Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ngu van 12- chiec thuyen ngoai xa

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lương linh thuy
Ngày gửi: 21h:10' 05-12-2017
Dung lượng: 26.9 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA CỦA NGUYỄN MINH CHÂU
Một lần đọc lại "Nguyễn Minh Châu - Về tác gia và tác phẩm”(1), tôi đặc biệt chú ý một đoạn hồi ức của nhà văn Trung Trung Đỉnh về băn khoăn của nhà văn Nguyễn Minh Châu khi lần đầu đưa truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa cho nhà văn Lê Lựu đăng trên tạp chí Văn nghệ quân đội. Đại để thế này, vào một "buổi chiều u ám” (có lẽ là năm 1983 - năm tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa ra đời), Lê Lựu vừa đãi Trung Trung Đỉnh món bún lá mắm tôm đậu phụ rán vừa kể lại cốt truyện và ý tưởng cái truyện ngắn mới nhất của Nguyễn Minh Châu (chính là truyện Chiếc thuyền ngoài xa) thì Nguyễn Minh Châu đến. Không những "bác Châu” "không có vẻ xởi lởi vui vẻ như những buổi tới chơi tán gẫu thường ngày” mà còn mang một "vẻ mặt căng thẳng”. Hóa ra "bác Châu” đến xin lại bản thảo vì "mình nghĩ lại rồi”, vì "không nên in lúc này Lựu ạ”(2). Tự hỏi lòng cái gì khiến tác giả phân vân như vậy, tôi đọc đi đọc lại Chiếc thuyền ngoài xa.
1. Nguyễn Minh Châu trăn trở
Sinh thời, Nguyễn Minh Châu gọi "cái nghề viết văn là nghề cắc cớ. Cái sự cắc cớ ở đây hàm chứa cả về nỗi niềm khắc khoải sâu xa và chân thành của người nghệ sĩ đối với những bước thăng trầm của quê hương, của đất nước lẫn sự nhạy cảm của anh ta đối với những biến chuyển phức tạp của đời sống xã hội”(3). Chiếc thuyền ngoài xa phải chăng là sự nhạy cảm cắc cớ ấy, là niềm khắc khoải sâu xa ấy, là sự trăn trở trung thực ấy của nhà văn về những thăng trầm, chuyển biến phức tạp của đời sống xã hội? Chiếc thuyền ngoài xa có hai câu chuyện lồng vào nhau, câu chuyện của nghệ sĩ nhiếp ảnh tên Phùng đi săn ảnh nghệ thuật và câu chuyện của một gia đình hàng chài tình cờ Phùng chứng kiến trong chuyến công tác ấy đã làm trong anh có thay đổi suy nghĩ về nghệ thuật, cuộc sống và con người. Theo yêu cầu của trưởng phòng, Phùng xách máy ảnh đến một vùng phá nước miền Trung cách Hà Nội sáu trăm cây số (cũng là về thăm một vùng chiến trường cũ) để chụp bổ sung cho bộ ảnh nghệ thuật về "thuyền và biển. Không có người.Hoàn toàn tĩnh vật” cho tấm lịch năm sau.Sau nhiều ngày "phục kích”, Phùng được "một cảnh đắt trời cho” - "một bức tranh mực tầu của một danh họa thời cổ. Mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhòe vào bầu sương mù trắng như sữa có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào”, "toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp, một vẻ đẹp thực đơn giản và toàn bích khiến đứng trước nó tôi trở nên bối rối, trong trái tim như có cái gì bóp thắt vào”. Tâm hồn người nghệ sĩ đã rung động thật sự trước vẻ đẹp một tuyệt tác "có một không hai” của thiên nhiên và một niềm xúc cảm thẩm mỹ cao độ đã làm anh ngây ngất.Trong đời một người bình thường, được rung động trước vẻ đẹp của tạo hóa đã là một niềm hạnh phúc lớn. Huống chi, đây là người nghệ sĩ - những con người tự nguyện "bị trời đày” vì cái Đẹp - có được một khoảnh khắc rung cảm như thế, tưởng có chết cũng không ân hận. Trong giây phút ấy, người nghệ sĩ còn "khám phá thấy cái chân lý của sự toàn thiện, khám phá thấy cái khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn”, "phát hiện ra bản thân cái đẹp chính là đạo đức”. Trong khi thụ cảm cái Đẹp, Phùng còn chạm tới cái Chân, cái Thiện của cuộc đời, anh cảm thấy tâm hồn như được gột rửa, trở nên trong trẻo, tinh khôi. Đó chính là sức mạnh thanh lọc tâm hồn con người của cái Mỹ. Thế nhưng, khi chiếc thuyền đâm thẳng vào bờ, nghệ sĩ Phùng phải chứng kiến một cảnh tượng thật "trớ trêu và bất ngờ”: một người đàn ông và một người đàn bà rời thuyền thẳng vào sau bãi những xe tăng, xe rà phá mìn của công binh Mỹ còn lại sau chiến tranh. Lão đàn ông rút phắt chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người đàn bà."Người đàn bà với vẻ cam chịu đầy nhẫn nhục, không hề kêu một tiếng, không chống trả, cũng không tìm cách trốn chạy”. Vậy mà, khi thằng Phác (đứa con) lao vào giằng được chiếc thắt lưng, "dướn thẳng người vung chiếc khóa sắt quật vào giữa khuôn ngực trần vạm vỡ cháy nắng có những đám lông đen như hắc ín, loăn xoăn” của kẻ làm cha, thì "người đàn bà dường như lúc này mới cảm thấy đau đớn - vừa đau đớn vừa vô cùng xấu hổ, nhục
 
Gửi ý kiến