Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

betoven

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Xuân My
Ngày gửi: 20h:16' 30-12-2016
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
BUỘC TOÀN THẾ GIỚI PHẢI NHẮC ĐẾN TÊN
Năm 1787, lần đầu tiên Bét-tô-ven đến Viên, thủ đô Áo. Việc chính của Bét-tô-ven là đến thăm Mô-da, một nhạc sĩ thiên tài. Khi Bét-tô-ven tới thì đúng lúc nhà soạn nhạc Mô-da đangb sáng tác vở kịch Đông gioăng.
Bước ra mở cửa, Mô-da thấy một thanh niên khoẻ mạnh trạc 17 tuổi, dáng dấp hơi thô: trán cao, vai rộng, duy có đôi mắt lúc nào cũng như sáng rực lên. Chàng thanh niên rụt rè nói:
-Thưa nhạc sư, tôi biết nhạc sư rất bận nhưng quả thực tôi vừa từ Bon tới
đây, rất mong nhạc sư chỉ bảo cho.
Từ ngày nổi tiếng, Mô-da rất sợ những vị khách tự nhận là “thần đồng” đến xin được dạy bảo. Hơn ai hết, Mô-da hiểu rất rõ nghệ thuật đâu phải con đường đầy hoa hồng. Trong lĩnh vực nghệ thuật, đánh giá sai về một con người chính là làm khổ con người đó suốt đời.
Mô-da chỉ vào cây đàn pi-a-nô, bảo:
-Anh bạn trẻ thành Bon, hãy chơi một bài mà anh yêu thích nhất.
Bét-tô-ven ngồi xuống ghế, khẽ đặt hai bàn tay to lên mặt đàn, những đầu ngón tay lướt nhẹ trên những phím đàn.
Tiếng nhạc mở đầu gợi cho Mô-da một bản xô-nát khá quen thuộc, đòi hỏi rất nhiều kĩ xão phức tạp. Với phong cách mạnh mẽ, phóng khoáng, chàng thanh niên này đã đạt tới trình độ kĩ thuật điêu luyện.
Đưa mắt nhìn Mô-da, Bét-tô-ven cứ tưởng nhạc sư bị cuốn hút vào bài biểu diễn”tủ” của mình. Nào ngờ, anh rất ngạc nhiên khi thấy nhạc sĩ bậc thầy tỏ vẻ lơ là dần.
Tiếng nhạc vừa dứt, Mô-da gật gù bảo Bét-tô-ven:
-Khá đấy! Có nhạc cảm và kĩ thuật rồi. cứ khổ luyện đi, anh sẽ trở thành một nhạc sư giỏi.
“Nhạc sư giỏi”? Bét-tô-ven không muốn đi theo con đường đó. Điều chàng mơ ước chính là muốn để lại cho đời những bản nhạc bất hủ! Chàng cố nén hồi hộp, mạnh dạn nói:
Thưa nhạc sư tôi rất muốn tập sáng tác. Xin ngài hãy ra cho tôi một chủ đề, tôi sẽ cố gắng sáng tác tuỳ hứng để ngài dạy bảo cho.
Mô-da nhìn chàng trai, suy nghĩ một lát, rồi bước tới bên cây đàn, mười ngón tay lúc nhanh, lúc chậm nhấn trên phím đàn dựng thành một chủ đề âm nhạc. Ông đưa mắt nhìn vị khách trẻ như có ý bảo:”Chủ đề đấy! Anh bạn hãy tự tạo nên một bản nhạc xem sao!”
Vài dây yên lạng thoáng qua, Bét-tô-ven không hề lúng túng. Dưới những ngón tay mềm mại, những âm thanh êm dịu lan ra, có lúc nhịp nhàng thánh thót, có lúc sôi động mãnh liệt khiến Mô-da phải ôm đầu, nhăn trán vì tâm hồn bị dòng nhạc cuốn hút mỗi lúc một thêm mạnh mẽ.
-Hãy dừng lại!- Mô-da giơ tay ra hiệu.
Được nghe những tiếng nhạc bật ra từ trái tim đầy hấp dẫn và kì diệu của Bét-tô-ven, Mô-da xúc động hỏi:
Tên anh là gì?
Thưa, tôi là Lút-vích van Bét-tô-ven ạ!
Mô-da tiến lại gần, đặt hai bàn tay còn run rẩy vì cảm xúc mạnh lên vai chàng trai trẻ và nói khẽ như thầm thì nhưng khẳng định:
-Rồi đây anh bạn sẽ buộc toàn thế giới phải nhắc đến tên mình!
Chàn trai trẻ thành Bon cảm thấy choáng váng xúc động khi nghe những lời nói như vậy từ một Mô-da thiên tài.



Lút-vích van Bét-tô-ven
(Xuân ThI)
 
Gửi ý kiến