa . Đến lúc được trở về, cái tình cha con cứ nôn nao trong người anh. Khi xuồng vào bến, thấy một đứa bé độ tám tuổi mà anh đoán biết là con, không thể chờ xuồng cập bến anh nhún chân nhảy thót lên xô chiếc xuồng tạt ra và cất tiếng gọi con. Tuy nhiên khi gặp được con thì sự háo hức ấy bỗng chốc trở thành sự hụt hẫng bởi sự sợ hãi của con, nó như một vết cứa sâu trong tâm hồn người cha (4). Điều đó đã trái với lòng mong ước và suy nghĩ của anh, bé Thu nhất quyết không nhận anh là cha. Những ngày nghỉ phép ngắn ngủi, anh cố gắng vỗ về, dỗ dành và gần gũi con nhưng càng vỗ về nó thì nó càng đẩy ra (5). Suốt mấy ngày anh luôn mong được nghe một tiếng gọi "ba" của con bé, nhưng cái tiếng ấy vẫn không được nó thốt ra. Mong được nghe một tiếng "ba" mà con chẳng bao giờ chịu gọi, và không kìm được, anh đã đánh con (6). Cái đánh đó là sự bất lực về thái độ ương bướng và cứng đầu của con nhưng nó cũng là sự khao khát tình yêu từ người con bởi thời gian bên con của anh chẳng thể kéo dài (7). Ngày ra đi đã đến, người cha chỉ dám đứng nhìn con từ xa với ánh mắt yêu thương trìu mến (8). Bỗng tiếng thét của Thu: ”Ba…a…a” đã xé tan sự im lặng, xé tan ruột gan lòng người lính sắp đi xa (9). Nó chạy lại ôm chặt và hôn khắp người cha (10). Bao tình cảm kìm nén, bao mong mỏi được gặp cha trong nó giờ đây như được tuôn trào, nó khao khát được gọi tiếng cha và được đôi bàn tay cha vỗ về (11). Ấn tượng hằn sâu trong tâm trí nó về người cha là bức ảnh cũ kĩ mà nó luôn nâng niu, trân trọng (12). Vậy mà chỉ vì vết thẹo trên má đã khiến nó nghi ngờ về cha, trong lòng nó giờ đây là yêu thương, ân hận, day dứt và cả những tiếc nuôi về quãng thời gian ngắn ngủi vừa qua (13). Rất muốn được ở lại với con nhưng vì nhiệm vụ, anh vẫn phải lên đường với bao xúc động và lưu luyến. Những ngày xa con ở chiến khu, bao nhiêu nhớ thương, ân hận và cả niềm khát khao được gặp con, anh dồn cả vào việc làm chiếc lược ngà rất tỉ mẩn, rất cẩn thận (14). Thậm chí, lúc hấp hối anh vẫn không quên nghĩ đến con, nhờ đồng đội gửi chiếc lược ấy lại cho con. Điều đó ta có thể thấy được anh quả thật là một người cha có tình cảm sâu nặng đối với con . Câu chuyện đã để lại trong lòng người sự nỗi xúc động về tình cha con hết sức sâu nặng, thiêng liêng và cao đẹp dù là trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh khắc nghiệt.
2.Mẫu – Nguyễn Văn Khánh
(1)Trước hết bé Thu là một cô bé giàu cá tính, bướng bỉnh và gan góc, đã gây ấn tượng cho người đọc về một cô bé dường như lì lợm đến ghê gớm, khi mà trong mọi tình huống em cũng nhất quyết không gọi tiếng “Ba”, hay khi hất cái trứng mà ông Sáu gắp cho xuống để cuối cùng khi ông Sáu tức giận đánh một cái thì bỏ về nhà bà ngoại. (2) Nguyễn Quang Sáng đã khéo léo xây dựng nhiều tình huống thử thách cá tính của bé Thu và có người cho rằng tác giả đã xây dựng tính cách bé Thu hơi “thái quá”, song thiết nghĩ, chính thái độ ngang ngạnh đó lại là biểu hiện vô cùng đẹp đẽ mà đứa con dành cho người cha yêu quý. (3)Trong tâm trí bé Thu chỉ có duy nhất hình ảnh của một người cha “chụp chung trong bức ảnh với má”, người cha ấy không giống ông Sáu, không phải bởi thời gian đã làm ông Sáu già đi mà do cái thẹo trên má, cái dấu tích của chiến tranh đã hằn sâu làm biến dạng khuôn mặt ông Sáu. (4) Có lẽ trong hoàn cảnh xa cách và trắc trở của chiến tranh, nó còn quá bé để có thể biết đến sự khốc liệt của bom lửa đạn, biết đến cái cay xè của mùi thuốc súng và sự khắc nghiệt của cuộc sống người chiến sỹ. (5) Cái cảm giác đó không đơn thuần
Truyện ngắn Chiếc lược ngà viết về tình cảm cha con trong chiến tranh (1). Truyện xoay quanh những thay đổi trong tâm trạng của nhân vật anh Sáu và bé Thu (2). Sau bao năm chiến đấu xa nhà, anh Sáu được trở về nhà trong sự háo hức gặp lại đứa con gái bé bỏng (3). Bao năm trời xa cách, anh Sáu lúc nào cũng canh cánh bên lòng tình cảm thương nhớ con và trong những năm ấy, anh chỉ thấy con qua tấm ảnh nhỏ mà vợ anh đưa . Đến lúc được trở về, cái tình cha con cứ nôn nao trong người anh. Khi xuồng vào bến, thấy một đứa bé độ tám tuổi mà anh đoán biết là con, không thể chờ xuồng cập bến anh nhún chân nhảy thót lên xô chiếc xuồng tạt ra và cất tiếng gọi con. Tuy nhiên khi gặp được con thì sự háo hức ấy bỗng chốc trở thành sự hụt hẫng bởi sự sợ hãi của con, nó như một vết cứa sâu trong tâm hồn người cha (4). Điều đó đã trái với lòng mong ước và suy nghĩ của anh, bé Thu nhất quyết không nhận anh là cha. Những ngày nghỉ phép ngắn ngủi, anh cố gắng vỗ về, dỗ dành và gần gũi con nhưng càng vỗ về nó thì nó càng đẩy ra (5). Suốt mấy ngày anh luôn mong được nghe một tiếng gọi "ba" của con bé, nhưng cái tiếng ấy vẫn không được nó thốt ra. Mong được nghe một tiếng "ba" mà con chẳng bao giờ chịu gọi, và không kìm được, anh đã đánh con (6). Cái đánh đó là sự bất lực về thái độ ương bướng và cứng đầu của con nhưng nó cũng là sự khao khát tình yêu từ người con bởi thời gian bên con của anh chẳng thể kéo dài (7). Ngày ra đi đã đến, người cha chỉ dám đứng nhìn con từ xa với ánh mắt yêu thương trìu mến (8). Bỗng tiếng thét của Thu: ”Ba…a…a” đã xé tan sự im lặng, xé tan ruột gan lòng người lính sắp đi xa (9). Nó chạy lại ôm chặt và hôn khắp người cha (10). Bao tình cảm kìm nén, bao mong mỏi được gặp cha trong nó giờ đây như được tuôn trào, nó khao khát được gọi tiếng cha và được đôi bàn tay cha vỗ về (11). Ấn tượng hằn sâu trong tâm trí nó về người cha là bức ảnh cũ kĩ mà nó luôn nâng niu, trân trọng (12). Vậy mà chỉ vì vết thẹo trên má đã khiến nó nghi ngờ về cha, trong lòng nó giờ đây là yêu thương, ân hận, day dứt và cả những tiếc nuôi về quãng thời gian ngắn ngủi vừa qua (13). Rất muốn được ở lại với con nhưng vì nhiệm vụ, anh vẫn phải lên đường với bao xúc động và lưu luyến. Những ngày xa con ở chiến khu, bao nhiêu nhớ thương, ân hận và cả niềm khát khao được gặp con, anh dồn cả vào việc làm chiếc lược ngà rất tỉ mẩn, rất cẩn thận (14). Thậm chí, lúc hấp hối anh vẫn không quên nghĩ đến con, nhờ đồng đội gửi chiếc lược ấy lại cho con. Điều đó ta có thể thấy được anh quả thật là một người cha có tình cảm sâu nặng đối với con . Câu chuyện đã để lại trong lòng người sự nỗi xúc động về tình cha con hết sức sâu nặng, thiêng liêng và cao đẹp dù là trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh khắc nghiệt.
2.Mẫu – Nguyễn Văn Khánh
(1)Trước hết bé Thu là một cô bé giàu cá tính, bướng bỉnh và gan góc, đã gây ấn tượng cho người đọc về một cô bé dường như lì lợm đến ghê gớm, khi mà trong mọi tình huống em cũng nhất quyết không gọi tiếng “Ba”, hay khi hất cái trứng mà ông Sáu gắp cho xuống để cuối cùng khi ông Sáu tức giận đánh một cái thì bỏ về nhà bà ngoại. (2) Nguyễn Quang Sáng đã khéo léo xây dựng nhiều tình huống thử thách cá tính của bé Thu và có người cho rằng tác giả đã xây dựng tính cách bé Thu hơi “thái quá”, song thiết nghĩ, chính thái độ ngang ngạnh đó lại là biểu hiện vô cùng đẹp đẽ mà đứa con dành cho người cha yêu quý. (3)Trong tâm trí bé Thu chỉ có duy nhất hình ảnh của một người cha “chụp chung trong bức ảnh với má”, người cha ấy không giống ông Sáu, không phải bởi thời gian đã làm ông Sáu già đi mà do cái thẹo trên má, cái dấu tích của chiến tranh đã hằn sâu làm biến dạng khuôn mặt ông Sáu. (4) Có lẽ trong hoàn cảnh xa cách và trắc trở của chiến tranh, nó còn quá bé để có thể biết đến sự khốc liệt của bom lửa đạn, biết đến cái cay xè của mùi thuốc súng và sự khắc nghiệt của cuộc sống người chiến sỹ. (5) Cái cảm giác đó không đơn thuần
 








Các ý kiến mới nhất