Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thanh Yên (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:43' 02-12-2018
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 80
Số lượt thích: 0 người
Đề bài: Mượn lời một đồ vật hay con vật gần gũi với em để kể chuyện tình cảm giữa em và đồ vật hay con vật đó
BÀI LÀM
Ai sinh ra trên cuộc đời này đều có vai trò và giá trị của riêng mình. Tôi cũng vậy! Các bạn có biết tôi là ai không? Tôi là cuốn sách Hướng dẫn học Ngữ văn lớp 6 tập I. Tuy tôi mới được đồng hành cùng cậu chủ khoảng 4 tháng mà giữa chúng tôi đã có rất nhiều tình cảm gắn bó. Tôi yêu quý cậu chủ vô cùng!
Sau khi rời xa gia đình của mình ở Nhà xuất bản giáo dục, tôi cùng nhiều bạn sách lớp 6 khác được bày khá trang trọng trên kệ sách cửa hàng Đức Thủy - Chợ Đường Cái. Một ngày, hai ngày rồi một tháng trôi qua, các bạn sách Toán, Tiếng Anh, Lịch sử… lần lượt được mọi người ra vào quầy sách mua mang đi. Còn tôi nằm trơ lại cùng vài bạn sách Văn khác, tôi ước gì có ai đó để mắt tới tôi dù chỉ một lần. Và rồi lời cầu nguyện của tôi đã thành sự thật, một chú bé vô cùng đáng yêu tên Bin đã chọn tôi. Tôi mừng lắm, vì cuối cùng cũng đã tìm được chủ nhân mới của mình. Cậu Bin cẩn thận bỏ tôi vào trong cặp và mang về nhà. Tôi được cậu chủ bọc bìa giấy trong phẳng phiu và được đặt cùng với các bạn sách lớp 6 khác. Tôi cảm nhận cậu bé học sinh này yêu môn Ngữ văn mãnh liệt vì lúc nào cũng nâng niu tôi, thỉnh thoảng cậu ấy còn lật nhè nhẹ từng trang sách để đọc những bài đầu tiên. Tôi hạnh phúc lắm!
Ngày đến trường vào học chính thức, cậu chủ Bin cẩn thận mang theo tôi bên mình, tôi vui lắm vì đây là lần đầu tiên tôi có thể đến trường chung vui cùng các cô cậu học trò. Trùng hợp thay, sách Ngữ văn tôi đây lại được sử dụng ngày đầu tiên, cũng là ngày thứ hai đầu tuần. Tối trước đó cậu chủ đã tâm sự với tôi rằng sẽ cố gắng phấn đấu học thật giỏi môn Ngữ văn, tôi cảm động lắm vì tôi biết rằng tâm hồn cậu chủ luôn tràn đầy cảm xúc, cậu yêu Văn hơn ai hết. Khi cậu chủ ngủ thiếp đi, các bạn sách khác cùng tôi nói chuyện, cùng hứa hẹn sẽ gặp những điều may mắn trong năm học này của cậu chủ. Ngày đi học đầu tiên, nằm trên chiếc bàn bé nhỏ mà cậu chủ đã đặt tôi trên đó cùng với các dụng cụ học tập khác. Tôi được sử dụng, chăm sóc chu đáo, cậu chủ lật từng trang, từng trang không hề có nếp gấp nào cả. Từng tiết học trôi qua mau và đến hết giờ Ngữ văn, cậu chủ cất tôi vào ngăn cặp.
Tôi rất yêu cậu chủ vì có một số bạn sách khác, chủ nhân của họ không hề trân trọng các bạn ấy chút nào. Các cô cậu học trò ấy quăng quật làm nhàu nát sách lung tung. Chỉ mới sau vài tuần sử dụng mà nhìn khuôn mặt các bạn sách ấy đã nhàu nhĩ đáng thương tội nghiệp. Người ta nói: học sinh phải biết giữ gìn vở sách sạch sẽ nhưng những điều ấy tôi chỉ thấy đúng với cậu chủ của tôi thôi. Tôi vui vì mình có giá trị sử dụng, có ích với cậu chủ và thầm hứa sẽ phục vụ cậu ấy thật tốt. Lúc nhà ở, nằm trên kệ tủ sách, tôi chẳng buồn đâu. Vì cậu chủ thường xuyên tâm sự, kể chuyện vui cho chúng tôi nghe.
Những ngày theo cậu chủ đến lớp cứ thế dần dần trôi qua. Tôi nhớ cho đến một ngày đang yên vị tại cái bàn học trên lớp, có một bạn nam khác đã giấu tôi đi vì muốn trêu ghẹo cậu chủ. Nằm trong cặp bạn nam ấy, tôi sợ lắm. Xung quanh là một màu tối đen bao trùm lấy tôi, không biết cậu Bin có tìm được tôi không? Từ bên trong tôi nghe tiếng gọi tìm của cậu chủ bên ngoài. Tôi thầm nghĩ rằng, cậu học sinh này yêu quý tôi biết nhường nào và không hề muốn mất tôi. Tôi vừa khóc, vừa cười trong nước mắt, tôi sẽ không bao giờ quên sự việc lần này.
Mới đó mà đã bốn tháng trôi qua, tôi tuy không bị rách hay nhăn như các bạn sách khác, nhưng tôi tự cảm nhận mình không còn được mới toanh như trước nữa. Vậy mà cậu chủ không hề bỏ mặt tôi, tôi vẫn được cậu bé Bin mang đi học ngày ngày, có biết bao chuyện vui buồn cậu đều kể tôi nghe. Càng ngày chúng tôi trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Tôi thực sự cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp một người chủ vô cùng tốt bụng. Gần cuối học kì I, những quyển sách khác gần như không được chủ nhân mình quan tâm nữa, trong lòng tôi lại dấy lên nỗi lo lắng, tôi sợ mình bị bỏ rơi không còn giá trị nữa. Nhưng không
 
Gửi ý kiến