Văn mẫu Tả đồ vật, nêu cảm xúc với người thân, nêu lí do thích nhân vật

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Tình
Ngày gửi: 22h:01' 21-12-2025
Dung lượng: 28.1 KB
Số lượt tải: 9
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Tình
Ngày gửi: 22h:01' 21-12-2025
Dung lượng: 28.1 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích:
0 người
TẢ ĐỒ VẬT
ĐỀ BÀI : Tả cái thước kẻ của em.
Đầu năm học mới, mẹ mua cho em rất nhiều đồ dùng học tập, trong đó em
thích nhất là cây thước nhựa màu trắng thật đẹp.
Cây thước dài gần hai gang tay của em, còn bề rộng khoảng ba phân, thước
được làm bằng nhựa trắng trong rất cứng cáp. Nổi bật trên cây thước là dòng chữ
ghi hiệu thước : KIM NGUYÊN màu xanh càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho cây
thước. Thước còn được chia từng xen - ti -mét rất chính xác giúp em đo độ dài dễ
dàng. Có thước tiện lợi biết bao! Cùng với cây bút chì thân quen thước giúp em
gạch hàng ngay ngắn, vẽ mĩ thuật, đóng khung,…Nhờ có thước nên các bài làm,
bài tập của em trông rất ngay hàng thẳng lối và thường được cô giáo khen. Vì thế
mỗi khi sử dụng xong em đều cẩn thận cất thước vào trong cặp ở ngăn đựng
dụng cụ học tập và em không bao giờ vẽ bậy , bôi bẩn hay làm thước bị trầy
xước. Thỉnh thoảng nhìn lại thước vẫn mới như ngày nào em cảm thấy tự hào vì
tính cẩn thận của mình.
Em rất thích cây thước này , hằng ngày thước cùng em đến lớp nghe cô
giáo giảng bài, cùng em học tập. Em tự nhủ sẽ giữ gìn thước cẩn thận để có thể
dùng vào năm học sau./.
ĐỀ BÀI : Tả cái bàn học ở nhà em.
Khi bước vào học lớp Một, mẹ đã mua cho em một cái bàn ngồi học ở nhà
thật gọn gàng và xinh xắn.
Bàn học của em được đặt ở ngay bên cửa sổ nhìn ra vườn cây. Tuy chỉ
bằng gỗ bình thường nhưng bàn đã được đánh bóng và được phủ lên một màu
nâu trông rất đẹp. Bàn có hình chữ nhật, dài một mét, rộn hơn nửa mét. Trên bàn
phủ một tấm kính trắng, em lồng thời khóa biểu và mấy tấm ảnh của em cùng gia
đình dưới tấm kính. Mọi thứ để trên bàn đều gọn gàng và ngăn nắp. Phía bên
phải bàn em để cặp sách, ở giữa là lọ hoa hồng bằng ni lông màu đỏ tươi. Bàn có
bốn chân vững chắc, không cao lắm, vừa tầm ngồi của em nên tạo cảm giác
thoải mái khi ngồi học. Bàn có một ngăn kéo nhỏ, bên trong em để sách vở và đồ
dùng học tập. Chân bàn và ngăn kéo đều được đánh vẹc-ni nhẵn bóng. Những
tháng ngày qua bàn học giúp em ngồi học thật thoải mái, mỗi khi học xong em
còn được nghe tiếng chim hót, tiếng gió thổi xào xạc ở ngoài vườn cây giúp cho
tinh thần em thêm sảng khoái.
Em rất yêu cái bàn học này, nó đã trở thành người bạn thân thíết cùng em
sớm tối học hành. Mỗi khi học xong em đều lau chùi rất cẩn thận và không bao
giờ vẽ bậy, bôi bẩn lên bàn.
ĐỀ BÀI : Tả cây bút chì của em.
Bước vào năm học mới, mẹ mua cho em một cây bút chì, trông nó thật
xinh xắn và dễ thương.
Cây bút còn thơm mùi gỗ và nước sơn. Nó dài hơn một gang tay, thân bút
tròn và to hơn chiếc đũa.Bút chì sơn màu vàng óng. Trên màu vàng ấy, nổi bật
một hàng chữ xanh : BÚT CHÌ HỒNG HÀ. Một đầu bút chì có miếng tẩy nhỏ
màu hồng phấn. Em quay đầu kia lên xem thấy ruột bút chì nhỏ, tròn, đen nằm
chính giữa chạy dài theo thân gỗ. Em lấy cái chuốt bút chì gọt nhẹ và xoay tròn
trên cây bút, những mảnh gỗ mỏng, nhỏ dài chạy ra để lộ ruột bút chì đen nhánh.
Em liền cầm bút vẽ thử một chú chuột Míckey trên trang giấy trắng. Nét bút đen,
đậm nhạt theo nét vẽ hiện dần lên trông thật đẹp mắt.
Không biết từ lúc nào, chiếc bút chì đã trở thành người bạn thân thiết của
em. Mỗi ngày đến lớp bút giúp em gạch hàng, chữa bài hoặc vẽmĩ thuật, sử dụng
xong em đều cẩn thận cho bút vào hộp để khỏi bị gãy ngòi.
Đề bài: Hãy tả lại chiếc cặp sách của em (hoặc của bạn em).
Bài làm.
Trước ngày khai giảng mẹ đã mua cho em một chiếc cặp sách ở hiệu sách
Trí Tuệ.
Hôm nay là ngày khai giảng sau một tháng nghỉ hè, ai cũng rất vui khi gặp
lại nhau. Trên lưng bạn nào cũng có một chiếc cặp sách. Em cũng vậy, nhưng
chiếc cặp của em đặc biệt hơn những cái cặp khác. Nó trông to, nhưng khi đeo
vào rất nhẹ, và cũng khá vừa với người em. Cặp có hình chữ nhật. Nó được làm
bằng giả da nhưng bên ngoài còn bọc một lớp vải mỏng. Cặp chủ yếu là màu
chàm và màu xanh lá. Trên mặt cặp còn có hình những chú Pokémon đang chơi
đùa. Chiếc cặp của em có cả dây đeo và tay sách. Dây đeo còn được bện nút ở
bên trong nên khi đeo vào rất êm. Nó có hai chiếc khoá làm bằng nhôm sáng
loáng. Khi mở cặp ra có tiếng tách, nghe thật vui tai. Cặp còn có viền đỏ, tím.
Khi mở cặp ra, ở bên trong có hai ngăn lớn và một ngăn nhỏ. Ngăn lớn em để
sách vở. Còn ngăn nhỏ đựng hộp bút. Chiếc cặp giúp em để đồ dùng.
Chiếc cặp đã là người bạn thân của em. Em sẽ giữ gìn cho chiếc cặp được
bền lâu
Đề bài: Tả chiếc cặp sách của em (hoặc của bạn em).
Bài làm.
Bước vào năm học lớp bốn em được mẹ mua cho một chiếc cặp mới.
Chiếc cặp vừa so với người em, nó có hình chữ nhật, có quai đeo, quai
sách. Màu sắc của cặp rất phong phú và đẹp mắt, được làm bằng vải giả da. Bên
ngoài cặp rất nhẵn mềm như da của em bé. Quai cặp được làm bằng vải và có
đường riềm màu đỏ bao quanh. Khi đeo cặp em thấy rất êm. Quai xách có màu
hồng nhạt. Ngay phía ngoài em đã nhìn thấy hình búp bê đang khiêu vũ và có
những đường riềm trang trí làm cho chiếc cặp thêm vẻ sinh động. Cặp được gắn
thêm những đường riềm bên ngoài bao phủ bằng nhựa và có màu sắc rất đẹp mắt.
Trên cặp có ba chiếc phéc - mơ - tuya sáng loáng. “Xoẹt”, thế là chiếc cặp đã
được mở ra. Bên trong cặp có ba ngăn. Các bạn biết đấy, ngăn thứ nhất quá bé
nên vừa để dựng kéo, hồ, giấy thấm mực thôi. Ngăn thứ hai, em đựng hộp bút,
giấy kiểm tra và một số đồ dùng học tập khác. Ngăn thứ ba, em đựng sách vở.
Ngày ngày, em đến trường, chiếc cặp như đang theo dõi em học tập. Đến
bây giờ, cặp đã là một người bạn rất thân thiết với em. Em thầm hứa với mẹ “Em
sẽ học tập tốt hơn”.
Đề bài: Tả cái cặp sách của em
Bài làm
Mỗi đồ vật đều có một công dụng và hữu ích riêng. Em bút chì giúp em
chữa bài tập sai. Anh bút mực giúp em viết những dòng chữ nắn nót. Giúp em
đựng hết sách vở thật gọn gàng là chị cắp sách.
Chiếc cặp của em được làm bằng vải cứng pha nilông. Dáng cặp như một
hình chữ nhật nằm, rộng gần bằng hai quyển sách giáo khoa ghép lại. Chiếc cặp
trông thật bắt mắt khi khoác lên mình bộ áo màu hồng pha lẫn với màu trắng. Nổi
bật nhất trên nắp cặp là một cô búp bê, tay cầm bông hoa tươi thắm, bên cạnh là
chú mèo trông rất đáng yêu.
Quai cặp làm bằng vải sợi nilông, bên trong có một cái đệm mút rất êm để em
đeo cặp dễ dàng hơn. Giúp em mở được cặp là chiếc khóa cặp. Khóa cặp làm
bằng sắt có mạ một lớp nhôm bên ngoài rất chắc chắn. Mỗi khi cần mở cặp chỉ
cần ấn nhẹ vào hai bên.
Mở chiếc cặp ra em thấy cặp có tới năm ngăn. Có hai ngăn to và hai ngăn
nhỏ. Ngăn to đầu tiên em để sách giáo khoa. Ngăn to thứ hai em đựng vở và hộp
bút. Ngăn nhỏ bên trong có ngăn khóa kéo trông thật bí mật nằm gọn gàng trong
hai ngăn to thì em đựng một ít giấy kiểm tra và giấy vẽ. Hai ngăn nhỏ bên ngoài
trông như hai chiếc tai xinh xinh thì một ngăn em để ô, còn một ngăn em đựng
nước uống.
Trước đây, bây giờ, và sau này, chiếc cặp sẽ mãi lưu giữ cho em những ấn
tượng, những kỷ niệm vui buồn ở thời Tiểu học này. Chiếc cặp sẽ mãi là người
bạn đồng hành thân thiết giúp em đi những bước đi đầu tiên.
ĐỀ 12 :
Tả một đồ vật trong nhà mà em yêu thích
Bài làm
Đố các bạn ngồi học mà không có bàn được đấy. Chắc chắn sẽ chẳng có ai
có thể ngồi như thế đâu nhỉ? Chính vì lẽ đó mà vô tình chiếc bàn đã trở nên thân
thiết với học sinh chúng ta. Tớ cũng có một chiếc bàn học đấy, các bạn có muốn
biết về bạn ấy không?
Vì tớ có rất nhiều sách vở nên bố mẹ tớ đã chọn mua cho tớ một chiếc bàn
học thật to. Bàn ấy được kê thật ngay ngắn ở góc phòng học của tớ. Bàn được
làm từ gỗ xoan đào, khoác bên ngoài một chiếc áo với những đường vân gỗ
nôổilên thật giống với những dải lụa. ngoài ra, bạn bàn của tơớcòn đợc đánh véc
ni bóng loáng, trông rõ đẹp. Mặt bàn rất láng và phẳng, có màu nâu nhạt hơi
nghiêng về phía tớ ngồi. Bàn có bốn chân, chống đỡ bốn góc, mỗi chân có bốn
cạnh, phần trên ăn vào bốn gọc, kéo thẳng như thả dọi xuống mặt đất. Các cạnh
của chân bàn được gọt thu dần lại, phía dưới chỉ còn bằng một nửa phần trên
khiến cho cái bàn thanh thoát hẳn leê
Không những thế, bạn cò giúp tớ nhiều việc lắm đó. Đó chính là sáu ngăn của
bàn. Mỗi ngăn đều được phân chia rất rõ ràng, chínhvì thế mà tớ chẳng bao giờ
sợ nhậm ngăn này với ngăn kia. Hai ngăn ở bên trái và phải là nơi ở của sách.
Hai ngăn ở giữalà nơi cư trú của vở. Còn hai ngăn ở phía trên là nơi tớ để những
loại sách tham khảo và các loại truyện đọc. Ngoài ra, bàn còn có một ngăn kéo
rất thuận tiến, tớ thường để những bài kiểm tra và giấy tờ quan trọng vào trong
đó. Mỗi khi về đến nhà, nhìn thấy bàn là tớ lại muốn ngồi học luôn. không chiỉcó
bàn là bạn thân thôi mà luôn sát cánh beê tớ và bàn là bạn ghế. Baạnấy cũng
được tạo neê bởi gỗ và có bộ quần áo y trang bàn, trông hai bạn ấy thật ngộ
nghĩnh! Bàn luôn giúp tớ ngồi học mọt cách thoải mái, vào mỗi buổi sáng tớ vừa
học, vừa nghe tiếng chim hót trong trẻo ngoài vờng và nhìn những tia nắng sớm
dịu dàng chen qua kẽ lá, nhảy nhót trên mặt bàn như nô đùa với tớ. Chính điều đó
đã tạo cho tớ một cảm hứng để học tốt hơn!
Trải qua đã năm rồi, bàn và ghế - ngời bạn thân thiêếtcủa tớ, giúp tớ đạt
những danh hiệu học sinh giỏi và dù cho có lớn lên, có học cao hơn nữa thì hai
bạn ấy sẽ luôn là người bạn giúp tớ đi tới những chân trời mơ ước.
Đề bài: Tả ngôi nhà em ở.
Bài làm
Đi học về là em chạy nhanh trên con đường quen thuộc mang tên Cát Linh
để về nhà. Kia rồi, ngôi nhà thân thuộc nằm trên phố Giảng Võ đã dần hiện ra
trước mắt em. Nơi này đã gắn bó với em từ khi còn bé tí mà đến bây giờ đã trở
thành một cô bé phổng phao, hoật bát thế này.
Ba em xây ngôi nhà này cũng đượ sáu, bảy năm nay rồi, nhưng trông vẫn
còn hấp dẫn. Cánh cổng sắt khoắc trên mình chiếc áo măng tô màu xanh sẫm. Từ
cổng sắt vào, lối đi rải sỏi trắng, rộng độ hai met, hai bên trồng cỏ tóc tiên xanh
um. Trên bậc tam cấp bước lên nhà là hai cây mai chiểu thuỷ trồng trong hai cái
chậu lớn màu nâu, đắp nổi hình rồng, phượng.
Ngôi nhà của em được xây làm bốn tầng. Tầng một là nhà bếp và phòng khách.
Phòng khách được mẹ em trang trí rất đơn sơ và giản dị. Bộ ghế xa-lông màu
mận chín kê quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ cẩm lai, bên trên đặt một tấm kính
trong suốt. Chiếc tủ buýt-phê được kê ở giữa phòng, bên trong là các bộ ấm chén
và lọ hoa các kiểu, cả chú gấu nhồi bông và cô búp-bê tóc vàng cũng được bày
trong đó. Mẹ em đặt một bình hồng nhung lên chiếc bàn làm việc của bố em.
Chiếc đồng hồ quả lắc mỗi giờ lại buông một hồi chuông ngân nga, thánh thót.
Trên tường, bức tranh sơn mài vẽ phong cảnh quê hương được đặt trang trọng
trong khung lớn. ở dưới tủ sách là hai chiếc loa ngồi hai bên như muốn át giọng
nói của bác ti-vi ngồi chễm chệ ở giữa. Bên ngoài phòng khách là nhà bếp với bộ
bàn ghế bằng gỗ pơ-mu được kê ngay ngắn. Chiếc tủ bếp xinh xinh xếp đầy bát
đĩa vẫn ngồi yên ttrên giá. Xoong, nồi, dao thớt đều được xếp ngăn nắp trong tủ
dưới. Những bữa cơm thân mật của gia đình em diễn ra đều đều ở đây. Phòng của
em ở trên tầng ba còn phòng của ba mẹ em thì ở tầng hai. Mỗi phòng đều được
trang trí khác nhau với đủ chăn, ga, gối, đệm. Chiếc bàn học của em được kê
ngay sát cửa sổ. Mỗi buổi sáng, ánh nắng chan hoà, hắt qua cửa sổ giúp em học
bài. Trên bàn, bác đồng hồ Liên Xô luôn miệng kêu “tích tắc”. Em còn dán thời
khoá biểu, thời gian biểu và các khẩu hiệu khác lên tường như: “ Chưa làm bài
xong chưa đi ngủ, chưa làm bài đủ chưa đi chơi”. “Học tốt-chăm ngoan”. Xung
quanh, em trang trí bằng các sản phẩm lao động kĩ thuật mà cô đã dạy ở trên lớp.
Ngước mắt lên trần, em gặp ngay bác bóng đèn, bác đang hì hục làm công việc
của mình là thắp sáng ngôi nhà này. Nhìn ra cửa sổ, em thấy nào là mùi hoa xoan
tim tím thơm phảng phất, mùi khế ngọt thơm nồng, mùi của những bông hoa cúc
đang độ lớn.
Em yêu quý biết bao ngôi nhà này vì nơi đây em đã sinh ra và lớn lên. Nó đã
gắn bó với em như máu thịt, cùng em chia sẻ nỗi buồn, niềm vui. Em đang được
sống giữa mái ấm của gia đình mình. được sống trong vòng tay yêu thương của
ông bà, cha mẹ
Đề bài: Bước vào năm học mới, em được bố mẹ mua cho một cái cặp đựng
sách vở đi học. Em hãy tả cái cặp đó.
Bài làm
Nhân dịp sinh nhật lần thứ sáu của em, dì đã tặng cho em một chiếc cặp sách
xinh xắn. “Ôi! Đẹp quá!” em reo lên thích thú.
Cặp của em hình chữ nhật nằm ngang, bốn góc lượn tròn mềm mại. Chiều
ngang của cặp là ba mươi centimet. Chiều dọc của cặp là hai mươi tám centimet.
Cặp được làm từ vải bạt màu đỏ thẳm, tươi tắn. Riêng quai đeo và quai xách của
cặp màu vàng như nắng thu. Men theo những đường chỉ trắng tinh là màu của
quai cặp. Cặp được trang trí bằng tấm hình phim Hoàn Châu Công chúa thật đẹp
mắt. Hai bên cặp có khoá sắt xinh xinh, sáng loáng. Cặp có ba ngăn đựng đồ
dùng học tập. Ngăn thứ nhất, em để giấy kiểm tra, giấy vẽ, màu và phấn nữa.
Ngăn thứ hai, em đựng sách và vở. Ngăn thứ ba, em chỉ dùng để đựng hộp bút dẽ
thương và chiếc mũ thôi. chiếc cặp thật tiện lợi, nó giúp em không bị mất đồ
dùng học tập. Cặp còn giúp em một công việc nhỏ nữa cơ, đó là không bị quăn
mép sách vở.
Chiếc cặp là một người bạn thân thiết của em, luôn cùng em đi tới trường và
cũng là người bạn không thể thiếu trong học tập
Đề 5:
Tả chiếc áo đồng phục mùa đông
Bài làm
Mùa thu đã qua, mùa đông đã đến thật rồi với những làn gió lạnh heo hút.
Một buổi sáng , em vừa thức giấc đã thấy mẹ đứng bên giường, trên tay cầm
chiếc áo đồng phục mùa đông âu yếm bảo em: " Con à, hôm nay trời lạnh rồi
đấy, con đi học mặc chiếc áo này cho ấm nhé!"
Đó là chiếc áo nhà trường may cho chúng em vào đầu năm học vừa rồi.
Chiếc áo có dáng bo mặc trông rất khoẻ. Chiếc áo đồng phục của em có hai màu:
phần trên áo có màu trắng, phần dưới áo là màu xanh thẫm. Vải áo mềm mại,
mặc chiếc áo lên em thấy rất tiện cho các hoạt động của lớp của trường.
Áo có hai lớp nên mặc rất ấm. Áo kéo phec – mơ – tuya rất tiện kéo lên
kín cổ rất ấm. Phần dưới của áo có hai túi chéo có viền màu trắng nổi bật trên nền
vải màu xanh. Nách áo rộng, tay áo không qúa dài nên đủ để mặc một chiếc áo
len ở trong. Phia bên tay trái áo có gắn phù hiệu của trường.Những ngày đông
giá rét chiếc áo là người bạn đồng hành của chúng em mỗi khi đến lớp, giúp
chúng em chống lại cái giá lạnh của mùa đông , có thêm hơi ấm để học tốt
Mỗi khi khoác chiếc áo đến trường em rất hãnh diện vì mình là học sinh
trường tiểu học Thanh sơn.
Tả cái đồng hồ báo thức
Cả nhà em chỉ có một chiếc đồng hồ và đấy là chiếc đồng hồ để bàn. Từ
mấy măn nay nó vẫn đứng ở một góc bàn nước, phía trước chân thờ, ngay gian
giữa của ngôi nhà ba gian 2 trái bằng gỗ.
Chiếc đồng hồ đó do Việt Nam sản xuất, dài và dày mình, cầm hơi nặng
tay. Bố em mua nó trong một lần về họp ở Hà Nội, cách dây đã hơn ba năm.
Vỏ đồng hồ bằng nhựa trắng, mép ngoài mạ vàng. Phần nhựa ít trầy xước nhưng
phần mạ vàng đã bị hoen, tróc. Nó đứng bằng ba chân, hai chân trước mạ vàng
còn chân sau bằng nhựa. Sau tấm kính trắng là mặt đồng hồ. Bên phải một ô
vuông mạ vàng có bảng số chỉ ngày. Quanh ô vuông là trang trí mạ bạc. Bên trái
là phần chính , lớn hơn,gồm một vòng 12 con số, từ số 1 đến số 12. Ba chiếc kim
có độ dài ngắn khác nhau,và tốc đọ di chuyển khác nhau. Kim giây mảnh mai,
màu đỏ quay liên tục Kim phút to hơn nhưng ngắn hơn, lúc lúc mới nhích một
bước ngắn. Kim giờ tưởng như không chạy nhưng vẫn thầm lặng quay chậm
chạp.
Bác đồng hồ đứng đấy, im lặng theo dõi mọi người, im lặng ngắm nhìn căn nhà.
Tiếng tích tắc đều đặn lúc vắng vẻ nghe rất rõ, lúc đông người tèo chuyện thì hầu
như bị chìm đi. Thế nhưng lúc nào cũng vậy dù ngày hay đêm, bác vẫn cần mẫn
làm việc. Ai cần đến bác thì có mặt ngay. Mỗi sáng, vào lúc 6 giờ, bác reng reng
một hồi dài gọi cả nhà thức dậy, tiếng bác đnah gọn, thanh thoát, hối hả thúc giục
… Mỗi ngày bác chỉ cần lên giây một lần , vào một giờ nhất định. Em thường
xuyên lo công việc đó và hầu như không bao giờ quên.
Có bác đồng hồ, em đi học đúng giờ, bố đi làm đúng giờ còn mẹ em biết
lúc nào cần thổi cơm..Cả nhà đều quý bác và giữ gìn bác cẩn thận.
Hãy tả lại chiếc xe đạp mà em thường cùng nó đến trường hàng ngày.
Bài làm
Hằng ngày, em vẫn thường đến trường bằng một chiếc xe đạp cũ. Chiếc xe
đạp ấy là của chị Huệ em dùng nó suốt trong những năm chị ấy học ở cấp 2. Nay
chị Huệ lên học lớp Mười, chị cho em chiếc xe đạp ấy. Bố em bảo: “ Con đi tạm
chiếc xe này một vài năm. Bao giờ con lên cấp 2, bố mẹ sẽ mua cho con cái xe
khác.”
Chiếc xe của em được phủ toàn thân là màu đỏ. Xe đã cũ nên có nhiều vết
xước. Mỗi vết xước ấy chắc có sự tích của nó nhưng em không biết. Khung xe có
một thanh võng xuống trông rất điệu và cũng rất tiện lợi cho em mỗi khi lên
xuống xe. Đầu xe là hai cái tay lái trông như hai cái sừng con hươu. Chỗ tay cầm
có hai cái sừng con là hai cái tay để bóp phanh, hãm xe lại cho em những khi em
đi xuống dốc. Lồng xe làm bằng nhựa đen sì và có những lỗ nhỏ cho vừa ngón
tay. Chiếc lồng này rất tiện lợi,khi thì để mớ rau lúc mẹ đi chợ, khi thì em để mấy
cuốn sách lúc em đi học thêm. Cái yên xe tuy cũ nhưng vẫn còn êm lắm. Từ nhà
em đến trường khoảng ba cây số, nhưng khi ngồi lên chiếc yên này, em cảm thấy
không mỏi, người vẫn thoải mái. Cái đèo hàng bằng sắt màu trắng, chị em dùng
nhiều lần để cặp sách đi học, nay không hiểu vì sao cũng bị rụng mất một thanh
dọc. Lốp xe cũng đã mòn, mấy hôm trời mưa đi đường trơn em hơi lo nhưng em
tin vào tay lái lụa của mình nên không có chuyện gì xảy ra. Tuy vậy, ngày mai,
em phải bảo bố em thay cho chiếc lốp mới. Nan hoa cũng bị gãy mất vài chiếc,
nhưng vành không bị đảo, vẫn đi tốt vì em không to béo lắm. Bộ xích líp được
giấu kín trong hộp, em không biết còn tốt không nhưng chưa có chuyện gì xảy ra
về nó từ ngày em nhận xe, nó không phát ra tiếng kêu “tách, tách” như xe mới
của các bạn.
Chiếc xe tuy cũ nhưng đi vẫn rất bon. Có lần, em chủ quan không kiểm tra lại
phanh xe, xe lại bon nên khi xuống dốc, xe đứt phanh làm em ngã ra đường. Lúc
về nhà, bố mẹ em biết nên rất lo lắng. Bố em bảo : “ Hay là từ mai bố đưa con đi
học vậy ?” Em phải nói mãi bố mẹ em mới yên tâm và lại cho em đi xe đến
trường. Từ đấy, trước khi đi đâu, em đều phải kiểm tra lại xe cẩn thận. Mỗi khi đi
học về, em lau chùi sạch những chỗ lấm bụi rồi mới dắt xe vào nhà.
Từ nhà em đến trường hơi xa đấy, nếu không có chiếc xe đạp này chắc là
em sẽ gặp nhiều khó khăn khi đi học. Bây giờ, nhà em chưa có điều kiện để mua
xe mới, chiếc xe tuy cũ nhưng đối với em chiếc xe là một vật quí giá. “Của bền
tại người”, bố em bảo thế. Em sẽ giữ gìn chiếc xe cẩn thận để xe bền mãi, để nó
hằng ngày là người bạn đồng hành của em.
Đề: hãy tả cây bút máy em đang dùng.
BÀI LÀM 1
Cứ hàng năm, vào dịp sinh nhật của em, gia đình em đều có tặng một món quà
để động viên em học tập. Lần sinh nhật thứ chín của em, chị hoa tặng em một cây
bút rất xinh xắn. Nó nang nhãn hiệu Hồng Hà.
Cây bút có chiều dài cỡ mười lăm phân, gần bằng gang tay em. Thân bút tròn,
thuôn về phía sau và được làm bằng nhựa màu hồng nhạt. Nắp bút có mạ bạc óng
ánh, có cái để gài cho bút khỏi rơi. Mở nắp bút ra, ngòi bút sáng loáng được làm
bằng thép mạ i-nốc. Ơ đầu ngòi có một chấm nhỏ gọi là hạt gạo , để giúp cho khi
em viết khỏi bị gai làm rách giấy. Bên trong thân bút là một ống cao su rỗng có
ống mực nối với ngòi giúp cho mực xuống đều. Toàn bộ ruột bút được bao bọc
bởi ống kim loại mỏng.
Hàng ngày tới lớp, em chỉ cần bơm đầy mực vào bút, em sẽ không phải mang
theo bình mực đi nữa. Cây bút rất thuận lợi cho việc ghi bài giảng, làm bài tập và
bài kiểm tra của em.
Em yêu cây bút vì nó là quà tặng của người thân, kèm theo mong muốn của gia
đình là mong em mỗi ngày chăm ngoan và học giỏi. Em hứa sẽ giữ gìn bút cẩn
thận, không để nó bị rơi xuống đất. Mỗi khi học xong, em đều cất bút vào hộp.
Giữ gìn bút được bền lâu là mong muốn của chị Hoa và của gia đình em.
Kể về tình cảm, cảm xúc đối với một người mà em yêu quý - Mẫu 1
Trong gia đình, người em yêu quý nhất là mẹ. Mẹ có dáng người thon thả, khuôn
mặt trái xoan. Mái tóc của mẹ dài đen láy, đôi môi đỏ luôn nở nụ cười tươi.
Trong mắt em, mẹ chính là người phụ nữ đẹp nhất và cũng chịu khó nhất. Sáng
sớm, mẹ đi chợ, đi làm rồi lại nấu cơm, giặt quần áo. Em nhớ nhất lần mình bị
ốm mẹ đã phải mẹ thức suốt đêm để trông em, chăm sóc cho em. Em rất yêu mẹ
vì đó là mẹ của em.
Mẫu 2
Mẹ là người mà em yêu quý nhất trong nhà. Mẹ em là bác sĩ. Ngoài những lúc
làm việc tại bệnh viện, mẹ luôn dành thời gian để chăm sóc cho gia đình. Mẹ nấu
cơm, dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo. Mẹ em nấu ăn rất ngon. Món nào em thích
mẹ cũng có thể làm được. Em rất thương mẹ vì công việc của mẹ rất bận rộn. Em
sẽ làm việc nhà giúp mẹ nhiều hơn để mẹ đỡ vất vả.
Mẫu 3
Bà ngoại là người gắn bó với em nhất. Từ thời tấm bé, em đã được nghe những
câu chuyện về “Thánh Gióng”, “Tấm Cám”, “Sự tích trầu cau”,… Có thể nói,
tâm hồn em được nuôi lớn từ những câu chuyện của bà. Bà ngoại có dáng người
thấp, hơi gầy nhưng không hiểu sao ngày nào bà cũng có thể ra vườn nhổ cỏ, tưới
cây. Em thích nhất là giộng của bà. Nghe mọi người bảo bà hồi trước từng làm ở
trường mầm non, có lẽ bởi vậy nên giọng bà rất nhẹ nhàng. Giống như nhiều
người ông, người bà khác, bà ngoại rất thương con cháu. Không ai trong gia đình
từ nhà ngoại về mà không xách theo túi rau, túi quả nào cả. Em rất kính trọng bà
ngoại và mong ngoại có thể sống thật lâu.
Mẫu 4
Anh trai của em tên là Quang Hoà, 14 tuổi, học lớp tám. Anh có nước da ngăm
đen, mái tóc cắt ngắn, cặp mắt to và sáng. Nhờ nỗ lực không ngừng trong học tập
nên anh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Đầu năm học, trong cuộc thi
giải Toán trên máy tính ca-si-ô, anh vinh dự giành được giải Nhì toàn thành phố.
Anh từng chia sẻ với em ước mơ trở thành một thuyền trưởng tàu viễn dương,
được khám phá những chân trời mới. Anh Hòa rất ngăn nắp. Bàn học của anh lúc
nào cũng gọn gàng. Sách vở, đồ dùng học tập,.. thứ nào cũng được sắp xếp thứ tự
và giữ gìn cẩn thận. Em rất yêu quý anh, người anh trai gương mẫu và vô cùng
thông minh.
Mẫu 5
Mọi người trong gia đình của em đều rất yêu thương và trân trọng nhau. Với em,
bà ngoại là người gắn bó và thân thiết nhất. Bà đã gần bảy mươi tuổi nhưng vẫn
còn khỏe mạnh và minh mẫn. Bà có khuôn mặt phúc hậu, với nụ cười hiền từ.
Mỗi dịp lễ Tết, em lại được về quê thăm bà. Em thích nhất là được nằm nghe bà
kể chuyện. Giọng bà mới ấm áp, truyền cảm làm sao. Bà đã dạy cho em thật
nhiều bài học bổ ích qua những câu chuyện. Bởi vậy, em luôn kính trọng và yêu
mến bà.
Viết đoạn văn nêu lí do yêu thích một câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe
Mẫu 1
Dế Mèn trong truyện “Dế Mèn phiêu lưu ký” là một nhân vật em rất yêu thích, để
lại trong em rất nhiều bài học ý nghĩa. Dế mèn là chàng dế thanh niên cường
tráng của tuổi trẻ, lại biết ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nhưng tính
tình hay kiêu căng, tự phục, luôn nghĩ mình là “tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu
thiên hạ”. Bởi thế mà Dế mèn không chịu giúp đỡ Dế Choắt (là người hàng xóm
trạc tuổi Dế Mèn với vẻ ngoài ốm yếu, gầy gò nhưng gã thuốc phiện).
Dế Mèn vì thiếu suy nghĩ, lại thêm tính xốc nổi đã bày trò tinh quái trêu dại chị
Cốc nê
ĐỀ BÀI : Tả cái thước kẻ của em.
Đầu năm học mới, mẹ mua cho em rất nhiều đồ dùng học tập, trong đó em
thích nhất là cây thước nhựa màu trắng thật đẹp.
Cây thước dài gần hai gang tay của em, còn bề rộng khoảng ba phân, thước
được làm bằng nhựa trắng trong rất cứng cáp. Nổi bật trên cây thước là dòng chữ
ghi hiệu thước : KIM NGUYÊN màu xanh càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho cây
thước. Thước còn được chia từng xen - ti -mét rất chính xác giúp em đo độ dài dễ
dàng. Có thước tiện lợi biết bao! Cùng với cây bút chì thân quen thước giúp em
gạch hàng ngay ngắn, vẽ mĩ thuật, đóng khung,…Nhờ có thước nên các bài làm,
bài tập của em trông rất ngay hàng thẳng lối và thường được cô giáo khen. Vì thế
mỗi khi sử dụng xong em đều cẩn thận cất thước vào trong cặp ở ngăn đựng
dụng cụ học tập và em không bao giờ vẽ bậy , bôi bẩn hay làm thước bị trầy
xước. Thỉnh thoảng nhìn lại thước vẫn mới như ngày nào em cảm thấy tự hào vì
tính cẩn thận của mình.
Em rất thích cây thước này , hằng ngày thước cùng em đến lớp nghe cô
giáo giảng bài, cùng em học tập. Em tự nhủ sẽ giữ gìn thước cẩn thận để có thể
dùng vào năm học sau./.
ĐỀ BÀI : Tả cái bàn học ở nhà em.
Khi bước vào học lớp Một, mẹ đã mua cho em một cái bàn ngồi học ở nhà
thật gọn gàng và xinh xắn.
Bàn học của em được đặt ở ngay bên cửa sổ nhìn ra vườn cây. Tuy chỉ
bằng gỗ bình thường nhưng bàn đã được đánh bóng và được phủ lên một màu
nâu trông rất đẹp. Bàn có hình chữ nhật, dài một mét, rộn hơn nửa mét. Trên bàn
phủ một tấm kính trắng, em lồng thời khóa biểu và mấy tấm ảnh của em cùng gia
đình dưới tấm kính. Mọi thứ để trên bàn đều gọn gàng và ngăn nắp. Phía bên
phải bàn em để cặp sách, ở giữa là lọ hoa hồng bằng ni lông màu đỏ tươi. Bàn có
bốn chân vững chắc, không cao lắm, vừa tầm ngồi của em nên tạo cảm giác
thoải mái khi ngồi học. Bàn có một ngăn kéo nhỏ, bên trong em để sách vở và đồ
dùng học tập. Chân bàn và ngăn kéo đều được đánh vẹc-ni nhẵn bóng. Những
tháng ngày qua bàn học giúp em ngồi học thật thoải mái, mỗi khi học xong em
còn được nghe tiếng chim hót, tiếng gió thổi xào xạc ở ngoài vườn cây giúp cho
tinh thần em thêm sảng khoái.
Em rất yêu cái bàn học này, nó đã trở thành người bạn thân thíết cùng em
sớm tối học hành. Mỗi khi học xong em đều lau chùi rất cẩn thận và không bao
giờ vẽ bậy, bôi bẩn lên bàn.
ĐỀ BÀI : Tả cây bút chì của em.
Bước vào năm học mới, mẹ mua cho em một cây bút chì, trông nó thật
xinh xắn và dễ thương.
Cây bút còn thơm mùi gỗ và nước sơn. Nó dài hơn một gang tay, thân bút
tròn và to hơn chiếc đũa.Bút chì sơn màu vàng óng. Trên màu vàng ấy, nổi bật
một hàng chữ xanh : BÚT CHÌ HỒNG HÀ. Một đầu bút chì có miếng tẩy nhỏ
màu hồng phấn. Em quay đầu kia lên xem thấy ruột bút chì nhỏ, tròn, đen nằm
chính giữa chạy dài theo thân gỗ. Em lấy cái chuốt bút chì gọt nhẹ và xoay tròn
trên cây bút, những mảnh gỗ mỏng, nhỏ dài chạy ra để lộ ruột bút chì đen nhánh.
Em liền cầm bút vẽ thử một chú chuột Míckey trên trang giấy trắng. Nét bút đen,
đậm nhạt theo nét vẽ hiện dần lên trông thật đẹp mắt.
Không biết từ lúc nào, chiếc bút chì đã trở thành người bạn thân thiết của
em. Mỗi ngày đến lớp bút giúp em gạch hàng, chữa bài hoặc vẽmĩ thuật, sử dụng
xong em đều cẩn thận cho bút vào hộp để khỏi bị gãy ngòi.
Đề bài: Hãy tả lại chiếc cặp sách của em (hoặc của bạn em).
Bài làm.
Trước ngày khai giảng mẹ đã mua cho em một chiếc cặp sách ở hiệu sách
Trí Tuệ.
Hôm nay là ngày khai giảng sau một tháng nghỉ hè, ai cũng rất vui khi gặp
lại nhau. Trên lưng bạn nào cũng có một chiếc cặp sách. Em cũng vậy, nhưng
chiếc cặp của em đặc biệt hơn những cái cặp khác. Nó trông to, nhưng khi đeo
vào rất nhẹ, và cũng khá vừa với người em. Cặp có hình chữ nhật. Nó được làm
bằng giả da nhưng bên ngoài còn bọc một lớp vải mỏng. Cặp chủ yếu là màu
chàm và màu xanh lá. Trên mặt cặp còn có hình những chú Pokémon đang chơi
đùa. Chiếc cặp của em có cả dây đeo và tay sách. Dây đeo còn được bện nút ở
bên trong nên khi đeo vào rất êm. Nó có hai chiếc khoá làm bằng nhôm sáng
loáng. Khi mở cặp ra có tiếng tách, nghe thật vui tai. Cặp còn có viền đỏ, tím.
Khi mở cặp ra, ở bên trong có hai ngăn lớn và một ngăn nhỏ. Ngăn lớn em để
sách vở. Còn ngăn nhỏ đựng hộp bút. Chiếc cặp giúp em để đồ dùng.
Chiếc cặp đã là người bạn thân của em. Em sẽ giữ gìn cho chiếc cặp được
bền lâu
Đề bài: Tả chiếc cặp sách của em (hoặc của bạn em).
Bài làm.
Bước vào năm học lớp bốn em được mẹ mua cho một chiếc cặp mới.
Chiếc cặp vừa so với người em, nó có hình chữ nhật, có quai đeo, quai
sách. Màu sắc của cặp rất phong phú và đẹp mắt, được làm bằng vải giả da. Bên
ngoài cặp rất nhẵn mềm như da của em bé. Quai cặp được làm bằng vải và có
đường riềm màu đỏ bao quanh. Khi đeo cặp em thấy rất êm. Quai xách có màu
hồng nhạt. Ngay phía ngoài em đã nhìn thấy hình búp bê đang khiêu vũ và có
những đường riềm trang trí làm cho chiếc cặp thêm vẻ sinh động. Cặp được gắn
thêm những đường riềm bên ngoài bao phủ bằng nhựa và có màu sắc rất đẹp mắt.
Trên cặp có ba chiếc phéc - mơ - tuya sáng loáng. “Xoẹt”, thế là chiếc cặp đã
được mở ra. Bên trong cặp có ba ngăn. Các bạn biết đấy, ngăn thứ nhất quá bé
nên vừa để dựng kéo, hồ, giấy thấm mực thôi. Ngăn thứ hai, em đựng hộp bút,
giấy kiểm tra và một số đồ dùng học tập khác. Ngăn thứ ba, em đựng sách vở.
Ngày ngày, em đến trường, chiếc cặp như đang theo dõi em học tập. Đến
bây giờ, cặp đã là một người bạn rất thân thiết với em. Em thầm hứa với mẹ “Em
sẽ học tập tốt hơn”.
Đề bài: Tả cái cặp sách của em
Bài làm
Mỗi đồ vật đều có một công dụng và hữu ích riêng. Em bút chì giúp em
chữa bài tập sai. Anh bút mực giúp em viết những dòng chữ nắn nót. Giúp em
đựng hết sách vở thật gọn gàng là chị cắp sách.
Chiếc cặp của em được làm bằng vải cứng pha nilông. Dáng cặp như một
hình chữ nhật nằm, rộng gần bằng hai quyển sách giáo khoa ghép lại. Chiếc cặp
trông thật bắt mắt khi khoác lên mình bộ áo màu hồng pha lẫn với màu trắng. Nổi
bật nhất trên nắp cặp là một cô búp bê, tay cầm bông hoa tươi thắm, bên cạnh là
chú mèo trông rất đáng yêu.
Quai cặp làm bằng vải sợi nilông, bên trong có một cái đệm mút rất êm để em
đeo cặp dễ dàng hơn. Giúp em mở được cặp là chiếc khóa cặp. Khóa cặp làm
bằng sắt có mạ một lớp nhôm bên ngoài rất chắc chắn. Mỗi khi cần mở cặp chỉ
cần ấn nhẹ vào hai bên.
Mở chiếc cặp ra em thấy cặp có tới năm ngăn. Có hai ngăn to và hai ngăn
nhỏ. Ngăn to đầu tiên em để sách giáo khoa. Ngăn to thứ hai em đựng vở và hộp
bút. Ngăn nhỏ bên trong có ngăn khóa kéo trông thật bí mật nằm gọn gàng trong
hai ngăn to thì em đựng một ít giấy kiểm tra và giấy vẽ. Hai ngăn nhỏ bên ngoài
trông như hai chiếc tai xinh xinh thì một ngăn em để ô, còn một ngăn em đựng
nước uống.
Trước đây, bây giờ, và sau này, chiếc cặp sẽ mãi lưu giữ cho em những ấn
tượng, những kỷ niệm vui buồn ở thời Tiểu học này. Chiếc cặp sẽ mãi là người
bạn đồng hành thân thiết giúp em đi những bước đi đầu tiên.
ĐỀ 12 :
Tả một đồ vật trong nhà mà em yêu thích
Bài làm
Đố các bạn ngồi học mà không có bàn được đấy. Chắc chắn sẽ chẳng có ai
có thể ngồi như thế đâu nhỉ? Chính vì lẽ đó mà vô tình chiếc bàn đã trở nên thân
thiết với học sinh chúng ta. Tớ cũng có một chiếc bàn học đấy, các bạn có muốn
biết về bạn ấy không?
Vì tớ có rất nhiều sách vở nên bố mẹ tớ đã chọn mua cho tớ một chiếc bàn
học thật to. Bàn ấy được kê thật ngay ngắn ở góc phòng học của tớ. Bàn được
làm từ gỗ xoan đào, khoác bên ngoài một chiếc áo với những đường vân gỗ
nôổilên thật giống với những dải lụa. ngoài ra, bạn bàn của tơớcòn đợc đánh véc
ni bóng loáng, trông rõ đẹp. Mặt bàn rất láng và phẳng, có màu nâu nhạt hơi
nghiêng về phía tớ ngồi. Bàn có bốn chân, chống đỡ bốn góc, mỗi chân có bốn
cạnh, phần trên ăn vào bốn gọc, kéo thẳng như thả dọi xuống mặt đất. Các cạnh
của chân bàn được gọt thu dần lại, phía dưới chỉ còn bằng một nửa phần trên
khiến cho cái bàn thanh thoát hẳn leê
Không những thế, bạn cò giúp tớ nhiều việc lắm đó. Đó chính là sáu ngăn của
bàn. Mỗi ngăn đều được phân chia rất rõ ràng, chínhvì thế mà tớ chẳng bao giờ
sợ nhậm ngăn này với ngăn kia. Hai ngăn ở bên trái và phải là nơi ở của sách.
Hai ngăn ở giữalà nơi cư trú của vở. Còn hai ngăn ở phía trên là nơi tớ để những
loại sách tham khảo và các loại truyện đọc. Ngoài ra, bàn còn có một ngăn kéo
rất thuận tiến, tớ thường để những bài kiểm tra và giấy tờ quan trọng vào trong
đó. Mỗi khi về đến nhà, nhìn thấy bàn là tớ lại muốn ngồi học luôn. không chiỉcó
bàn là bạn thân thôi mà luôn sát cánh beê tớ và bàn là bạn ghế. Baạnấy cũng
được tạo neê bởi gỗ và có bộ quần áo y trang bàn, trông hai bạn ấy thật ngộ
nghĩnh! Bàn luôn giúp tớ ngồi học mọt cách thoải mái, vào mỗi buổi sáng tớ vừa
học, vừa nghe tiếng chim hót trong trẻo ngoài vờng và nhìn những tia nắng sớm
dịu dàng chen qua kẽ lá, nhảy nhót trên mặt bàn như nô đùa với tớ. Chính điều đó
đã tạo cho tớ một cảm hứng để học tốt hơn!
Trải qua đã năm rồi, bàn và ghế - ngời bạn thân thiêếtcủa tớ, giúp tớ đạt
những danh hiệu học sinh giỏi và dù cho có lớn lên, có học cao hơn nữa thì hai
bạn ấy sẽ luôn là người bạn giúp tớ đi tới những chân trời mơ ước.
Đề bài: Tả ngôi nhà em ở.
Bài làm
Đi học về là em chạy nhanh trên con đường quen thuộc mang tên Cát Linh
để về nhà. Kia rồi, ngôi nhà thân thuộc nằm trên phố Giảng Võ đã dần hiện ra
trước mắt em. Nơi này đã gắn bó với em từ khi còn bé tí mà đến bây giờ đã trở
thành một cô bé phổng phao, hoật bát thế này.
Ba em xây ngôi nhà này cũng đượ sáu, bảy năm nay rồi, nhưng trông vẫn
còn hấp dẫn. Cánh cổng sắt khoắc trên mình chiếc áo măng tô màu xanh sẫm. Từ
cổng sắt vào, lối đi rải sỏi trắng, rộng độ hai met, hai bên trồng cỏ tóc tiên xanh
um. Trên bậc tam cấp bước lên nhà là hai cây mai chiểu thuỷ trồng trong hai cái
chậu lớn màu nâu, đắp nổi hình rồng, phượng.
Ngôi nhà của em được xây làm bốn tầng. Tầng một là nhà bếp và phòng khách.
Phòng khách được mẹ em trang trí rất đơn sơ và giản dị. Bộ ghế xa-lông màu
mận chín kê quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ cẩm lai, bên trên đặt một tấm kính
trong suốt. Chiếc tủ buýt-phê được kê ở giữa phòng, bên trong là các bộ ấm chén
và lọ hoa các kiểu, cả chú gấu nhồi bông và cô búp-bê tóc vàng cũng được bày
trong đó. Mẹ em đặt một bình hồng nhung lên chiếc bàn làm việc của bố em.
Chiếc đồng hồ quả lắc mỗi giờ lại buông một hồi chuông ngân nga, thánh thót.
Trên tường, bức tranh sơn mài vẽ phong cảnh quê hương được đặt trang trọng
trong khung lớn. ở dưới tủ sách là hai chiếc loa ngồi hai bên như muốn át giọng
nói của bác ti-vi ngồi chễm chệ ở giữa. Bên ngoài phòng khách là nhà bếp với bộ
bàn ghế bằng gỗ pơ-mu được kê ngay ngắn. Chiếc tủ bếp xinh xinh xếp đầy bát
đĩa vẫn ngồi yên ttrên giá. Xoong, nồi, dao thớt đều được xếp ngăn nắp trong tủ
dưới. Những bữa cơm thân mật của gia đình em diễn ra đều đều ở đây. Phòng của
em ở trên tầng ba còn phòng của ba mẹ em thì ở tầng hai. Mỗi phòng đều được
trang trí khác nhau với đủ chăn, ga, gối, đệm. Chiếc bàn học của em được kê
ngay sát cửa sổ. Mỗi buổi sáng, ánh nắng chan hoà, hắt qua cửa sổ giúp em học
bài. Trên bàn, bác đồng hồ Liên Xô luôn miệng kêu “tích tắc”. Em còn dán thời
khoá biểu, thời gian biểu và các khẩu hiệu khác lên tường như: “ Chưa làm bài
xong chưa đi ngủ, chưa làm bài đủ chưa đi chơi”. “Học tốt-chăm ngoan”. Xung
quanh, em trang trí bằng các sản phẩm lao động kĩ thuật mà cô đã dạy ở trên lớp.
Ngước mắt lên trần, em gặp ngay bác bóng đèn, bác đang hì hục làm công việc
của mình là thắp sáng ngôi nhà này. Nhìn ra cửa sổ, em thấy nào là mùi hoa xoan
tim tím thơm phảng phất, mùi khế ngọt thơm nồng, mùi của những bông hoa cúc
đang độ lớn.
Em yêu quý biết bao ngôi nhà này vì nơi đây em đã sinh ra và lớn lên. Nó đã
gắn bó với em như máu thịt, cùng em chia sẻ nỗi buồn, niềm vui. Em đang được
sống giữa mái ấm của gia đình mình. được sống trong vòng tay yêu thương của
ông bà, cha mẹ
Đề bài: Bước vào năm học mới, em được bố mẹ mua cho một cái cặp đựng
sách vở đi học. Em hãy tả cái cặp đó.
Bài làm
Nhân dịp sinh nhật lần thứ sáu của em, dì đã tặng cho em một chiếc cặp sách
xinh xắn. “Ôi! Đẹp quá!” em reo lên thích thú.
Cặp của em hình chữ nhật nằm ngang, bốn góc lượn tròn mềm mại. Chiều
ngang của cặp là ba mươi centimet. Chiều dọc của cặp là hai mươi tám centimet.
Cặp được làm từ vải bạt màu đỏ thẳm, tươi tắn. Riêng quai đeo và quai xách của
cặp màu vàng như nắng thu. Men theo những đường chỉ trắng tinh là màu của
quai cặp. Cặp được trang trí bằng tấm hình phim Hoàn Châu Công chúa thật đẹp
mắt. Hai bên cặp có khoá sắt xinh xinh, sáng loáng. Cặp có ba ngăn đựng đồ
dùng học tập. Ngăn thứ nhất, em để giấy kiểm tra, giấy vẽ, màu và phấn nữa.
Ngăn thứ hai, em đựng sách và vở. Ngăn thứ ba, em chỉ dùng để đựng hộp bút dẽ
thương và chiếc mũ thôi. chiếc cặp thật tiện lợi, nó giúp em không bị mất đồ
dùng học tập. Cặp còn giúp em một công việc nhỏ nữa cơ, đó là không bị quăn
mép sách vở.
Chiếc cặp là một người bạn thân thiết của em, luôn cùng em đi tới trường và
cũng là người bạn không thể thiếu trong học tập
Đề 5:
Tả chiếc áo đồng phục mùa đông
Bài làm
Mùa thu đã qua, mùa đông đã đến thật rồi với những làn gió lạnh heo hút.
Một buổi sáng , em vừa thức giấc đã thấy mẹ đứng bên giường, trên tay cầm
chiếc áo đồng phục mùa đông âu yếm bảo em: " Con à, hôm nay trời lạnh rồi
đấy, con đi học mặc chiếc áo này cho ấm nhé!"
Đó là chiếc áo nhà trường may cho chúng em vào đầu năm học vừa rồi.
Chiếc áo có dáng bo mặc trông rất khoẻ. Chiếc áo đồng phục của em có hai màu:
phần trên áo có màu trắng, phần dưới áo là màu xanh thẫm. Vải áo mềm mại,
mặc chiếc áo lên em thấy rất tiện cho các hoạt động của lớp của trường.
Áo có hai lớp nên mặc rất ấm. Áo kéo phec – mơ – tuya rất tiện kéo lên
kín cổ rất ấm. Phần dưới của áo có hai túi chéo có viền màu trắng nổi bật trên nền
vải màu xanh. Nách áo rộng, tay áo không qúa dài nên đủ để mặc một chiếc áo
len ở trong. Phia bên tay trái áo có gắn phù hiệu của trường.Những ngày đông
giá rét chiếc áo là người bạn đồng hành của chúng em mỗi khi đến lớp, giúp
chúng em chống lại cái giá lạnh của mùa đông , có thêm hơi ấm để học tốt
Mỗi khi khoác chiếc áo đến trường em rất hãnh diện vì mình là học sinh
trường tiểu học Thanh sơn.
Tả cái đồng hồ báo thức
Cả nhà em chỉ có một chiếc đồng hồ và đấy là chiếc đồng hồ để bàn. Từ
mấy măn nay nó vẫn đứng ở một góc bàn nước, phía trước chân thờ, ngay gian
giữa của ngôi nhà ba gian 2 trái bằng gỗ.
Chiếc đồng hồ đó do Việt Nam sản xuất, dài và dày mình, cầm hơi nặng
tay. Bố em mua nó trong một lần về họp ở Hà Nội, cách dây đã hơn ba năm.
Vỏ đồng hồ bằng nhựa trắng, mép ngoài mạ vàng. Phần nhựa ít trầy xước nhưng
phần mạ vàng đã bị hoen, tróc. Nó đứng bằng ba chân, hai chân trước mạ vàng
còn chân sau bằng nhựa. Sau tấm kính trắng là mặt đồng hồ. Bên phải một ô
vuông mạ vàng có bảng số chỉ ngày. Quanh ô vuông là trang trí mạ bạc. Bên trái
là phần chính , lớn hơn,gồm một vòng 12 con số, từ số 1 đến số 12. Ba chiếc kim
có độ dài ngắn khác nhau,và tốc đọ di chuyển khác nhau. Kim giây mảnh mai,
màu đỏ quay liên tục Kim phút to hơn nhưng ngắn hơn, lúc lúc mới nhích một
bước ngắn. Kim giờ tưởng như không chạy nhưng vẫn thầm lặng quay chậm
chạp.
Bác đồng hồ đứng đấy, im lặng theo dõi mọi người, im lặng ngắm nhìn căn nhà.
Tiếng tích tắc đều đặn lúc vắng vẻ nghe rất rõ, lúc đông người tèo chuyện thì hầu
như bị chìm đi. Thế nhưng lúc nào cũng vậy dù ngày hay đêm, bác vẫn cần mẫn
làm việc. Ai cần đến bác thì có mặt ngay. Mỗi sáng, vào lúc 6 giờ, bác reng reng
một hồi dài gọi cả nhà thức dậy, tiếng bác đnah gọn, thanh thoát, hối hả thúc giục
… Mỗi ngày bác chỉ cần lên giây một lần , vào một giờ nhất định. Em thường
xuyên lo công việc đó và hầu như không bao giờ quên.
Có bác đồng hồ, em đi học đúng giờ, bố đi làm đúng giờ còn mẹ em biết
lúc nào cần thổi cơm..Cả nhà đều quý bác và giữ gìn bác cẩn thận.
Hãy tả lại chiếc xe đạp mà em thường cùng nó đến trường hàng ngày.
Bài làm
Hằng ngày, em vẫn thường đến trường bằng một chiếc xe đạp cũ. Chiếc xe
đạp ấy là của chị Huệ em dùng nó suốt trong những năm chị ấy học ở cấp 2. Nay
chị Huệ lên học lớp Mười, chị cho em chiếc xe đạp ấy. Bố em bảo: “ Con đi tạm
chiếc xe này một vài năm. Bao giờ con lên cấp 2, bố mẹ sẽ mua cho con cái xe
khác.”
Chiếc xe của em được phủ toàn thân là màu đỏ. Xe đã cũ nên có nhiều vết
xước. Mỗi vết xước ấy chắc có sự tích của nó nhưng em không biết. Khung xe có
một thanh võng xuống trông rất điệu và cũng rất tiện lợi cho em mỗi khi lên
xuống xe. Đầu xe là hai cái tay lái trông như hai cái sừng con hươu. Chỗ tay cầm
có hai cái sừng con là hai cái tay để bóp phanh, hãm xe lại cho em những khi em
đi xuống dốc. Lồng xe làm bằng nhựa đen sì và có những lỗ nhỏ cho vừa ngón
tay. Chiếc lồng này rất tiện lợi,khi thì để mớ rau lúc mẹ đi chợ, khi thì em để mấy
cuốn sách lúc em đi học thêm. Cái yên xe tuy cũ nhưng vẫn còn êm lắm. Từ nhà
em đến trường khoảng ba cây số, nhưng khi ngồi lên chiếc yên này, em cảm thấy
không mỏi, người vẫn thoải mái. Cái đèo hàng bằng sắt màu trắng, chị em dùng
nhiều lần để cặp sách đi học, nay không hiểu vì sao cũng bị rụng mất một thanh
dọc. Lốp xe cũng đã mòn, mấy hôm trời mưa đi đường trơn em hơi lo nhưng em
tin vào tay lái lụa của mình nên không có chuyện gì xảy ra. Tuy vậy, ngày mai,
em phải bảo bố em thay cho chiếc lốp mới. Nan hoa cũng bị gãy mất vài chiếc,
nhưng vành không bị đảo, vẫn đi tốt vì em không to béo lắm. Bộ xích líp được
giấu kín trong hộp, em không biết còn tốt không nhưng chưa có chuyện gì xảy ra
về nó từ ngày em nhận xe, nó không phát ra tiếng kêu “tách, tách” như xe mới
của các bạn.
Chiếc xe tuy cũ nhưng đi vẫn rất bon. Có lần, em chủ quan không kiểm tra lại
phanh xe, xe lại bon nên khi xuống dốc, xe đứt phanh làm em ngã ra đường. Lúc
về nhà, bố mẹ em biết nên rất lo lắng. Bố em bảo : “ Hay là từ mai bố đưa con đi
học vậy ?” Em phải nói mãi bố mẹ em mới yên tâm và lại cho em đi xe đến
trường. Từ đấy, trước khi đi đâu, em đều phải kiểm tra lại xe cẩn thận. Mỗi khi đi
học về, em lau chùi sạch những chỗ lấm bụi rồi mới dắt xe vào nhà.
Từ nhà em đến trường hơi xa đấy, nếu không có chiếc xe đạp này chắc là
em sẽ gặp nhiều khó khăn khi đi học. Bây giờ, nhà em chưa có điều kiện để mua
xe mới, chiếc xe tuy cũ nhưng đối với em chiếc xe là một vật quí giá. “Của bền
tại người”, bố em bảo thế. Em sẽ giữ gìn chiếc xe cẩn thận để xe bền mãi, để nó
hằng ngày là người bạn đồng hành của em.
Đề: hãy tả cây bút máy em đang dùng.
BÀI LÀM 1
Cứ hàng năm, vào dịp sinh nhật của em, gia đình em đều có tặng một món quà
để động viên em học tập. Lần sinh nhật thứ chín của em, chị hoa tặng em một cây
bút rất xinh xắn. Nó nang nhãn hiệu Hồng Hà.
Cây bút có chiều dài cỡ mười lăm phân, gần bằng gang tay em. Thân bút tròn,
thuôn về phía sau và được làm bằng nhựa màu hồng nhạt. Nắp bút có mạ bạc óng
ánh, có cái để gài cho bút khỏi rơi. Mở nắp bút ra, ngòi bút sáng loáng được làm
bằng thép mạ i-nốc. Ơ đầu ngòi có một chấm nhỏ gọi là hạt gạo , để giúp cho khi
em viết khỏi bị gai làm rách giấy. Bên trong thân bút là một ống cao su rỗng có
ống mực nối với ngòi giúp cho mực xuống đều. Toàn bộ ruột bút được bao bọc
bởi ống kim loại mỏng.
Hàng ngày tới lớp, em chỉ cần bơm đầy mực vào bút, em sẽ không phải mang
theo bình mực đi nữa. Cây bút rất thuận lợi cho việc ghi bài giảng, làm bài tập và
bài kiểm tra của em.
Em yêu cây bút vì nó là quà tặng của người thân, kèm theo mong muốn của gia
đình là mong em mỗi ngày chăm ngoan và học giỏi. Em hứa sẽ giữ gìn bút cẩn
thận, không để nó bị rơi xuống đất. Mỗi khi học xong, em đều cất bút vào hộp.
Giữ gìn bút được bền lâu là mong muốn của chị Hoa và của gia đình em.
Kể về tình cảm, cảm xúc đối với một người mà em yêu quý - Mẫu 1
Trong gia đình, người em yêu quý nhất là mẹ. Mẹ có dáng người thon thả, khuôn
mặt trái xoan. Mái tóc của mẹ dài đen láy, đôi môi đỏ luôn nở nụ cười tươi.
Trong mắt em, mẹ chính là người phụ nữ đẹp nhất và cũng chịu khó nhất. Sáng
sớm, mẹ đi chợ, đi làm rồi lại nấu cơm, giặt quần áo. Em nhớ nhất lần mình bị
ốm mẹ đã phải mẹ thức suốt đêm để trông em, chăm sóc cho em. Em rất yêu mẹ
vì đó là mẹ của em.
Mẫu 2
Mẹ là người mà em yêu quý nhất trong nhà. Mẹ em là bác sĩ. Ngoài những lúc
làm việc tại bệnh viện, mẹ luôn dành thời gian để chăm sóc cho gia đình. Mẹ nấu
cơm, dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo. Mẹ em nấu ăn rất ngon. Món nào em thích
mẹ cũng có thể làm được. Em rất thương mẹ vì công việc của mẹ rất bận rộn. Em
sẽ làm việc nhà giúp mẹ nhiều hơn để mẹ đỡ vất vả.
Mẫu 3
Bà ngoại là người gắn bó với em nhất. Từ thời tấm bé, em đã được nghe những
câu chuyện về “Thánh Gióng”, “Tấm Cám”, “Sự tích trầu cau”,… Có thể nói,
tâm hồn em được nuôi lớn từ những câu chuyện của bà. Bà ngoại có dáng người
thấp, hơi gầy nhưng không hiểu sao ngày nào bà cũng có thể ra vườn nhổ cỏ, tưới
cây. Em thích nhất là giộng của bà. Nghe mọi người bảo bà hồi trước từng làm ở
trường mầm non, có lẽ bởi vậy nên giọng bà rất nhẹ nhàng. Giống như nhiều
người ông, người bà khác, bà ngoại rất thương con cháu. Không ai trong gia đình
từ nhà ngoại về mà không xách theo túi rau, túi quả nào cả. Em rất kính trọng bà
ngoại và mong ngoại có thể sống thật lâu.
Mẫu 4
Anh trai của em tên là Quang Hoà, 14 tuổi, học lớp tám. Anh có nước da ngăm
đen, mái tóc cắt ngắn, cặp mắt to và sáng. Nhờ nỗ lực không ngừng trong học tập
nên anh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Đầu năm học, trong cuộc thi
giải Toán trên máy tính ca-si-ô, anh vinh dự giành được giải Nhì toàn thành phố.
Anh từng chia sẻ với em ước mơ trở thành một thuyền trưởng tàu viễn dương,
được khám phá những chân trời mới. Anh Hòa rất ngăn nắp. Bàn học của anh lúc
nào cũng gọn gàng. Sách vở, đồ dùng học tập,.. thứ nào cũng được sắp xếp thứ tự
và giữ gìn cẩn thận. Em rất yêu quý anh, người anh trai gương mẫu và vô cùng
thông minh.
Mẫu 5
Mọi người trong gia đình của em đều rất yêu thương và trân trọng nhau. Với em,
bà ngoại là người gắn bó và thân thiết nhất. Bà đã gần bảy mươi tuổi nhưng vẫn
còn khỏe mạnh và minh mẫn. Bà có khuôn mặt phúc hậu, với nụ cười hiền từ.
Mỗi dịp lễ Tết, em lại được về quê thăm bà. Em thích nhất là được nằm nghe bà
kể chuyện. Giọng bà mới ấm áp, truyền cảm làm sao. Bà đã dạy cho em thật
nhiều bài học bổ ích qua những câu chuyện. Bởi vậy, em luôn kính trọng và yêu
mến bà.
Viết đoạn văn nêu lí do yêu thích một câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe
Mẫu 1
Dế Mèn trong truyện “Dế Mèn phiêu lưu ký” là một nhân vật em rất yêu thích, để
lại trong em rất nhiều bài học ý nghĩa. Dế mèn là chàng dế thanh niên cường
tráng của tuổi trẻ, lại biết ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nhưng tính
tình hay kiêu căng, tự phục, luôn nghĩ mình là “tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu
thiên hạ”. Bởi thế mà Dế mèn không chịu giúp đỡ Dế Choắt (là người hàng xóm
trạc tuổi Dế Mèn với vẻ ngoài ốm yếu, gầy gò nhưng gã thuốc phiện).
Dế Mèn vì thiếu suy nghĩ, lại thêm tính xốc nổi đã bày trò tinh quái trêu dại chị
Cốc nê
 








Các ý kiến mới nhất