Cuộc phiêu lưu của bút chì

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê thị lành (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:00' 25-09-2023
Dung lượng: 645.7 KB
Số lượt tải: 10
Nguồn:
Người gửi: lê thị lành (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:00' 25-09-2023
Dung lượng: 645.7 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích:
0 người
Cuộc phiêu lư u của Bút chì và
Khéo tay
Yury Druzhkov
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di
động
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Yury Druzhkov
Cuộc phiêu lưu của Bút chì và Khéo tay
Nguyên tác tiếng Nga : Приключения Карандаша и Самоделкина
Dịch giả: Nam Cường
Hiệu đính: Cao Thủy
Chương 1
Là chương có thể ăn một chiếc kẹo vẽ và bay trên một quả dưa
chuột lười
T
rên một đường phố rất đẹp gọi là phố của những
chiếc chuông vui, tại một đô thị nọ, có một cửa hàng
đồ chơi vô cùng - vô cùng lớn. Một hôm, bỗng có
tiếng ai nhảy mũi ngay trong cửa hàng. Nếu kẻ hắt xì
là người bán hàng thường giới thiệu các loại hàng đồ
chơi cho trẻ nhỏ thì chẳng có gì đáng phải ngạc
nhiên. Nếu người nhảy mũi là một cậu bé mua hàng
nào đó thì cũng chẳng hề làm cho ai sửng sốt.
Nhưng đây lại chẳng có điều gì liên quan đến người bán hàng cũng
như một cậu bé con nào hết. Tôi rất biết, người nhảy mũi đó là ai!
Thoạt đầu, chẳng có ai tin tôi đâu, nhưng dù sao, tôi vẫn cứ nói.
Chiếc hộp nhỏ vừa mới hắt xì đó! Phải! Phải! Một chiếc hộp
đựng bút chì màu. Chiếc hộp ở ngay trong kho chứa đồ chơi, nằm
giữa các loại hộp nhỏ, to khác. Trên nắp hộp đó có in một dòng chữ
màu rực rỡ:
BÚT CHÌ MÀU NHÃN HIỆU << VỊ THẦN TÍ HON >>
Nhưng nào đã hết. Bên cạnh đó còn có một hộp khác. Hộp này
gọi là:
NHÀ CHẾ TẠO MÁY MÓC << THỢ KHÉO TAY >>
Khi chiếc hộp thứ nhất vừa nhảy mũi xong thì chiếc hộp thứ hai
bèn nói:
- Trăm tuổi!
Tiếp đó cái nắp lộng lẫy của hộp thứ nhất hé mở. Từ trong hộp
xuất hiện một chiếc bút chì độc nhất bé tí xíu. Chiếc bút chì thật lạ!
Không phải bút chì thường, không phải bút chì màu, mà là một chiếc
bút chì vô cùng kỳ lạ! Xin hãy nhìn xem. Quả là kỳ cục có phải
không?
Chiếc bút chì tiến lại gần << nhà chế tạo >> máy móc, gõ lên
chiếc nắp hộp gõ và hỏi to:
- Ai ở trong đó?
- Tôi đây! Tôi là thợ khéo tay - có tiếng trả lời - Giúp cho tôi ra
khỏi đây với! Tôi không sao ra được! - Lập tức ở trong hộp có tiếng
gì lục cục vang ra.
Búc Chì liền nâng nắp hộp lên, ngó qua khe hở. Trong đó có một
hình người bằng sắt kỳ quặc đang ngồi giữa đám óc, vít, giũa, lò xo,
bánh xe và những lá thép mỏng. Anh ta bật nhảy ra tựa chiếc lò xo,
rồi lắc lư trên đôi chân mảnh thật tức cười, giương mắt nhìn Bút Chì
và ngạc nhiên hỏi:
- Bạn là ai?
- Tôi hả?...Tôi là một hoạ sĩ thần kỳ. Tên tôi là Bút Chì. Tôi biết
vẽ những bức tranh động đậy.
- Tranh động đậy là ra làm sao?
- Chẳng hạn nếu bạn muốn, tôi sẽ vẽ một con chim. Con chim
lập tức cử động ngay và bay đi mất. Tôi còn vẽ được cả kẹo nữa.
Kẹo ăn được hẳn hoi...
- Xạo! - Khéo Tay liền kêu lên - Không bao giờ có chuyện đó Anh ta phá lên cười - Không có được!
Bút Chì bực mình nói:
- Các vị thần không bao giờ nói dối.
- Vậy hãy thử vẽ chiếc máy bay đi! Để coi cậu là vị thần gì, nếu
như cậu nói thật.
- Vẽ máy bay hả? Tôi đâu biết máy bay là cái gì - Bút Chì nói Có lẽ để tôi vẽ củ cà rốt hay hơn. Được không?
- Tôi đâu cần cà rốt! Cậu chưa bao giờ trông thấy máy bay thiệt
sao? Nực cười quá hà!
Bút Chì lại lên cơn tức:
- Thôi đừng có cười nữa. Nếu cái gì cậu cũng trông thấy cả rồi,
hãy nói cho tôi biết, máy bay ra làm sao đi! Hình dáng nó thế nào, nó
giống như cái gì chớ? Rồi tôi sẽ vẽ cho coi. Trong hộp của tôi có cả
một quyển tranh tô màu. Ở đó có in hình nhà, chim, dưa chuột, kẹo,
ngựa, gà con, gà mái, chó, mèo. Ngoài ra chẳng có gì hết! Cũng
chẳng có cái máy bay nào!
Khéo Tay nhảy tưng tưng khiến cho những chiếc chân của mình
reo lên:
- Ôi, trong quyển tranh của cậu toàn những hình ngán ngẩm!
Thôi được rồi. Tôi sẽ nói về cái máy bay cho cậu hay. Nó giống như
một quả dưa chuộc thật là to và có đôi cánh nho nhỏ. Tôi sẽ lấy các
thứ ở trong hộp ra lắp mô hình máy bay.
Khéo Tay lập tức nhảy vào hộp.
Chú ta lục tìm các ốc vít cần thiết rồi chú ta lắp, vặn sao cho
đúng chỗ, sử dụng tuốc-nơ-vít thật khéo léo và gõ búa cách cách Cách! Miệng lúc nào cũng ca hát:
Tự tay ta làm ra tất cả,
Ta không tin vào những thần kỳ
Tài ghê! Tài ghê! Tài ghê!
Còn Bút Chì thì thò tay vào túi lấy ra những cây bút chì màu,
nghĩ tới nghĩ lui để vẽ quả dưa chuột. Một quả dưa xanh, tươi, da
hơi sần sùi. Sau đó chú vẽ thêm đôi cánh.
- Này, Khéo Tay ơi! - Bút Chì gọi - Lại đây mà coi! Tôi vẽ máy bay
nè!
- Chút xíu nữa, - Anh bạn thơ trả lời - để tôi gắn nốt cái cánh
quạt cho xong cái máy bay đã. Ta lấy ốc vít, ta vặn cánh quạt
vào...Ta nện một hai...Thế là xong! Coi đây, máy bay như vầy đó!
Kéo Tay nhảy ra khỏi hộp, tay cầm theo chiếc máy bay. Máy bay
giống in như thật! Tôi khỏi cần phải nói đến loại máy bay nào. Bởi vì
trẻ em ai mà chẳng trông thấy máy bay. Chỉ có một mình Bút Chì là
chưa trông thấy máy bay bao giờ. Chú ta nói:
- Ôi, anh bạn vẽ giỏi quá!
- Anh bạn lầm rồi - Khéo Tay mỉm cười - Tôi đâu có biết vẽ. Tôi
dùng bộ xếp lắp thành máy bay đấy.
Khéo Tay chợt trông thấy quả dưa chuột, quả dưa chuột tươi,
xanh.
- Anh bạn lấy dưa chuột ở đâu ra đó? - chú ta ngạc nhiên.
- Đấy là...đấy là máy bay của tôi.
Anh thợ Khéo Tay rung cả đôi chân bằng lò xo của mình lên mà
reo, mà cười to thiệt là to. Ra cái anh chàng Khéo Tay hay cười là
như vậy đó! Anh ta cứ cười phá lên tựa như bị ai thọc léc không còn
cách nào ngưng lại được nữa.
Bút Chì rất bực mình. Chú ta liền vẽ lên trên tường một đám mây
đen. Đám mây biến thành một trận mưa thực sự. Trận mưa làm cho
Khéo Tay bị ước từ đầu đến chân và lập tức bặt cười.
- Hừ..ừ..- Chú ta nói - Trận mưa khốn khiếp ấy ở đâu ra vậy? Tôi
đến bị gỉ sét mất thôi!
Bút Chì liền la lên:
- Ai bảo anh bạn cứ cười hoài? Chính anh bạn nói là nó giống
quả dưa chuột!
- Ôi, chịu hết nổi rồi! Anh bạn đừng chọc cười nữa kẻo tôi long ra
hết trơn bây giờ. Máy bay ơi là máy bay! Sao anh bạn lại cắm hai
cái lông gà vào quả dưa chuột như vậy? Khà - khà - khà! Máy bay
như thế này thì bay làm sao được!
- Vậy mà bay được đấy! Đôi cánh sẽ cất lên và máy bay sẽ bay
lên cho coi!
- Nhưng động cơ trong máy bay của anh ở đâu? Tay lái nữa?
Không có tay lái, không có động cơ thì không có máy bay nào bay
được hết.
- Cứ ngồi thử lên máy bay của tôi coi! Tôi sẽ cho anh bạn biết là
bay được hay không bay được - Bút Chì nói xong liền cưỡi lên quả
dưa chuột.
Khéo Tay cười ngặt nghẽo đến nỗi ngã bổ nhà vào quả dưa
chuột, ngay lúc đó có ngọn gió bất ngờ ùa vào ô cửa sổ con, làm
vung đôi cánh, quả dưa chuột rập rình và bay vút lên như máy bay
thật.
- Ái dà! - Bút Chì và Khéo Tay cùng kêu lên.
<< Bốp!....Chát!....>>
Đó là quả dưa chuột tươi, đúng là quả dưa chuột xanh như thật
bay vọt lên cửa sổ và rơi xuống đất.
Thực vậy. Máy bay không hề có tay lái nào hết. Mà đã không có
tay lái thì bay làm sao được? Tất nhiên là không được rồi! Do vậy
máy bay mới vỡ tan ra. Hai cánh bị bay đi hai phía và bị gió cuốn hất
ngược lên tận mái nhà.
Yury Druzhkov
Cuộc phiêu lưu của Bút chì và Khéo tay
Chương 2
kể chuyện về hai con ngựa.
K
héo Tay kêu loảng xoảng chẳng khác gì cái lon
sắt rỗng. Nhưng chú ta không hề bị đau. Vì người
chú bằng sắt mà! Chú chỉ hơi sợ một chút. Chú có
bao giờ bay đâu.
- Cậu đúng là một vị thần thật sự! - Khéo Tay thốt
lên - Tôi thì không biết làm ra những bức tranh cử
động như thật.
Bút Chì xoa xoa cái trán bị vêu và thở dài:
- Chúng ta làm thế nào trở về hộp bây giờ đây?
- Khỏi cần! - Khéo Tay khoát tay - Ở đó chật lắm! Tối lắm! Tôi
muốn được chạy, nhảy, trượt, bay! Hãy vẽ cái máy bay khác đi!
Chúng ta sẽ cùng nhau du lịch! Chúng ta sẽ được thấy những máy
bay thật sự! Chúng ta sẽ trông thấy mọi thứ trên đời!
Nhưng không hiểu sao Bút Chì không muốn bay nữa.
- Để tôi vẽ con ngựa còn hơn.
Bút Chì liền vẽ lên tường trắng hai con ngựa giống nhau như
đúc. Trên lưng chúng có hai bộ yên cương mềm mại có đính những
ngôi sao vàng rực rỡ.
Thoạt đầu hai con ngựa ve vẫy đuôi. Sau đó chúng hí lên vui vẻ
và thản nhiên bước ra khỏi bờ tường. Khéo Tay há hốc miệng ra và
ngồi phệt xuống đất. Khi quá đổi ngạc nhiên vì một lẽ gì đó, người ta
thường hay làm như vậy.
- Cậu đúng là một vị thần vĩ đại! - Khéo Tay kêu lên - Tôi không
sao làm được như vậy!
Bút Chì sung sướng vì được khen, khiêm tốn nói:
- Đã đến giờ lên đường. Hãy chọn ngựa và leo lên!
Khéo Tay thích con ngựa bạch hơn. Hoạ sĩ nhận con ngựa hồng.
Cả hai lên ngựa và lên đường đi du lịch.
Yury Druzhkov
Cuộc phiêu lưu của Bút chì và Khéo tay
Dịch Giả: Từ Vũ
Chương 3
là chương đôi ngựa phi trong thành phố.
T
rên quảng trường tên là Sáng Sủa, một quảng
trường đẹp nhất của thành phố, có một người cảnh
sát. Ô tô, xe cộ tấp nập lại qua trước mặt ông. Xe ô
tô buýt to, ô tô điện dài, còn xe du lịch thì bé nhỏ.
Những chiếc mô tô hăm hở rồ máy tìm mọi cách
vượt tất cả loại xe để phóng lên phía trước.
Bỗng nhiên người cảnh sát kêu thốt lên:
- Ai mà tin được!
Có hai con ngựa xinh xắn dễ thương đang phi trên đường phố
chật ních những loại xe lớn, nhỏ. Con ngựa hồng pha chen khoang
trắng, còn con ngựa bạch mã thì lại có đốm hồng. Lại có hai người
lạ mặt bé tí xíu cưỡi trên hai con ngựa đang vừa phi vừa nhìn bốn
phía, vui vẻ hát câu:
<< Ôi, ta như tay kỵ mã
Cho ngựa ăn sô-cô-la thật đã
Ngựa ơi, phi đại lên đi
Đi bộ thường hay mệt lả! >>
Tất nhiên đó là Bút Chì và Khéo Tay rồi.
Cả hai hết nhìn sang trái, lại nhìn sang phải. Đôi ngựa cũng lúc
rẽ trái, lúc rẽ phải, lúc phi, lúc dừng lại ngay trước mũi ô tô.
Trên đường phố thật lắm chuyện kỳ lạ. Nào nhà cửa, đèn hiệu,
xe ô tô, giếng phun, cây cối, chim bồ câu, hoa cỏ, người đi đường,
biển đề, đèn đường - cái gì nhìn cũng thích mắt!
Phía bên trái đường có một chiếc xe rất lạ. Bên dưới bụng xe có
gắn một cái bàn chải tròn to tướng đang quét rác bụi trên đường. Đó
là ô tô quét rác.
Phía bên phải đường có một cái ô tô. Trên thùng xe có một cái
chòi cao, trên chòi đó có mấy người mặc quần áo bảo hộ lao động
đang đứng. Họ đang chăng những sợi dây điện mỏng manh ở trên
cao.
- Đó là thợ điện đấy! - Khéo Tay bảo Bút Chì.
Người cảnh sát đưa còi lên môi, thổi rất to. Những người lái xe
bất ngờ dừng lại nhìn về phía người cảnh sát. Chỉ có Khéo Tay và
Bút Chì là coi như không có chuyện gì xảy ra. Cả hai đều không hiểu
người cảnh sát thổi còi để làm gì.
<< Ngựa ơi, phi đại lên đi
Đi bộ thường hay mệt lả! >>
Khéo Tay ngồi trên yên ngựa hát rống lên. Còn Bút Chì hát tiếp
theo, giọng nhỏ nhẹ:
<< Đi bộ thường hay mệt lả..>>
- Mất trật tự quá! - Người cảnh sát nghĩ vậy - Phá rối luật giao
thông. Thế này đến bị xe chẹt mất!...
Một chiếc ô tô màu đỏ rất to đỗ ngay bên cạnh người cảnh sát.
Người cảnh sát mở máy, lái ngay xe ra giữa phố Hạt Dẻ. Đèn hiệu
màu đỏ bật lên.
Dòng xe cộ dừng lại. Ô tô buýt, ô tô điện, ô tô vận tải, xe du lịch,
mô tô, xe đạp đều dừng ngay lại.
Tất cả đều dừng lại. Chỉ riêng Khéo Tay và Bút Chì vẫn bình thản
đi tiếp. Có ai giảng giải cho họ biết về đèn hiệu đâu.
Người cảnh sát nghiêm nghị nói:
- Đề nghị đừng dừng lại!
- Ôi!....- Bút Chì khẽ thốt lên - hình như chúng ta không gặp may
rồi....
Một đám người lập tức vây quanh người cảnh sát và hai kẻ phá
rối luật giao thông.
Một chú bé nào đó nhận xét:
- Đây chắc là những diễn viên ở rạp xiếc!
- Sao vậy, hai anh bạn? Tại sao các bạn phá rối luật lệ giao
thông? Nhà các bạn ở đâu?
- Chúng tôi ư?...Chúng tôi sống ở trong hộp...-Khéo Tay sợ hãi
trả lời.
- Sao lại hộp? Chắc đó là tên làng của các bạn à?
- Không, chúng tôi ở trong những cái hộp thực sự ấy...
Người cảnh sát đưa khăn tay lên lau trán:
- Chẳng còn hiểu ra sao nữa! Này hai anh bạn, tôi không có thời
giờ đùa với các bạn đâu. Phải biết tuân theo luật lệ giao thông!
<< Luật lệ giao thông là gi? >> - Bút Chì vốn ham hiểu biết định
hỏi, nhưng Khéo Tay đã kéo tay áo chú. Ai lại đi hỏi cảnh sát những
câu thế bao giờ.
Đèn hiệu xanh bật lên. Xe ô tô, xe buýt, xe điện, xe vận tải, mô
tô, xe đạp tiếp tục chạy.
Đến lúc đó Khéo Tay mới nói:
- Đó là lỗi ở các con ngựa này. Đi trong thành phố phải dùng ô tô.
Yury Druzhkov
Cuộc phiêu lưu của Bút chì và Khéo tay
Dịch Giả: Từ Vũ
Chương 4
Ở đây có chuyện trượt trên những chiếc gối mềm.
T
- a vẽ ô tô vậy..- Bút Chì nói.
- Cậu cho vẽ ô tô dễ lắm hả? Cậu không vẽ nổi
đâu. Có << phụ tùng >> thật tốt thì may ra mới có thể
lắp được ô tô. Tôi có thể làm được xe trượt tự hành,
nhưng tìm đâu ra bánh xe bây giờ?...
- Tại sao tôi lại không vẽ được? - Bút Chì cắt lời Tôi đã trông thấy ô tô rồi mà!
- Thôi được, cậu vẽ ô tô đi. - Khéo Tay bằng lòng
- Nhưng cậu phải nhớ vẽ bánh xe ô tô có lốp đấy. Không có lốp, xe ô
tô đi xốc lắm. Tôi không chịu được va chạm mạnh đâu, tôi sẽ bị long
ngay. Còn lốp xe mà mềm như gối, đi rất êm.
- Yên chí! - Bút Chì vừa mải mê làm việc vừa đáp - Đừng lo! Sẽ
rất êm.
Trong lúc hoạ sĩ tí hon vẽ chiếc ô tô lên tường trắng thì Khéo Tay
dẫn hai con ngựa vẽ sang một phố bên cạnh buộc chúng vào một
hàng rào găng không lấy gì làm cao lắm.
Khéo Tay quay trở lại và nhìn thấy bức vẽ. Chú định góp ý với
Bút Chì đôi câu thì thấy Bút Chì đã hoàn thành bức vẽ rồi.
<< Xong! >>
Chiếc ô tô giống như thật đỗ ngay bên cạnh.
Khéo Tay ngạc nhiên:
- Cậu vẽ cái gì thế này?! Sao cậu vẽ thùng gối vào lốp xe vậy?
Quả thực, chiếc ô tô mới này có bốn bánh xe có lắp thêm gối
vào! Những chiếc gối hoàn toàn thật. Áo gối màu hồng có dây buộc
màu trắng. Bút Chì vẽ gối thật là đẹp.
Bút Chì đáp:
- Chính cậu đã nói về những chiếc gối đó thật!
- Tôi không hề nói đến gối nào hết!
- Không, cậu đã nói! Có nói!
- Cậu lầm quá đi! Bây giờ xe của cậu không chạy được đâu.
- Chạy được! - Bút Chì bực bội nói.
- Không chạy được! Tôi biết rõ hơn cậu!
- Chạy được quá đi chớ!
- Cậu cứ thử ngồi lên xe xem!
- Ngồi thì ngồi! Chạy làm sao được mày chạy!
Khéo Tay ngồi lên xe bên cạnh Bút Chì. Ô tô nổ máy rồi lao đi.
Bút Chì reo lên:
- Chạy rồi! Chạy được rồi!
Khéo Tay kinh ngạc đưa cả hai tay ra nắm chặt lấy tay lái. Chú ta
rất sợ bị bật ra ngoài xe. Chú không có thì giờ để ngó nghiêng sang
hai bên đường nữa. Nhưng dù sao chú cũng vẫn nhận thấy những
người đi trên đường đang nhìn và chỉ ta về phía các chú.
- Xe ô tô thật nực cười - những người đi đường nói với nhua - Xe
chạy trên gối! Lạ quá!
Yury Druzhkov
Cuộc phiêu lưu của Bút chì và Khéo tay
Dịch giả: nam Cường
Chương 5
ở đây cuộc hành trình vẫn tiếp diễn.
C
ác nhà du lịch tý hon của chúng ta đi dạo trong
thành phố không được bao lâu.
Xin lắng nghe, tiếp sau đây chuyện gì sẽ xảy ra
như thế nào.
Bút Chì thấy một chiếc xe ô tô rất lạ trông y như
cái trống cái đang chạy trên phố. Chiếc xe từ từ lăn
trên đường nhựa, nhưng mặt đường chỗ xe chạy
qua sao mà đen xì xì và phẳng lì không như những
nơi khác. Đã thế lại còn bốc khói sặc cả mùi lên. Tất cả các xe khác
đều cố tránh chiếc xe này và cả cái quãng đường ngay sau nó nữa.
Vậy mà Khéo Tay khi trông thấy chiếc xe lạ này lại reo lên sung
sướng:
- Chúng ta cần phải phóng vượt xe này mới được. Bằng không
các xe khác sẽ vượt chúng ta, mà chúng ta thì chẳng vượt được ai
hết.
Thế là lập tức chú lái ngay chiếc xe của mình vào quãng đường
ngựa đen bóng.
<< Hừ- đừ - đừ..>>
Những chiếc gối màu hồng dính vào mặt đường nhựa đen xì và
rách toang ra.
Bông gạo nhồi gối bay tung toé dưới bánh xe. Gió thổi đám bông
bốc lên cao và rắc xuống các xe cộ, mái nhà, cây cối.
Có một cụ già bé nhỏ đang đi đường bỗng thốt lên:
- Rồi đó! Bông cây bay rồi. Vậy là mùa hè năm nay sẽ đẹp lắm.
Chiếc xe của Bút Chì và Khéo Tay vẫn cứ phóng tiếp, để lại trên
mặt đường nhựa những mảnh giẻ hồng mềm mại.
Xe chạy đến cuối phố thì gặp một quảng trường rộng rãi. Quảng
trường không rải nhựa mà lại lát bằng loại đá bộc.
Những bánh xe ô tô nhỏ bé kêu ầm ào nghe dễ sợ. Xe cứ thế
nảy lên - lúc qua bên, lúc giật lùi, khi chồm về phía trước.
Mũi Khéo Tay bị đập vào tay lái. Bút Chì ngồi trên ghế mềm nảy
lên như quả bóng.
Khéo Tay lắp bắp:
- Tôi hi-sa-sáp-bít-lo-lo-rô-ra-rồi.
Ý chú ta muốn nói là: << Tôi hình như sắp bị long ra rồi >> Khốn
nỗi xe lắc quá mạnh nên anh tài xế tội nghiệp không sao nói ra lời.
Bút Chì nói:
- Tôi -cú-bi-hêu-ca-nóc-ca-ri.
Đó là chú ta định nói: << Tôi cũng bị lắc, không hiểu cậu nói cái
gì!>>
Khéo Tay trả lời:
- Cơ-phơ-dơ-lơ-lơ-lơ-cá-sù.
Chú ta muốn nói:
- Cậu phải dừng lại ngay để làm lốp cao su thôi!
Yury Druzhkov
Cuộc phiêu lưu của Bút chì và Khéo tay
Dịch giả: nam Cường
Chương 6
nói về cậu bé Vê-nhi-a Ca-sơ-kin và những tên cướp vẽ.
V
ừa lúc đó, có mấy chú bé rất hung hăng xuất hiện
ngay trên quảng trường. Chúng vừa chạy, vừa hét,
tay vừa vung cao những thanh kiếm gỗ thật sự và
những khẩu súng lục đồ chơi thật sự. Trông chúng,
ta có thể nghĩ là hình như có một bọn kẻ cướp tàn
bạo nào đó đang tràn vào thành phố.
Đám con trai hò reo:
- Hoan hô! Hoan hô! Đánh!....Pang! Ùng! Oàng!
Các nhà du lịch tí xíu của chúng ta rất lấy làm sợ sệt. Họ tìm
cách lái xe tránh đi một nơi nào đó, nhưng chiếc xe lại lao ngay về
phía bọn trẻ.
Một chú bé tóc màu hùng hổ xông lên. Mắt cậu ta có đeo chiếc
mặt nạ kẻ cưới đen xì, một thứ mặt nạ thật sự làm bằng giấy đen.
Loại mặt nạ này ta thường thấy trên phim ảnh và trong các ngày hội
hóa trang.
- Theo tôi! - chú ta hét lên - Lên ngựa mau!
Nói vậy chớ chú ta chẳng có con ngựa nào cả. Rõ ràng là chú bé
này thích làm chỉ huy.
Chiếc mặt nạ bị tuột sang một bên vì chú ta chạy quá nhanh nên
che lấp cả mắt. Có lẽ vì thế mà chú bé tóc màu đã lao vào ô tô của
Khéo Tay và ngã nhào xuống mặt đường.
Ô tô bị vỡ toang ra từng mảnh kêu loảng xoảng. Bánh xe lăn đi
mỗi nơi một chiếc.
- Tai nạn xe hơi! - chú bé ngồi bệt trên mặt đất nói.
Bọn trẻ dừng lại, thở hổn hển.
Khéo Tay giận dỗi:
- Chiếc xe đẹp như thế này, tốt như thế này mà do cậu làm hỏng
hết mất rồi!
Câu này chú đã có thể nói được hoàn toàn đúng, chứ không còn
bị lắc nữa rồi mà.
Bọn trẻ kêu lên:
- Chúng tôi không hề làm hỏng. Đó là thủ lĩnh Vê-nhi-a của
chúng tôi không may ngã phải xe thôi.
- Không làm hỏng...- Khéo Tay đay lại - Vậy sao cậu vừa chạy về
phía chúng tôi, vừa vung gậy gộc mà hét thế để làm gì? Rõ ràng là
các cậu cố ý làm hỏng xe!
- Đây không phải là gậy! - Bất giác bọn trẻ nổi giận - Đây là kiếm.
Những thanh kiếm chính cống. Chúng tôi chơi trò kẻ cướp và gián
điệp. Còn Vê-nhi-a là thủ lĩnh của chúng tôi....
Bút Chì nghe thấy những câu nói lạ tai vội cảnh giác. Cái anh
chàng Bút Chì vốn ưa tò mò này thậm chí quên hẵng cả chuyện ô tô
bị hỏng.
Chú ta hỏi:
- Các cậu nói là kẻ cướp và gián điệp hả?
- Đúng rồi! Ở khu nhà chúng tôi, tất cả trẻ con đều chơi trò kẻ
cướp và gián điệp.
- Kẻ cướp và gián điệp là thế nào? - Bút Chì ngây ngô hỏi.
- Tu-huýt! - Vê-nhi-a huýt sáo - Chuyện vặt thế mà không biết!
Cần phải đọc sách...
- Cậu hãy vẽ những tên kẻ cướp và gián điệp ấy ra đây cho tôi
xem ra làm sao - Họa sĩ tí hon nói. Không hiểu sao chú ta cứ tin
rằng ở trên đời này ai cũng cần phải biết vẽ cả - Chắc là sẽ thú vị
lắm - Bút Chì nói:
- Vậy mà tôi chẳng hề biết gì hết. Tôi đã từng trông thấy ô tô,
nhưng không hề trông thấy kẻ cướp và gián điệp bao giờ. Tôi cần
phải biết mọi thứ. Xin cậu hãy vẽ giùm!
Vê-nhi-a lẩm bẩm:
- Cứ làm như tôi vẽ ngay cho mà coi ấy! Tôi bận lắm!
Bọn trẻ nài nỉ:
- Vẽ đi, Vê-nhi-a! Cậu hãy vẽ tên cướp biển và một thằng gián
điệp ấy.
- Cậu lấy bút lông và mực màu của tôi mà vẽ.
Bút Chì đề nghị và thò tay vào túi lấy ra hộp màu, giấy trắng và
một chiếc tẩy mềm.
Ve-nhi-a bằng lòng:
- Thôi được. Nếu tất cả đều muốn thì tôi vẽ.
Cậu ta quệt màu, tháo mặt nạ mắt ra và bắt đầu vẽ.
Thoạt đầu, trên mặt giấy trắng xuất hiện một vết mực đen to
tướng trông như con chó dữ xù lông. Đó là giọt mực ở bút vẽ tình cờ
nhỏ xuống. Sau đó chú bé vẽ những hình thù rất lạ kỳ và dữ tợn!
Một người nom dữ tươ1ng có bộ râu xồm màu đỏ hung, mặc
chiếc áo may ô kẻ sọc, áo hải quân, tay cầm lá cờ kẻ cướp màu
đen. Trên cờ có vẽ hình đầu lâu và hai xương chéo...Người đó dắt ở
bên hông một con dao găm song lưỡi thật to với hai khẩu súng lục
kiểu cổ. Đứng bênh cạnh là một người khác mặc áo khoác màu
xám, cổ áo bẻ cao. Hắn đeo mặt nạ đen và có cái mũi dài thật đáng
ghét.
Tên cướp biển râu xồm vung lá cờ đen. Còn tên kia, tất nhiên là
tên gián điệp, thì đảo mắt nhìn khắp phía qua hai lỗ thủng ở mặt nạ.
Vê-nhi-a giảng giải:
- Đây là tên cướp biển. Còn tên kia là gián điệp!
Bọn trẻ khen ngợi:
- Tuyệt quá! Vẽ y như thật vậy!
Khéo Tay thì thầm:
- Thật dễ sợ!
Bút Chì nói run run:
- Ôi, thật là kinh khủng! Tôi sẽ không bao giờ vẽ những bức tranh
khủng khiếp như thế này.
Vê-nhi-a cười nhạo:
- Hà-hà! Chẳng qua là không vẽ được như tôi mà thôi.
- Tôi mà không vẽ được hả?! - Bút Chì giận sôi lên (hoạ sĩ vốn là
người hay tự ái).
- Bút Chì mà không biết vẽ sao?! - Khéo Tay tức run cả hai chân
bằng lò xo lên.
Các bạn hẳn biết là ngay lúc đó họa sĩ tí xíu bắt tay ngay vào
việc vẽ. Cần cho Vê-nhi-a biết rằng, những hoạ sĩ thực sự vẽ như
thế nào!
Vê-nhi-a nhìn bức vẽ và nói:
- Ê, cái này mình biết rồi! Chấm, chấm, hai cái móc, cái mũi, cái
mồm....
Hoạ sĩ phản đối:
- Làm gì ra cái móc nào! Tôi vẽ một chú bé đó chớ!
Vê-nhi-a cáu kỉnh ra lệnh:
- Ta đi thôi, các cậu. Mình đâu có nhiều thì giờ để nói chuyện với
bọn họ. Tất cả theo tôi!
Bọn trẻ lập tức vung kiếm chạy theo.
Thực ra, trên mặt đường vẫn còn lại một chú bé con. Chắc các
bạn muốn hỏi chú bé này là ai phải không? Thì đấy chính là chú bé
mà họa sĩ Bút Chì thần kỳ đã vẽ nên.
Chu cha! Bút Chì quả là dại! Sao lại có thể làm một công việc
nhẹ dạ như vậy được? Ai lại đi vẽ một chú bé thực sự như thế này?
Ai sẽ dạy dỗ chú bé? Ai là người lo ăn lo mặc cho chú bé bây giờ?
Gay go quá đi thôi!
Chú bé ngồi im, chớp chớp đôi mắt tròn.
Yury Druzhkov
Cuộc phiêu lưu của Bút chì và Khéo tay
Dịch giả: nam Cường
Chương 7
nói về chuyện người ta xây nhà ra sao.
T
- ên em là gì? - Bút Chì hỏi chú bé người vẽ.
Chú bé không trả lời.
- Em họ gì?
Chú bé vẫn không trả lời. Chú giơ tay bật bật vào
môi. Chú bật theo kiểu từ trên xuống...Tiếng kêu phát
ra nghe rất buồn cười, tực như tiếng "phựt, phựt".
Chú bé có vẻ khoái chí. Chú lại bật môi lần nữa:
"Phựt! Phựt! Phựt!"
- Em là ai? - Khéo Tay chạm vào người chú bé hỏi.
- Phựt! Phựt! Phựt! - chú bé vẫn giỡn.
- Chú ta là Phất! - Bút Chì reo lên. Cậu không nghe thấy à? Chú
ấy bảo: "Em là Phất".
- À ra tên em là Phất! - Khéo Tay mừng rỡ. - Phất! Bé Phất! Cái
tên ngộ đấy!....Bé Phất có đi du lịch với các anh không?
Chắc bé Phất không hiểu du lịch là thế nào. Nếu không, hẳn chú
ta đã bằng lòng ngay. Chú bé không trả lời Khéo Tay, nhưng chú lại
nắm chân Khéo Tay. Chỉ một chút nữa là Khéo Tay bị ngã. Khéo Tay
tức tối quát:
- Thôi, đừng nghịch đi!
Chú bé lại bật bật môi: "Phựt! Phựt! Phựt!"
- Thằng bé chả biết nói gì cả! Chúng ta làm sao rời nó bây giờ? Chú người sắt kêu lên.
Bỗng nhiên có một giọt mưa rơi bộp vào trán Khéo Tay. Đó là
một giọt mưa bình thường.
Khéo Tay rú lên:
- Hừ-hừ, trời mưa rồi!
Một đám mây đen ùa vào bầu trời thành phố. Những người đi
đường lo lắng nhìn đám mây, bẻ cao cổ áo, người thì đứng dưới mái
hiên, người chạy vào cửa hàng, người lêo lên xe ô tô điện. Chỉ có
đồng chí cảnh sát là không chạy đi đâu cả. Người đó vẫn thản nhiên
đứng ở giữa quảng trường. Cảnh sát vốn không sợ trời mưa.
- Mưa rồi! Mưa rồi! - Bọn trẻ con trai reo lên - Mưa rồi! Mưa rồi!
Sấm rền một hồi và mưa lập tức lốp đốp rơi. Trận mưa ấm áp,
không to lắm, nhưng cũng đủ làm ướt người.
- Chú bé có thể ốm mất! Ướt hết! Đến bị cảm lạnh mất thôi! Khéo Tay thốt lên.
Bút Chì và Khéo Tay nắm lấy taya chú bé chạy nấp vào dưới một
lùm cây. Những giọt mưa rơi xuống những tàu lá xanh to mở rộng
tựa như những chiếc dù. Nước chảy trược theo các mép lá mà
không hề nhỏ vào giữa lùm cây. Ở đấy vẫn khô ráo. Ấy thế mà mưa
đã làm ướt hết cả mặt đường, ghế băng và các bồn hoa.
"Lách-tách! Bong! Lách-tách! Bong!"
Mưa trút những bông gối trên nóc phố xuống mặt đất khiến
chúng chờn vờn trên các vũng nước đọng tròn chẳng khác nào
những đám băng đang tan. Lát rồi đám mây đen đong đưa và bay
về nơi xa xôi nào đó. Mặt trời lại đã ló ra và mưa tạnh hẳn.
Khéo Tay ngẩng nhìn lên:
- Không biết cái trận mưa đáng ghét đã tạnh hẳn chưa?
- Tạnh rồi! Tạnh rồi! Ta ra thôi!
- Không mưa nữa đâu.
- Tôi sợ mưa lắm. Cậu hãy vẽ một cái nhà nho nhỏ nào đó có
mái hẳn hoi đi. Ôi! - Khéo Tay kêu lên, còn Bút chì thì lại cười vang.
Một giọt mưa to long lanh treo trên cành cây rơi trúng mũi anh
chàng Khéo Tay vốn hay lơ đãng.
Chú ta lập tức núp trở lại:
- Chừng nào cậu không vẽ xong một căn nhà thì tôi dứt khoát
không ra khỏi đây đâu.
Bút Chì vẽ ngôi nhà nhỏ trên đám cát vàng rắc quanh gốc cây.
Đúng là vẽ nhà, chớ không phải xây nhà đâu. Điều này chẳng có
vẻ gì đáng phải ngạc nhiên: nhà nào lúc đầu chẳng phải vẽ trên giấy
rồi sau đó mới xây.
- Xong! - Bút Chì lên tiếng sau khi đã vẽ xong hòn ngói cuối
cùng trên mái nhà.
Khéo Tay chui ra khỏi nơi ẩn náu.
Tất cả mọi chuyện cứ y như trong cổ tích vậy. Trước mặt chú là
một ngôi nhà mới có mái cao.
- Tuyệt quá! - chú khen ngợi - nhưng cậu lại vẽ cái giếng nước
này để làm gì? Cần phải vẽ ống dẫn nước....
Quả vậy, ngay bên cạnh nhà có một cái giếng nước thật sự. Trên
đó có cả một chiếc gầu nước treo lửng lơ. Tuy Bút Chì không biết vẽ
ống dẫn nước, nhưng giếng nước quả là đẹp vô cùng.
Bút Chì thở dài:
- Tôi không biết ống dẫn nước là cái gì. Trong đó tôi đã biết vẽ gì
nhiều đâu...
Khéo Tay an ủi:
- Cũng chẳng sao. Dần dà tôi sẽ dạy cho. Trước hết chúng ta
cần lau cho bé Phất khô người đi đã. Bé bị ướt hết rồi...Ôi, chú ta
đâu rồi? Bé Phất ơi! Lại đây đi!
Khéo Tay rẽ đám cành lá, lần tìm dưới lùm cây, nhưng không
thấy bé Phất đâu cả. Chú ta bỏ chạy mất rồi.
Bút Chì hốt hoảng bảo:
- Tôi đã biết mà! Không nên giao trẻ con cho cậu! Phải đi tìm bé
Phất. Bé có thể bị chẹt xe. Bé còn nhỏ quá!
Yury Druzhkov
Cuộc phiêu lưu của Bút chì và Khéo tay
Dịch giả: nam Cường
Chương 8
là chương có những con tàu biển chạy.
B
ạn đã thấy thành phố trở nên kỳ diệu đến độ nào
sau trận mưa chưa? Những dòng nước chảy róc
rách dọc theo các phố nếu ta đi chân không mà lội
thì quả là thú vị vô cùng. Nước sẽ bắn lên tung toé.
Những chiếc xe hơi chạy qua cũng làm cho nước xối
lên ào ào thật vui mắt. Mặt trời chiều rọi xuống vũng
nước làm cho những tia sáng hắt lên cao tựa hồ như
đang nhảy múa khắp các phố phường. Đám trẻ con
trai thường rủ nhau ra nghịch nước. Mưa đã tạnh! Mưa ơi!...
Bé Phất đã chạy ra chơi cùng với đám trẻ con trai đó. Bé cười.
Bé lội bì bõm theo dòng nước để đuổi theo chiếc dép mới của bé
đang trôi bập bềnh trông chẳng khác một con tàu tự tạo.
Những con tàu xinh xinh trôi trên khắp các phố. Đủ loại tàu
thuyền bằng giấy, bằng gỗ, có cả buồm hoặc dây cốt vặn, thậm chí
còn có cả những mảnh gỗ mỏng thô sơ được cắm cột buồm bé nhỏ
mỏng manh. Hàng trăm tàu thuyền như vậy được các em bé thả
đang bơi vào những chuyến đi xa.
- Tàu thủy ơi! Vượt sóng đi! - bọn con trai reo ầm lên.
Bỗng bé Phất cũng bật tiếng rít:
- Tàu thủy ơi!
Không rõ, ở nơi các bạn ra sao, chớ tại thành phố chúng tôi sau
mỗi trận mưa bao giờ cũng có những con tàu như vậy bơi dọc theo
các phố. Riêng hôm nay những chiếc tàu đó lại càng nhiều.
- Sao hôm nay nhiều tàu thế nhỉ? - những người đi đường nói
chuyện với nhau.
- Chẳng lẽ các vị lại không biết sao? Ngày mai thành phố chúng
ta sẽ có các cuộc thi tàu rất lớn!
- Làm ơn cho biết là sẽ thi ở chỗ nào?
- Tại hồ Thiên Nga, trong vườn bách thú! Con trai tôi là một nhà
kỹ thuật trẻ tuổi. Cháu sẽ tham gia vào các cuộc thi này.
Những người đi đường vừa nhìn những tàu thủy đang trôi, vừa
chuyện trò với nhau như vậy. Xe cộ đều phải nhường đường cho tàu
thủy. Cảnh sát phải ra hiệu cho xe cộ dừng lại ở các ngã tư để
nhường đường cho đám tàu thủy trôi băng băng.
Chú bé Phất rất vui. Chú ta nhảy: "Bi-bo, bì-bõm".
Vê-nhi-a chạy sát bên. Vê-nhi-a cũng cười. Nhưng Vê-nhi-a
không làm chiếc tàu thủy riêng. Cậu ta chạy theo và lấy sỏi ném vào
dép của bé Phất.
Vê-nhi-a ra lệnh:
- Hạm đội nổ súng! Bắn!
"Pang! Pang!" - Sỏi bay rào rào.
Và thế là có một "quả đạn" rơi trúng chiếc dép tàu chiến. Sóng
trào vào tàu, chiếc tàu chìm xuống đáy nước.
- Tõm! Tõm! - Vê-nhi-a kêu lên như cố tình chọc tức và chuyển
qua bám sát một chiếc thuyền giấy của ai đó. Vừa lúc ấy, Bút Chì và
Khéo Tay xuất hiện ở phố. Cả hai đều trông thấy bé Phất, liền vẫy
tay gọi to và đuổi theo chú ta.
- Bé Phất ơi!
- Thằng bé tệ hại quá!
- Về nhà ngay lập tức!
Nhưng bé Phất không nghe lời.
- Tàu thủy ơi! Tàu thủy ơi! - chú bé cất cao lời hát vui nhộn của
trẻ con.
- Em sẽ bị lạnh buốt chân! Đến bị ốm mất thôi!
Khéo Tay giậm giậm đôi chân bằng lò xo lên mặt hè phố và dọa.
Tất nhiên, Khéo Tay thừa sức đuổi kịp bé Phất, nhưng vì chú
không dám lao vào dòng nước, cho nên không tóm được cậu ta đấy
thôi!
- Anh bảo vậy mà em cũng không nghe lời hả?!
- Tàu thủy ơi! Tàu thuỷ ơi! - Bé Phất hát the thé lên.
- Kìa, dừng lại ngay, Phất! Đứng lại! Về nhà anh kể chuyện cổ
tích cho nghe nhé? Nhưng lại đây đã! Ôi, anh biết một chuyện cổ
tích thật hay!...Nghe này...."Ngày xưa...có một...chiếc...đầu
máy..không biết nghe lời..." Đừng chạy vào vùng nước nữa Phất!
Nhưng ngoài những cái tàu thủy, bé Phất có để ý gì đâu.
- Ờ, anh sẽ còn làm cho em một chiếc tàu thủy đẹp vô cùng! Một
chiếc tàu đẹp nhất! Y như tàu thật đấy!
Chú bé lập tức dừng ngay lại. Thế là Khéo Tay đang thở hổn hển
vì vừa phải đuổi theo chú ta, vội túm ngay lấy áo chú.
- Tàu thủy! Em muốn có tàu thủy! - bé Phất kêu lên.
- Được, em sẽ có tàu thủy!....Chao ôi, mệt quá! Đi về nhà thôi!
Trước hết em phải lau cho khô người, thay giày ấm, sau đó chúng
mình sẽ làm tàu thủy. Này Bút Chì, cậu vẽ cho chúng tôi một đôi
giày mới đi. Riêng đối với tôi, cậu hãy vẽ những dụng cụ cần thiết:
hai mảnh gỗ thông và các loại ốc vít khác nhau. Không có cách nào
khác. Chúng mình cần phải chế tạo một chiếc tàu thủy.
Cả ba đi về nhà, cởi quần áo của bé Phất ra, bằng chiếc khăn
bông cũ do Bút Chì vẽ lau khô cho bé và đặt bé vào giường nằm.
Nhà họa sĩ thần kỳ lại lập tức bắt tay vào làm việc.
Giường nệm, chăn bông, ghế, bàn tròn, những chiếc bánh mì
vàng óng, cốc sữa nóng, chiếc bếp lò thật to (đề phòng khi cần thiết)
- Tất cả đều do Bút Chì vẽ ra.
Chỉ có chiếc đồng hồ quả lắc là Bút Chì không vẽ. Không hiểu từ
đâu ra mà đã được treo sẵn ở trên tường rồi. Các bạn biết không,
trước kia có một loại đồng hồ treo tường rất cỏ. Phía dướ...
Khéo tay
Yury Druzhkov
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di
động
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Yury Druzhkov
Cuộc phiêu lưu của Bút chì và Khéo tay
Nguyên tác tiếng Nga : Приключения Карандаша и Самоделкина
Dịch giả: Nam Cường
Hiệu đính: Cao Thủy
Chương 1
Là chương có thể ăn một chiếc kẹo vẽ và bay trên một quả dưa
chuột lười
T
rên một đường phố rất đẹp gọi là phố của những
chiếc chuông vui, tại một đô thị nọ, có một cửa hàng
đồ chơi vô cùng - vô cùng lớn. Một hôm, bỗng có
tiếng ai nhảy mũi ngay trong cửa hàng. Nếu kẻ hắt xì
là người bán hàng thường giới thiệu các loại hàng đồ
chơi cho trẻ nhỏ thì chẳng có gì đáng phải ngạc
nhiên. Nếu người nhảy mũi là một cậu bé mua hàng
nào đó thì cũng chẳng hề làm cho ai sửng sốt.
Nhưng đây lại chẳng có điều gì liên quan đến người bán hàng cũng
như một cậu bé con nào hết. Tôi rất biết, người nhảy mũi đó là ai!
Thoạt đầu, chẳng có ai tin tôi đâu, nhưng dù sao, tôi vẫn cứ nói.
Chiếc hộp nhỏ vừa mới hắt xì đó! Phải! Phải! Một chiếc hộp
đựng bút chì màu. Chiếc hộp ở ngay trong kho chứa đồ chơi, nằm
giữa các loại hộp nhỏ, to khác. Trên nắp hộp đó có in một dòng chữ
màu rực rỡ:
BÚT CHÌ MÀU NHÃN HIỆU << VỊ THẦN TÍ HON >>
Nhưng nào đã hết. Bên cạnh đó còn có một hộp khác. Hộp này
gọi là:
NHÀ CHẾ TẠO MÁY MÓC << THỢ KHÉO TAY >>
Khi chiếc hộp thứ nhất vừa nhảy mũi xong thì chiếc hộp thứ hai
bèn nói:
- Trăm tuổi!
Tiếp đó cái nắp lộng lẫy của hộp thứ nhất hé mở. Từ trong hộp
xuất hiện một chiếc bút chì độc nhất bé tí xíu. Chiếc bút chì thật lạ!
Không phải bút chì thường, không phải bút chì màu, mà là một chiếc
bút chì vô cùng kỳ lạ! Xin hãy nhìn xem. Quả là kỳ cục có phải
không?
Chiếc bút chì tiến lại gần << nhà chế tạo >> máy móc, gõ lên
chiếc nắp hộp gõ và hỏi to:
- Ai ở trong đó?
- Tôi đây! Tôi là thợ khéo tay - có tiếng trả lời - Giúp cho tôi ra
khỏi đây với! Tôi không sao ra được! - Lập tức ở trong hộp có tiếng
gì lục cục vang ra.
Búc Chì liền nâng nắp hộp lên, ngó qua khe hở. Trong đó có một
hình người bằng sắt kỳ quặc đang ngồi giữa đám óc, vít, giũa, lò xo,
bánh xe và những lá thép mỏng. Anh ta bật nhảy ra tựa chiếc lò xo,
rồi lắc lư trên đôi chân mảnh thật tức cười, giương mắt nhìn Bút Chì
và ngạc nhiên hỏi:
- Bạn là ai?
- Tôi hả?...Tôi là một hoạ sĩ thần kỳ. Tên tôi là Bút Chì. Tôi biết
vẽ những bức tranh động đậy.
- Tranh động đậy là ra làm sao?
- Chẳng hạn nếu bạn muốn, tôi sẽ vẽ một con chim. Con chim
lập tức cử động ngay và bay đi mất. Tôi còn vẽ được cả kẹo nữa.
Kẹo ăn được hẳn hoi...
- Xạo! - Khéo Tay liền kêu lên - Không bao giờ có chuyện đó Anh ta phá lên cười - Không có được!
Bút Chì bực mình nói:
- Các vị thần không bao giờ nói dối.
- Vậy hãy thử vẽ chiếc máy bay đi! Để coi cậu là vị thần gì, nếu
như cậu nói thật.
- Vẽ máy bay hả? Tôi đâu biết máy bay là cái gì - Bút Chì nói Có lẽ để tôi vẽ củ cà rốt hay hơn. Được không?
- Tôi đâu cần cà rốt! Cậu chưa bao giờ trông thấy máy bay thiệt
sao? Nực cười quá hà!
Bút Chì lại lên cơn tức:
- Thôi đừng có cười nữa. Nếu cái gì cậu cũng trông thấy cả rồi,
hãy nói cho tôi biết, máy bay ra làm sao đi! Hình dáng nó thế nào, nó
giống như cái gì chớ? Rồi tôi sẽ vẽ cho coi. Trong hộp của tôi có cả
một quyển tranh tô màu. Ở đó có in hình nhà, chim, dưa chuột, kẹo,
ngựa, gà con, gà mái, chó, mèo. Ngoài ra chẳng có gì hết! Cũng
chẳng có cái máy bay nào!
Khéo Tay nhảy tưng tưng khiến cho những chiếc chân của mình
reo lên:
- Ôi, trong quyển tranh của cậu toàn những hình ngán ngẩm!
Thôi được rồi. Tôi sẽ nói về cái máy bay cho cậu hay. Nó giống như
một quả dưa chuộc thật là to và có đôi cánh nho nhỏ. Tôi sẽ lấy các
thứ ở trong hộp ra lắp mô hình máy bay.
Khéo Tay lập tức nhảy vào hộp.
Chú ta lục tìm các ốc vít cần thiết rồi chú ta lắp, vặn sao cho
đúng chỗ, sử dụng tuốc-nơ-vít thật khéo léo và gõ búa cách cách Cách! Miệng lúc nào cũng ca hát:
Tự tay ta làm ra tất cả,
Ta không tin vào những thần kỳ
Tài ghê! Tài ghê! Tài ghê!
Còn Bút Chì thì thò tay vào túi lấy ra những cây bút chì màu,
nghĩ tới nghĩ lui để vẽ quả dưa chuột. Một quả dưa xanh, tươi, da
hơi sần sùi. Sau đó chú vẽ thêm đôi cánh.
- Này, Khéo Tay ơi! - Bút Chì gọi - Lại đây mà coi! Tôi vẽ máy bay
nè!
- Chút xíu nữa, - Anh bạn thơ trả lời - để tôi gắn nốt cái cánh
quạt cho xong cái máy bay đã. Ta lấy ốc vít, ta vặn cánh quạt
vào...Ta nện một hai...Thế là xong! Coi đây, máy bay như vầy đó!
Kéo Tay nhảy ra khỏi hộp, tay cầm theo chiếc máy bay. Máy bay
giống in như thật! Tôi khỏi cần phải nói đến loại máy bay nào. Bởi vì
trẻ em ai mà chẳng trông thấy máy bay. Chỉ có một mình Bút Chì là
chưa trông thấy máy bay bao giờ. Chú ta nói:
- Ôi, anh bạn vẽ giỏi quá!
- Anh bạn lầm rồi - Khéo Tay mỉm cười - Tôi đâu có biết vẽ. Tôi
dùng bộ xếp lắp thành máy bay đấy.
Khéo Tay chợt trông thấy quả dưa chuột, quả dưa chuột tươi,
xanh.
- Anh bạn lấy dưa chuột ở đâu ra đó? - chú ta ngạc nhiên.
- Đấy là...đấy là máy bay của tôi.
Anh thợ Khéo Tay rung cả đôi chân bằng lò xo của mình lên mà
reo, mà cười to thiệt là to. Ra cái anh chàng Khéo Tay hay cười là
như vậy đó! Anh ta cứ cười phá lên tựa như bị ai thọc léc không còn
cách nào ngưng lại được nữa.
Bút Chì rất bực mình. Chú ta liền vẽ lên trên tường một đám mây
đen. Đám mây biến thành một trận mưa thực sự. Trận mưa làm cho
Khéo Tay bị ước từ đầu đến chân và lập tức bặt cười.
- Hừ..ừ..- Chú ta nói - Trận mưa khốn khiếp ấy ở đâu ra vậy? Tôi
đến bị gỉ sét mất thôi!
Bút Chì liền la lên:
- Ai bảo anh bạn cứ cười hoài? Chính anh bạn nói là nó giống
quả dưa chuột!
- Ôi, chịu hết nổi rồi! Anh bạn đừng chọc cười nữa kẻo tôi long ra
hết trơn bây giờ. Máy bay ơi là máy bay! Sao anh bạn lại cắm hai
cái lông gà vào quả dưa chuột như vậy? Khà - khà - khà! Máy bay
như thế này thì bay làm sao được!
- Vậy mà bay được đấy! Đôi cánh sẽ cất lên và máy bay sẽ bay
lên cho coi!
- Nhưng động cơ trong máy bay của anh ở đâu? Tay lái nữa?
Không có tay lái, không có động cơ thì không có máy bay nào bay
được hết.
- Cứ ngồi thử lên máy bay của tôi coi! Tôi sẽ cho anh bạn biết là
bay được hay không bay được - Bút Chì nói xong liền cưỡi lên quả
dưa chuột.
Khéo Tay cười ngặt nghẽo đến nỗi ngã bổ nhà vào quả dưa
chuột, ngay lúc đó có ngọn gió bất ngờ ùa vào ô cửa sổ con, làm
vung đôi cánh, quả dưa chuột rập rình và bay vút lên như máy bay
thật.
- Ái dà! - Bút Chì và Khéo Tay cùng kêu lên.
<< Bốp!....Chát!....>>
Đó là quả dưa chuột tươi, đúng là quả dưa chuột xanh như thật
bay vọt lên cửa sổ và rơi xuống đất.
Thực vậy. Máy bay không hề có tay lái nào hết. Mà đã không có
tay lái thì bay làm sao được? Tất nhiên là không được rồi! Do vậy
máy bay mới vỡ tan ra. Hai cánh bị bay đi hai phía và bị gió cuốn hất
ngược lên tận mái nhà.
Yury Druzhkov
Cuộc phiêu lưu của Bút chì và Khéo tay
Chương 2
kể chuyện về hai con ngựa.
K
héo Tay kêu loảng xoảng chẳng khác gì cái lon
sắt rỗng. Nhưng chú ta không hề bị đau. Vì người
chú bằng sắt mà! Chú chỉ hơi sợ một chút. Chú có
bao giờ bay đâu.
- Cậu đúng là một vị thần thật sự! - Khéo Tay thốt
lên - Tôi thì không biết làm ra những bức tranh cử
động như thật.
Bút Chì xoa xoa cái trán bị vêu và thở dài:
- Chúng ta làm thế nào trở về hộp bây giờ đây?
- Khỏi cần! - Khéo Tay khoát tay - Ở đó chật lắm! Tối lắm! Tôi
muốn được chạy, nhảy, trượt, bay! Hãy vẽ cái máy bay khác đi!
Chúng ta sẽ cùng nhau du lịch! Chúng ta sẽ được thấy những máy
bay thật sự! Chúng ta sẽ trông thấy mọi thứ trên đời!
Nhưng không hiểu sao Bút Chì không muốn bay nữa.
- Để tôi vẽ con ngựa còn hơn.
Bút Chì liền vẽ lên tường trắng hai con ngựa giống nhau như
đúc. Trên lưng chúng có hai bộ yên cương mềm mại có đính những
ngôi sao vàng rực rỡ.
Thoạt đầu hai con ngựa ve vẫy đuôi. Sau đó chúng hí lên vui vẻ
và thản nhiên bước ra khỏi bờ tường. Khéo Tay há hốc miệng ra và
ngồi phệt xuống đất. Khi quá đổi ngạc nhiên vì một lẽ gì đó, người ta
thường hay làm như vậy.
- Cậu đúng là một vị thần vĩ đại! - Khéo Tay kêu lên - Tôi không
sao làm được như vậy!
Bút Chì sung sướng vì được khen, khiêm tốn nói:
- Đã đến giờ lên đường. Hãy chọn ngựa và leo lên!
Khéo Tay thích con ngựa bạch hơn. Hoạ sĩ nhận con ngựa hồng.
Cả hai lên ngựa và lên đường đi du lịch.
Yury Druzhkov
Cuộc phiêu lưu của Bút chì và Khéo tay
Dịch Giả: Từ Vũ
Chương 3
là chương đôi ngựa phi trong thành phố.
T
rên quảng trường tên là Sáng Sủa, một quảng
trường đẹp nhất của thành phố, có một người cảnh
sát. Ô tô, xe cộ tấp nập lại qua trước mặt ông. Xe ô
tô buýt to, ô tô điện dài, còn xe du lịch thì bé nhỏ.
Những chiếc mô tô hăm hở rồ máy tìm mọi cách
vượt tất cả loại xe để phóng lên phía trước.
Bỗng nhiên người cảnh sát kêu thốt lên:
- Ai mà tin được!
Có hai con ngựa xinh xắn dễ thương đang phi trên đường phố
chật ních những loại xe lớn, nhỏ. Con ngựa hồng pha chen khoang
trắng, còn con ngựa bạch mã thì lại có đốm hồng. Lại có hai người
lạ mặt bé tí xíu cưỡi trên hai con ngựa đang vừa phi vừa nhìn bốn
phía, vui vẻ hát câu:
<< Ôi, ta như tay kỵ mã
Cho ngựa ăn sô-cô-la thật đã
Ngựa ơi, phi đại lên đi
Đi bộ thường hay mệt lả! >>
Tất nhiên đó là Bút Chì và Khéo Tay rồi.
Cả hai hết nhìn sang trái, lại nhìn sang phải. Đôi ngựa cũng lúc
rẽ trái, lúc rẽ phải, lúc phi, lúc dừng lại ngay trước mũi ô tô.
Trên đường phố thật lắm chuyện kỳ lạ. Nào nhà cửa, đèn hiệu,
xe ô tô, giếng phun, cây cối, chim bồ câu, hoa cỏ, người đi đường,
biển đề, đèn đường - cái gì nhìn cũng thích mắt!
Phía bên trái đường có một chiếc xe rất lạ. Bên dưới bụng xe có
gắn một cái bàn chải tròn to tướng đang quét rác bụi trên đường. Đó
là ô tô quét rác.
Phía bên phải đường có một cái ô tô. Trên thùng xe có một cái
chòi cao, trên chòi đó có mấy người mặc quần áo bảo hộ lao động
đang đứng. Họ đang chăng những sợi dây điện mỏng manh ở trên
cao.
- Đó là thợ điện đấy! - Khéo Tay bảo Bút Chì.
Người cảnh sát đưa còi lên môi, thổi rất to. Những người lái xe
bất ngờ dừng lại nhìn về phía người cảnh sát. Chỉ có Khéo Tay và
Bút Chì là coi như không có chuyện gì xảy ra. Cả hai đều không hiểu
người cảnh sát thổi còi để làm gì.
<< Ngựa ơi, phi đại lên đi
Đi bộ thường hay mệt lả! >>
Khéo Tay ngồi trên yên ngựa hát rống lên. Còn Bút Chì hát tiếp
theo, giọng nhỏ nhẹ:
<< Đi bộ thường hay mệt lả..>>
- Mất trật tự quá! - Người cảnh sát nghĩ vậy - Phá rối luật giao
thông. Thế này đến bị xe chẹt mất!...
Một chiếc ô tô màu đỏ rất to đỗ ngay bên cạnh người cảnh sát.
Người cảnh sát mở máy, lái ngay xe ra giữa phố Hạt Dẻ. Đèn hiệu
màu đỏ bật lên.
Dòng xe cộ dừng lại. Ô tô buýt, ô tô điện, ô tô vận tải, xe du lịch,
mô tô, xe đạp đều dừng ngay lại.
Tất cả đều dừng lại. Chỉ riêng Khéo Tay và Bút Chì vẫn bình thản
đi tiếp. Có ai giảng giải cho họ biết về đèn hiệu đâu.
Người cảnh sát nghiêm nghị nói:
- Đề nghị đừng dừng lại!
- Ôi!....- Bút Chì khẽ thốt lên - hình như chúng ta không gặp may
rồi....
Một đám người lập tức vây quanh người cảnh sát và hai kẻ phá
rối luật giao thông.
Một chú bé nào đó nhận xét:
- Đây chắc là những diễn viên ở rạp xiếc!
- Sao vậy, hai anh bạn? Tại sao các bạn phá rối luật lệ giao
thông? Nhà các bạn ở đâu?
- Chúng tôi ư?...Chúng tôi sống ở trong hộp...-Khéo Tay sợ hãi
trả lời.
- Sao lại hộp? Chắc đó là tên làng của các bạn à?
- Không, chúng tôi ở trong những cái hộp thực sự ấy...
Người cảnh sát đưa khăn tay lên lau trán:
- Chẳng còn hiểu ra sao nữa! Này hai anh bạn, tôi không có thời
giờ đùa với các bạn đâu. Phải biết tuân theo luật lệ giao thông!
<< Luật lệ giao thông là gi? >> - Bút Chì vốn ham hiểu biết định
hỏi, nhưng Khéo Tay đã kéo tay áo chú. Ai lại đi hỏi cảnh sát những
câu thế bao giờ.
Đèn hiệu xanh bật lên. Xe ô tô, xe buýt, xe điện, xe vận tải, mô
tô, xe đạp tiếp tục chạy.
Đến lúc đó Khéo Tay mới nói:
- Đó là lỗi ở các con ngựa này. Đi trong thành phố phải dùng ô tô.
Yury Druzhkov
Cuộc phiêu lưu của Bút chì và Khéo tay
Dịch Giả: Từ Vũ
Chương 4
Ở đây có chuyện trượt trên những chiếc gối mềm.
T
- a vẽ ô tô vậy..- Bút Chì nói.
- Cậu cho vẽ ô tô dễ lắm hả? Cậu không vẽ nổi
đâu. Có << phụ tùng >> thật tốt thì may ra mới có thể
lắp được ô tô. Tôi có thể làm được xe trượt tự hành,
nhưng tìm đâu ra bánh xe bây giờ?...
- Tại sao tôi lại không vẽ được? - Bút Chì cắt lời Tôi đã trông thấy ô tô rồi mà!
- Thôi được, cậu vẽ ô tô đi. - Khéo Tay bằng lòng
- Nhưng cậu phải nhớ vẽ bánh xe ô tô có lốp đấy. Không có lốp, xe ô
tô đi xốc lắm. Tôi không chịu được va chạm mạnh đâu, tôi sẽ bị long
ngay. Còn lốp xe mà mềm như gối, đi rất êm.
- Yên chí! - Bút Chì vừa mải mê làm việc vừa đáp - Đừng lo! Sẽ
rất êm.
Trong lúc hoạ sĩ tí hon vẽ chiếc ô tô lên tường trắng thì Khéo Tay
dẫn hai con ngựa vẽ sang một phố bên cạnh buộc chúng vào một
hàng rào găng không lấy gì làm cao lắm.
Khéo Tay quay trở lại và nhìn thấy bức vẽ. Chú định góp ý với
Bút Chì đôi câu thì thấy Bút Chì đã hoàn thành bức vẽ rồi.
<< Xong! >>
Chiếc ô tô giống như thật đỗ ngay bên cạnh.
Khéo Tay ngạc nhiên:
- Cậu vẽ cái gì thế này?! Sao cậu vẽ thùng gối vào lốp xe vậy?
Quả thực, chiếc ô tô mới này có bốn bánh xe có lắp thêm gối
vào! Những chiếc gối hoàn toàn thật. Áo gối màu hồng có dây buộc
màu trắng. Bút Chì vẽ gối thật là đẹp.
Bút Chì đáp:
- Chính cậu đã nói về những chiếc gối đó thật!
- Tôi không hề nói đến gối nào hết!
- Không, cậu đã nói! Có nói!
- Cậu lầm quá đi! Bây giờ xe của cậu không chạy được đâu.
- Chạy được! - Bút Chì bực bội nói.
- Không chạy được! Tôi biết rõ hơn cậu!
- Chạy được quá đi chớ!
- Cậu cứ thử ngồi lên xe xem!
- Ngồi thì ngồi! Chạy làm sao được mày chạy!
Khéo Tay ngồi lên xe bên cạnh Bút Chì. Ô tô nổ máy rồi lao đi.
Bút Chì reo lên:
- Chạy rồi! Chạy được rồi!
Khéo Tay kinh ngạc đưa cả hai tay ra nắm chặt lấy tay lái. Chú ta
rất sợ bị bật ra ngoài xe. Chú không có thì giờ để ngó nghiêng sang
hai bên đường nữa. Nhưng dù sao chú cũng vẫn nhận thấy những
người đi trên đường đang nhìn và chỉ ta về phía các chú.
- Xe ô tô thật nực cười - những người đi đường nói với nhua - Xe
chạy trên gối! Lạ quá!
Yury Druzhkov
Cuộc phiêu lưu của Bút chì và Khéo tay
Dịch giả: nam Cường
Chương 5
ở đây cuộc hành trình vẫn tiếp diễn.
C
ác nhà du lịch tý hon của chúng ta đi dạo trong
thành phố không được bao lâu.
Xin lắng nghe, tiếp sau đây chuyện gì sẽ xảy ra
như thế nào.
Bút Chì thấy một chiếc xe ô tô rất lạ trông y như
cái trống cái đang chạy trên phố. Chiếc xe từ từ lăn
trên đường nhựa, nhưng mặt đường chỗ xe chạy
qua sao mà đen xì xì và phẳng lì không như những
nơi khác. Đã thế lại còn bốc khói sặc cả mùi lên. Tất cả các xe khác
đều cố tránh chiếc xe này và cả cái quãng đường ngay sau nó nữa.
Vậy mà Khéo Tay khi trông thấy chiếc xe lạ này lại reo lên sung
sướng:
- Chúng ta cần phải phóng vượt xe này mới được. Bằng không
các xe khác sẽ vượt chúng ta, mà chúng ta thì chẳng vượt được ai
hết.
Thế là lập tức chú lái ngay chiếc xe của mình vào quãng đường
ngựa đen bóng.
<< Hừ- đừ - đừ..>>
Những chiếc gối màu hồng dính vào mặt đường nhựa đen xì và
rách toang ra.
Bông gạo nhồi gối bay tung toé dưới bánh xe. Gió thổi đám bông
bốc lên cao và rắc xuống các xe cộ, mái nhà, cây cối.
Có một cụ già bé nhỏ đang đi đường bỗng thốt lên:
- Rồi đó! Bông cây bay rồi. Vậy là mùa hè năm nay sẽ đẹp lắm.
Chiếc xe của Bút Chì và Khéo Tay vẫn cứ phóng tiếp, để lại trên
mặt đường nhựa những mảnh giẻ hồng mềm mại.
Xe chạy đến cuối phố thì gặp một quảng trường rộng rãi. Quảng
trường không rải nhựa mà lại lát bằng loại đá bộc.
Những bánh xe ô tô nhỏ bé kêu ầm ào nghe dễ sợ. Xe cứ thế
nảy lên - lúc qua bên, lúc giật lùi, khi chồm về phía trước.
Mũi Khéo Tay bị đập vào tay lái. Bút Chì ngồi trên ghế mềm nảy
lên như quả bóng.
Khéo Tay lắp bắp:
- Tôi hi-sa-sáp-bít-lo-lo-rô-ra-rồi.
Ý chú ta muốn nói là: << Tôi hình như sắp bị long ra rồi >> Khốn
nỗi xe lắc quá mạnh nên anh tài xế tội nghiệp không sao nói ra lời.
Bút Chì nói:
- Tôi -cú-bi-hêu-ca-nóc-ca-ri.
Đó là chú ta định nói: << Tôi cũng bị lắc, không hiểu cậu nói cái
gì!>>
Khéo Tay trả lời:
- Cơ-phơ-dơ-lơ-lơ-lơ-cá-sù.
Chú ta muốn nói:
- Cậu phải dừng lại ngay để làm lốp cao su thôi!
Yury Druzhkov
Cuộc phiêu lưu của Bút chì và Khéo tay
Dịch giả: nam Cường
Chương 6
nói về cậu bé Vê-nhi-a Ca-sơ-kin và những tên cướp vẽ.
V
ừa lúc đó, có mấy chú bé rất hung hăng xuất hiện
ngay trên quảng trường. Chúng vừa chạy, vừa hét,
tay vừa vung cao những thanh kiếm gỗ thật sự và
những khẩu súng lục đồ chơi thật sự. Trông chúng,
ta có thể nghĩ là hình như có một bọn kẻ cướp tàn
bạo nào đó đang tràn vào thành phố.
Đám con trai hò reo:
- Hoan hô! Hoan hô! Đánh!....Pang! Ùng! Oàng!
Các nhà du lịch tí xíu của chúng ta rất lấy làm sợ sệt. Họ tìm
cách lái xe tránh đi một nơi nào đó, nhưng chiếc xe lại lao ngay về
phía bọn trẻ.
Một chú bé tóc màu hùng hổ xông lên. Mắt cậu ta có đeo chiếc
mặt nạ kẻ cưới đen xì, một thứ mặt nạ thật sự làm bằng giấy đen.
Loại mặt nạ này ta thường thấy trên phim ảnh và trong các ngày hội
hóa trang.
- Theo tôi! - chú ta hét lên - Lên ngựa mau!
Nói vậy chớ chú ta chẳng có con ngựa nào cả. Rõ ràng là chú bé
này thích làm chỉ huy.
Chiếc mặt nạ bị tuột sang một bên vì chú ta chạy quá nhanh nên
che lấp cả mắt. Có lẽ vì thế mà chú bé tóc màu đã lao vào ô tô của
Khéo Tay và ngã nhào xuống mặt đường.
Ô tô bị vỡ toang ra từng mảnh kêu loảng xoảng. Bánh xe lăn đi
mỗi nơi một chiếc.
- Tai nạn xe hơi! - chú bé ngồi bệt trên mặt đất nói.
Bọn trẻ dừng lại, thở hổn hển.
Khéo Tay giận dỗi:
- Chiếc xe đẹp như thế này, tốt như thế này mà do cậu làm hỏng
hết mất rồi!
Câu này chú đã có thể nói được hoàn toàn đúng, chứ không còn
bị lắc nữa rồi mà.
Bọn trẻ kêu lên:
- Chúng tôi không hề làm hỏng. Đó là thủ lĩnh Vê-nhi-a của
chúng tôi không may ngã phải xe thôi.
- Không làm hỏng...- Khéo Tay đay lại - Vậy sao cậu vừa chạy về
phía chúng tôi, vừa vung gậy gộc mà hét thế để làm gì? Rõ ràng là
các cậu cố ý làm hỏng xe!
- Đây không phải là gậy! - Bất giác bọn trẻ nổi giận - Đây là kiếm.
Những thanh kiếm chính cống. Chúng tôi chơi trò kẻ cướp và gián
điệp. Còn Vê-nhi-a là thủ lĩnh của chúng tôi....
Bút Chì nghe thấy những câu nói lạ tai vội cảnh giác. Cái anh
chàng Bút Chì vốn ưa tò mò này thậm chí quên hẵng cả chuyện ô tô
bị hỏng.
Chú ta hỏi:
- Các cậu nói là kẻ cướp và gián điệp hả?
- Đúng rồi! Ở khu nhà chúng tôi, tất cả trẻ con đều chơi trò kẻ
cướp và gián điệp.
- Kẻ cướp và gián điệp là thế nào? - Bút Chì ngây ngô hỏi.
- Tu-huýt! - Vê-nhi-a huýt sáo - Chuyện vặt thế mà không biết!
Cần phải đọc sách...
- Cậu hãy vẽ những tên kẻ cướp và gián điệp ấy ra đây cho tôi
xem ra làm sao - Họa sĩ tí hon nói. Không hiểu sao chú ta cứ tin
rằng ở trên đời này ai cũng cần phải biết vẽ cả - Chắc là sẽ thú vị
lắm - Bút Chì nói:
- Vậy mà tôi chẳng hề biết gì hết. Tôi đã từng trông thấy ô tô,
nhưng không hề trông thấy kẻ cướp và gián điệp bao giờ. Tôi cần
phải biết mọi thứ. Xin cậu hãy vẽ giùm!
Vê-nhi-a lẩm bẩm:
- Cứ làm như tôi vẽ ngay cho mà coi ấy! Tôi bận lắm!
Bọn trẻ nài nỉ:
- Vẽ đi, Vê-nhi-a! Cậu hãy vẽ tên cướp biển và một thằng gián
điệp ấy.
- Cậu lấy bút lông và mực màu của tôi mà vẽ.
Bút Chì đề nghị và thò tay vào túi lấy ra hộp màu, giấy trắng và
một chiếc tẩy mềm.
Ve-nhi-a bằng lòng:
- Thôi được. Nếu tất cả đều muốn thì tôi vẽ.
Cậu ta quệt màu, tháo mặt nạ mắt ra và bắt đầu vẽ.
Thoạt đầu, trên mặt giấy trắng xuất hiện một vết mực đen to
tướng trông như con chó dữ xù lông. Đó là giọt mực ở bút vẽ tình cờ
nhỏ xuống. Sau đó chú bé vẽ những hình thù rất lạ kỳ và dữ tợn!
Một người nom dữ tươ1ng có bộ râu xồm màu đỏ hung, mặc
chiếc áo may ô kẻ sọc, áo hải quân, tay cầm lá cờ kẻ cướp màu
đen. Trên cờ có vẽ hình đầu lâu và hai xương chéo...Người đó dắt ở
bên hông một con dao găm song lưỡi thật to với hai khẩu súng lục
kiểu cổ. Đứng bênh cạnh là một người khác mặc áo khoác màu
xám, cổ áo bẻ cao. Hắn đeo mặt nạ đen và có cái mũi dài thật đáng
ghét.
Tên cướp biển râu xồm vung lá cờ đen. Còn tên kia, tất nhiên là
tên gián điệp, thì đảo mắt nhìn khắp phía qua hai lỗ thủng ở mặt nạ.
Vê-nhi-a giảng giải:
- Đây là tên cướp biển. Còn tên kia là gián điệp!
Bọn trẻ khen ngợi:
- Tuyệt quá! Vẽ y như thật vậy!
Khéo Tay thì thầm:
- Thật dễ sợ!
Bút Chì nói run run:
- Ôi, thật là kinh khủng! Tôi sẽ không bao giờ vẽ những bức tranh
khủng khiếp như thế này.
Vê-nhi-a cười nhạo:
- Hà-hà! Chẳng qua là không vẽ được như tôi mà thôi.
- Tôi mà không vẽ được hả?! - Bút Chì giận sôi lên (hoạ sĩ vốn là
người hay tự ái).
- Bút Chì mà không biết vẽ sao?! - Khéo Tay tức run cả hai chân
bằng lò xo lên.
Các bạn hẳn biết là ngay lúc đó họa sĩ tí xíu bắt tay ngay vào
việc vẽ. Cần cho Vê-nhi-a biết rằng, những hoạ sĩ thực sự vẽ như
thế nào!
Vê-nhi-a nhìn bức vẽ và nói:
- Ê, cái này mình biết rồi! Chấm, chấm, hai cái móc, cái mũi, cái
mồm....
Hoạ sĩ phản đối:
- Làm gì ra cái móc nào! Tôi vẽ một chú bé đó chớ!
Vê-nhi-a cáu kỉnh ra lệnh:
- Ta đi thôi, các cậu. Mình đâu có nhiều thì giờ để nói chuyện với
bọn họ. Tất cả theo tôi!
Bọn trẻ lập tức vung kiếm chạy theo.
Thực ra, trên mặt đường vẫn còn lại một chú bé con. Chắc các
bạn muốn hỏi chú bé này là ai phải không? Thì đấy chính là chú bé
mà họa sĩ Bút Chì thần kỳ đã vẽ nên.
Chu cha! Bút Chì quả là dại! Sao lại có thể làm một công việc
nhẹ dạ như vậy được? Ai lại đi vẽ một chú bé thực sự như thế này?
Ai sẽ dạy dỗ chú bé? Ai là người lo ăn lo mặc cho chú bé bây giờ?
Gay go quá đi thôi!
Chú bé ngồi im, chớp chớp đôi mắt tròn.
Yury Druzhkov
Cuộc phiêu lưu của Bút chì và Khéo tay
Dịch giả: nam Cường
Chương 7
nói về chuyện người ta xây nhà ra sao.
T
- ên em là gì? - Bút Chì hỏi chú bé người vẽ.
Chú bé không trả lời.
- Em họ gì?
Chú bé vẫn không trả lời. Chú giơ tay bật bật vào
môi. Chú bật theo kiểu từ trên xuống...Tiếng kêu phát
ra nghe rất buồn cười, tực như tiếng "phựt, phựt".
Chú bé có vẻ khoái chí. Chú lại bật môi lần nữa:
"Phựt! Phựt! Phựt!"
- Em là ai? - Khéo Tay chạm vào người chú bé hỏi.
- Phựt! Phựt! Phựt! - chú bé vẫn giỡn.
- Chú ta là Phất! - Bút Chì reo lên. Cậu không nghe thấy à? Chú
ấy bảo: "Em là Phất".
- À ra tên em là Phất! - Khéo Tay mừng rỡ. - Phất! Bé Phất! Cái
tên ngộ đấy!....Bé Phất có đi du lịch với các anh không?
Chắc bé Phất không hiểu du lịch là thế nào. Nếu không, hẳn chú
ta đã bằng lòng ngay. Chú bé không trả lời Khéo Tay, nhưng chú lại
nắm chân Khéo Tay. Chỉ một chút nữa là Khéo Tay bị ngã. Khéo Tay
tức tối quát:
- Thôi, đừng nghịch đi!
Chú bé lại bật bật môi: "Phựt! Phựt! Phựt!"
- Thằng bé chả biết nói gì cả! Chúng ta làm sao rời nó bây giờ? Chú người sắt kêu lên.
Bỗng nhiên có một giọt mưa rơi bộp vào trán Khéo Tay. Đó là
một giọt mưa bình thường.
Khéo Tay rú lên:
- Hừ-hừ, trời mưa rồi!
Một đám mây đen ùa vào bầu trời thành phố. Những người đi
đường lo lắng nhìn đám mây, bẻ cao cổ áo, người thì đứng dưới mái
hiên, người chạy vào cửa hàng, người lêo lên xe ô tô điện. Chỉ có
đồng chí cảnh sát là không chạy đi đâu cả. Người đó vẫn thản nhiên
đứng ở giữa quảng trường. Cảnh sát vốn không sợ trời mưa.
- Mưa rồi! Mưa rồi! - Bọn trẻ con trai reo lên - Mưa rồi! Mưa rồi!
Sấm rền một hồi và mưa lập tức lốp đốp rơi. Trận mưa ấm áp,
không to lắm, nhưng cũng đủ làm ướt người.
- Chú bé có thể ốm mất! Ướt hết! Đến bị cảm lạnh mất thôi! Khéo Tay thốt lên.
Bút Chì và Khéo Tay nắm lấy taya chú bé chạy nấp vào dưới một
lùm cây. Những giọt mưa rơi xuống những tàu lá xanh to mở rộng
tựa như những chiếc dù. Nước chảy trược theo các mép lá mà
không hề nhỏ vào giữa lùm cây. Ở đấy vẫn khô ráo. Ấy thế mà mưa
đã làm ướt hết cả mặt đường, ghế băng và các bồn hoa.
"Lách-tách! Bong! Lách-tách! Bong!"
Mưa trút những bông gối trên nóc phố xuống mặt đất khiến
chúng chờn vờn trên các vũng nước đọng tròn chẳng khác nào
những đám băng đang tan. Lát rồi đám mây đen đong đưa và bay
về nơi xa xôi nào đó. Mặt trời lại đã ló ra và mưa tạnh hẳn.
Khéo Tay ngẩng nhìn lên:
- Không biết cái trận mưa đáng ghét đã tạnh hẳn chưa?
- Tạnh rồi! Tạnh rồi! Ta ra thôi!
- Không mưa nữa đâu.
- Tôi sợ mưa lắm. Cậu hãy vẽ một cái nhà nho nhỏ nào đó có
mái hẳn hoi đi. Ôi! - Khéo Tay kêu lên, còn Bút chì thì lại cười vang.
Một giọt mưa to long lanh treo trên cành cây rơi trúng mũi anh
chàng Khéo Tay vốn hay lơ đãng.
Chú ta lập tức núp trở lại:
- Chừng nào cậu không vẽ xong một căn nhà thì tôi dứt khoát
không ra khỏi đây đâu.
Bút Chì vẽ ngôi nhà nhỏ trên đám cát vàng rắc quanh gốc cây.
Đúng là vẽ nhà, chớ không phải xây nhà đâu. Điều này chẳng có
vẻ gì đáng phải ngạc nhiên: nhà nào lúc đầu chẳng phải vẽ trên giấy
rồi sau đó mới xây.
- Xong! - Bút Chì lên tiếng sau khi đã vẽ xong hòn ngói cuối
cùng trên mái nhà.
Khéo Tay chui ra khỏi nơi ẩn náu.
Tất cả mọi chuyện cứ y như trong cổ tích vậy. Trước mặt chú là
một ngôi nhà mới có mái cao.
- Tuyệt quá! - chú khen ngợi - nhưng cậu lại vẽ cái giếng nước
này để làm gì? Cần phải vẽ ống dẫn nước....
Quả vậy, ngay bên cạnh nhà có một cái giếng nước thật sự. Trên
đó có cả một chiếc gầu nước treo lửng lơ. Tuy Bút Chì không biết vẽ
ống dẫn nước, nhưng giếng nước quả là đẹp vô cùng.
Bút Chì thở dài:
- Tôi không biết ống dẫn nước là cái gì. Trong đó tôi đã biết vẽ gì
nhiều đâu...
Khéo Tay an ủi:
- Cũng chẳng sao. Dần dà tôi sẽ dạy cho. Trước hết chúng ta
cần lau cho bé Phất khô người đi đã. Bé bị ướt hết rồi...Ôi, chú ta
đâu rồi? Bé Phất ơi! Lại đây đi!
Khéo Tay rẽ đám cành lá, lần tìm dưới lùm cây, nhưng không
thấy bé Phất đâu cả. Chú ta bỏ chạy mất rồi.
Bút Chì hốt hoảng bảo:
- Tôi đã biết mà! Không nên giao trẻ con cho cậu! Phải đi tìm bé
Phất. Bé có thể bị chẹt xe. Bé còn nhỏ quá!
Yury Druzhkov
Cuộc phiêu lưu của Bút chì và Khéo tay
Dịch giả: nam Cường
Chương 8
là chương có những con tàu biển chạy.
B
ạn đã thấy thành phố trở nên kỳ diệu đến độ nào
sau trận mưa chưa? Những dòng nước chảy róc
rách dọc theo các phố nếu ta đi chân không mà lội
thì quả là thú vị vô cùng. Nước sẽ bắn lên tung toé.
Những chiếc xe hơi chạy qua cũng làm cho nước xối
lên ào ào thật vui mắt. Mặt trời chiều rọi xuống vũng
nước làm cho những tia sáng hắt lên cao tựa hồ như
đang nhảy múa khắp các phố phường. Đám trẻ con
trai thường rủ nhau ra nghịch nước. Mưa đã tạnh! Mưa ơi!...
Bé Phất đã chạy ra chơi cùng với đám trẻ con trai đó. Bé cười.
Bé lội bì bõm theo dòng nước để đuổi theo chiếc dép mới của bé
đang trôi bập bềnh trông chẳng khác một con tàu tự tạo.
Những con tàu xinh xinh trôi trên khắp các phố. Đủ loại tàu
thuyền bằng giấy, bằng gỗ, có cả buồm hoặc dây cốt vặn, thậm chí
còn có cả những mảnh gỗ mỏng thô sơ được cắm cột buồm bé nhỏ
mỏng manh. Hàng trăm tàu thuyền như vậy được các em bé thả
đang bơi vào những chuyến đi xa.
- Tàu thủy ơi! Vượt sóng đi! - bọn con trai reo ầm lên.
Bỗng bé Phất cũng bật tiếng rít:
- Tàu thủy ơi!
Không rõ, ở nơi các bạn ra sao, chớ tại thành phố chúng tôi sau
mỗi trận mưa bao giờ cũng có những con tàu như vậy bơi dọc theo
các phố. Riêng hôm nay những chiếc tàu đó lại càng nhiều.
- Sao hôm nay nhiều tàu thế nhỉ? - những người đi đường nói
chuyện với nhau.
- Chẳng lẽ các vị lại không biết sao? Ngày mai thành phố chúng
ta sẽ có các cuộc thi tàu rất lớn!
- Làm ơn cho biết là sẽ thi ở chỗ nào?
- Tại hồ Thiên Nga, trong vườn bách thú! Con trai tôi là một nhà
kỹ thuật trẻ tuổi. Cháu sẽ tham gia vào các cuộc thi này.
Những người đi đường vừa nhìn những tàu thủy đang trôi, vừa
chuyện trò với nhau như vậy. Xe cộ đều phải nhường đường cho tàu
thủy. Cảnh sát phải ra hiệu cho xe cộ dừng lại ở các ngã tư để
nhường đường cho đám tàu thủy trôi băng băng.
Chú bé Phất rất vui. Chú ta nhảy: "Bi-bo, bì-bõm".
Vê-nhi-a chạy sát bên. Vê-nhi-a cũng cười. Nhưng Vê-nhi-a
không làm chiếc tàu thủy riêng. Cậu ta chạy theo và lấy sỏi ném vào
dép của bé Phất.
Vê-nhi-a ra lệnh:
- Hạm đội nổ súng! Bắn!
"Pang! Pang!" - Sỏi bay rào rào.
Và thế là có một "quả đạn" rơi trúng chiếc dép tàu chiến. Sóng
trào vào tàu, chiếc tàu chìm xuống đáy nước.
- Tõm! Tõm! - Vê-nhi-a kêu lên như cố tình chọc tức và chuyển
qua bám sát một chiếc thuyền giấy của ai đó. Vừa lúc ấy, Bút Chì và
Khéo Tay xuất hiện ở phố. Cả hai đều trông thấy bé Phất, liền vẫy
tay gọi to và đuổi theo chú ta.
- Bé Phất ơi!
- Thằng bé tệ hại quá!
- Về nhà ngay lập tức!
Nhưng bé Phất không nghe lời.
- Tàu thủy ơi! Tàu thủy ơi! - chú bé cất cao lời hát vui nhộn của
trẻ con.
- Em sẽ bị lạnh buốt chân! Đến bị ốm mất thôi!
Khéo Tay giậm giậm đôi chân bằng lò xo lên mặt hè phố và dọa.
Tất nhiên, Khéo Tay thừa sức đuổi kịp bé Phất, nhưng vì chú
không dám lao vào dòng nước, cho nên không tóm được cậu ta đấy
thôi!
- Anh bảo vậy mà em cũng không nghe lời hả?!
- Tàu thủy ơi! Tàu thuỷ ơi! - Bé Phất hát the thé lên.
- Kìa, dừng lại ngay, Phất! Đứng lại! Về nhà anh kể chuyện cổ
tích cho nghe nhé? Nhưng lại đây đã! Ôi, anh biết một chuyện cổ
tích thật hay!...Nghe này...."Ngày xưa...có một...chiếc...đầu
máy..không biết nghe lời..." Đừng chạy vào vùng nước nữa Phất!
Nhưng ngoài những cái tàu thủy, bé Phất có để ý gì đâu.
- Ờ, anh sẽ còn làm cho em một chiếc tàu thủy đẹp vô cùng! Một
chiếc tàu đẹp nhất! Y như tàu thật đấy!
Chú bé lập tức dừng ngay lại. Thế là Khéo Tay đang thở hổn hển
vì vừa phải đuổi theo chú ta, vội túm ngay lấy áo chú.
- Tàu thủy! Em muốn có tàu thủy! - bé Phất kêu lên.
- Được, em sẽ có tàu thủy!....Chao ôi, mệt quá! Đi về nhà thôi!
Trước hết em phải lau cho khô người, thay giày ấm, sau đó chúng
mình sẽ làm tàu thủy. Này Bút Chì, cậu vẽ cho chúng tôi một đôi
giày mới đi. Riêng đối với tôi, cậu hãy vẽ những dụng cụ cần thiết:
hai mảnh gỗ thông và các loại ốc vít khác nhau. Không có cách nào
khác. Chúng mình cần phải chế tạo một chiếc tàu thủy.
Cả ba đi về nhà, cởi quần áo của bé Phất ra, bằng chiếc khăn
bông cũ do Bút Chì vẽ lau khô cho bé và đặt bé vào giường nằm.
Nhà họa sĩ thần kỳ lại lập tức bắt tay vào làm việc.
Giường nệm, chăn bông, ghế, bàn tròn, những chiếc bánh mì
vàng óng, cốc sữa nóng, chiếc bếp lò thật to (đề phòng khi cần thiết)
- Tất cả đều do Bút Chì vẽ ra.
Chỉ có chiếc đồng hồ quả lắc là Bút Chì không vẽ. Không hiểu từ
đâu ra mà đã được treo sẵn ở trên tường rồi. Các bạn biết không,
trước kia có một loại đồng hồ treo tường rất cỏ. Phía dướ...
 









Các ý kiến mới nhất