Ông thày dạy toán & đấu kiếm

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Phạm Huy Hoạt
Ngày gửi: 09h:55' 03-12-2012
Dung lượng: 36.3 KB
Số lượt tải: 140
Nguồn: st
Người gửi: Phạm Huy Hoạt
Ngày gửi: 09h:55' 03-12-2012
Dung lượng: 36.3 KB
Số lượt tải: 140
Số lượt thích:
0 người
Chuyện thứ hai
Ông thày dạy Toán học và đấu kiếm
Euclide là nhà toán học nổi tiếng, hầu như tất cả kiến thưc hình học phổ thông hiện nay chúng ta đang học là lí thuyết của ông.
Euclide còn nhà sư phạm mẫu mưc, Ông có câu dạy học trò: “Học toán, trước hết là tập phản xạ nhạy với những bài toán mới, cũng như học đấu kiếm là phải tập phản xạ trước những đường kiếm mới chưa hề gặp lần nào.”.
Có một giai thoại về câu chuyện dạy đấu kiếm do ông đã kể, hi vọng có ích cho các bạn đang học toán và yêu môn toán như sau
* Trong một lớp học toán, Thày giáo Euclide kể cho học trò :
"Ngày trước khi còn ở tuổi 30, tôi (Euclide) làm nghề võ sư và chuyên môn dạy đấu kiếm. Một quan đại thần trong triều mời tôi đến dạy cho công tử, con trai của ngài. Khi thấy cậu đã tiến bộ ít nhiều, một hôm tôi muốn thử xem cậu ta thông minh đến đâu. Khi cậu đã chuẩn bị xong xuôi, tôi hô: "Thế thủ!". Rồi bằng một đường kiếm mới, tôi đâm thẳng một nhát vào mặt cậu ta. Tôi đã cố ý giảm tốc độ để cậu ta có đủ thời gian chống đỡ. Không ngờ cậu ta cứ đứng trơ ra như phỗng, và lưỡi kiếm của tôi đâm thẳng vào chiếc mặt nạ làm nó bật tung ra, còn cậu ta thì bị một vết sước khá sâu, máu ra bê bết. Cậu ta gào lên: - Đường kiếm này ông chưa dạy tôi bao giờ, sao ông lại dùng nó để đâm tôi. Rồi cậu ta bỏ về không học nữa….”
Euclide dừng câu chuyện ở đấy, nhưng chuyện đâu đã hết !
Hôm sau Euclide kể tiếp :
“ Quan đại thần tức giận đi kiện , thế là tôi bị mời ra tòa. Người ta buộc tội Euclide đã có âm mưa sát hại công tử. Euclide trình bày ý kiến của mình: - Thưa quý tòa, đường kiếm của tôi dùng với công tử, tuy tôi chưa dạy cho công tử bao giờ nhưng với khả năng chống đỡ mà tôi đã truyền đạt, công tử hoàn toàn có đủ sức tránh được mũi kiếm của tôi. Tôi xin trình bày mọi thao tác chống đỡ mà tôi đã dạy cho công tử, nếu tòa cho phép. ” Được tòa đồng ý, Euclide thao diễn lại toàn bộ các thao tác đó. Xong ông nói tiếp: -“ Lẽ ra, công tử phải chủ động vận dụng các thao tác đó để phá đường kiếm của tôi, thì mới tiến bộ được. Nếu học cái gì chỉ biết cái đó thì suốt đời cũng chỉ làm được một anh lính tồi, làm sao trở thành một võ tướng lược thao? Trong cuộc đời chinh chiến tương lai của công tử, mọi đường kiếm mà công tử sẽ gặp và đối phó, tất cả sẽ là những đường kiếm mới. Bây giờ còn trẻ công tử phải tập phản xạ mau lẹ trước những đường kiếm khác nhau, thì sau này mới hòng vượt qua mọi gian nguy thử thách. Thà bây giờ chịu một vết sẹo ở mặt còn hơn sau này chịu những nhát kiếm vào tim.” Đến đây, quan đại thần - phụ thân công tử - đứng dậy, xin tòa rút đơn kiện, và thế là Euclide được trắng án.
Hôm sau, Quan đại thần bắt công tử đến xin lỗi Euclide, và xin tiếp tục học như cũ.
Về sau cậu học trò ấy thành người tướng giỏi, lập được nhiều chiến công, dưới triều vua Ptolemee thứ nhất.
* Cuối câu chuyện kể, Euclide hỏi cae lớp: - Bây giờ các em cho ý kiến, xem thái độ lúc đầu của công tử như thế nào? Cả lớp đều thống nhất phê phán cậu ta là thiếu thông minh. Khi đó Euclide mới bảo: - Thế mà, tất cả chúng ta, ít nhiều đều giống cậu công tử nọ. Khi tôi đưa ra một câu hỏi, lẽ ra mỗi người phải chộp lấy cơ hội để luyện tập, để "phá đường kiếm" của tôi. Đằng này, các em lại trao đổi với nhau, người này hỏi người nọ. Như vậy khác nào mỗi khi gặp một đường kiếm đâm vào người, lại đứng trơ như phỗng, chờ người khác đến đỡ hộ. Thật là buồn cười. Vì vậy, từ nay về sau, mỗi lần tôi đưa ra một câu hỏi, mỗi em phải im lặng và tranh thủ trả lời ngay trên vở nháp. Vở nháp, đó là sân tập của người võ sĩ. Học toán, trước hết là tập nhạy bén với những bài toán mới, cũng như học đấu kiếm là tập phản xạ trước những đường kiếm mới chưa hề gặp lần nào. - Thưa thầy, như vậy có khó quá không? - Một học sinh hỏi. - Việc đó sẽ rất khó, đúng không. Sẽ không thê làm nổi, nếu các em học toán như thể người học
Ông thày dạy Toán học và đấu kiếm
Euclide là nhà toán học nổi tiếng, hầu như tất cả kiến thưc hình học phổ thông hiện nay chúng ta đang học là lí thuyết của ông.
Euclide còn nhà sư phạm mẫu mưc, Ông có câu dạy học trò: “Học toán, trước hết là tập phản xạ nhạy với những bài toán mới, cũng như học đấu kiếm là phải tập phản xạ trước những đường kiếm mới chưa hề gặp lần nào.”.
Có một giai thoại về câu chuyện dạy đấu kiếm do ông đã kể, hi vọng có ích cho các bạn đang học toán và yêu môn toán như sau
* Trong một lớp học toán, Thày giáo Euclide kể cho học trò :
"Ngày trước khi còn ở tuổi 30, tôi (Euclide) làm nghề võ sư và chuyên môn dạy đấu kiếm. Một quan đại thần trong triều mời tôi đến dạy cho công tử, con trai của ngài. Khi thấy cậu đã tiến bộ ít nhiều, một hôm tôi muốn thử xem cậu ta thông minh đến đâu. Khi cậu đã chuẩn bị xong xuôi, tôi hô: "Thế thủ!". Rồi bằng một đường kiếm mới, tôi đâm thẳng một nhát vào mặt cậu ta. Tôi đã cố ý giảm tốc độ để cậu ta có đủ thời gian chống đỡ. Không ngờ cậu ta cứ đứng trơ ra như phỗng, và lưỡi kiếm của tôi đâm thẳng vào chiếc mặt nạ làm nó bật tung ra, còn cậu ta thì bị một vết sước khá sâu, máu ra bê bết. Cậu ta gào lên: - Đường kiếm này ông chưa dạy tôi bao giờ, sao ông lại dùng nó để đâm tôi. Rồi cậu ta bỏ về không học nữa….”
Euclide dừng câu chuyện ở đấy, nhưng chuyện đâu đã hết !
Hôm sau Euclide kể tiếp :
“ Quan đại thần tức giận đi kiện , thế là tôi bị mời ra tòa. Người ta buộc tội Euclide đã có âm mưa sát hại công tử. Euclide trình bày ý kiến của mình: - Thưa quý tòa, đường kiếm của tôi dùng với công tử, tuy tôi chưa dạy cho công tử bao giờ nhưng với khả năng chống đỡ mà tôi đã truyền đạt, công tử hoàn toàn có đủ sức tránh được mũi kiếm của tôi. Tôi xin trình bày mọi thao tác chống đỡ mà tôi đã dạy cho công tử, nếu tòa cho phép. ” Được tòa đồng ý, Euclide thao diễn lại toàn bộ các thao tác đó. Xong ông nói tiếp: -“ Lẽ ra, công tử phải chủ động vận dụng các thao tác đó để phá đường kiếm của tôi, thì mới tiến bộ được. Nếu học cái gì chỉ biết cái đó thì suốt đời cũng chỉ làm được một anh lính tồi, làm sao trở thành một võ tướng lược thao? Trong cuộc đời chinh chiến tương lai của công tử, mọi đường kiếm mà công tử sẽ gặp và đối phó, tất cả sẽ là những đường kiếm mới. Bây giờ còn trẻ công tử phải tập phản xạ mau lẹ trước những đường kiếm khác nhau, thì sau này mới hòng vượt qua mọi gian nguy thử thách. Thà bây giờ chịu một vết sẹo ở mặt còn hơn sau này chịu những nhát kiếm vào tim.” Đến đây, quan đại thần - phụ thân công tử - đứng dậy, xin tòa rút đơn kiện, và thế là Euclide được trắng án.
Hôm sau, Quan đại thần bắt công tử đến xin lỗi Euclide, và xin tiếp tục học như cũ.
Về sau cậu học trò ấy thành người tướng giỏi, lập được nhiều chiến công, dưới triều vua Ptolemee thứ nhất.
* Cuối câu chuyện kể, Euclide hỏi cae lớp: - Bây giờ các em cho ý kiến, xem thái độ lúc đầu của công tử như thế nào? Cả lớp đều thống nhất phê phán cậu ta là thiếu thông minh. Khi đó Euclide mới bảo: - Thế mà, tất cả chúng ta, ít nhiều đều giống cậu công tử nọ. Khi tôi đưa ra một câu hỏi, lẽ ra mỗi người phải chộp lấy cơ hội để luyện tập, để "phá đường kiếm" của tôi. Đằng này, các em lại trao đổi với nhau, người này hỏi người nọ. Như vậy khác nào mỗi khi gặp một đường kiếm đâm vào người, lại đứng trơ như phỗng, chờ người khác đến đỡ hộ. Thật là buồn cười. Vì vậy, từ nay về sau, mỗi lần tôi đưa ra một câu hỏi, mỗi em phải im lặng và tranh thủ trả lời ngay trên vở nháp. Vở nháp, đó là sân tập của người võ sĩ. Học toán, trước hết là tập nhạy bén với những bài toán mới, cũng như học đấu kiếm là tập phản xạ trước những đường kiếm mới chưa hề gặp lần nào. - Thưa thầy, như vậy có khó quá không? - Một học sinh hỏi. - Việc đó sẽ rất khó, đúng không. Sẽ không thê làm nổi, nếu các em học toán như thể người học
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓









Các ý kiến mới nhất