SKKN

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tự siêu tầm
Người gửi: Nguyễn Thị Thúy
Ngày gửi: 17h:17' 09-10-2022
Dung lượng: 543.5 KB
Số lượt tải: 140
Nguồn: Tự siêu tầm
Người gửi: Nguyễn Thị Thúy
Ngày gửi: 17h:17' 09-10-2022
Dung lượng: 543.5 KB
Số lượt tải: 140
Số lượt thích:
1 người
(trần thị tuyet mai)
MỤC LỤC
Nội dung
Trang
PHẦN I: MỞ ĐẦU
2
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
2
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
3
III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
3
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3
PHẦN II: NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN
4
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
4
II. THỰC TRẠNG
4
III. CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH
6
PHẦN III. KẾT LUẬN
21
I. KẾT LUẬN
16
II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
16
PHỤ LỤC
17
1
PHẦN I: MỞ ĐẦU
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng ta: “ Giáo dục đạo đức
cách mạng cho đời sau là việc vô cùng quan trọng và cần thiết”.
Giáo dục đạo đức, hình thành và xây dựng nhân cách làm người cho thế hệ
trẻ là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của nhà trường nói chung và trường tiểu học nói
riêng, nhằm đạt mục tiêu giáo dục của Đảng ta: Giáo dục thế hệ trẻ trở thành những
công dân có tình yêu Tổ quốc, tình yêu quê hương thiết tha, có trí thức, có sức
khoẻ, có năng lực đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Để giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách trong học sinh, Đảng, Nhà nước
đã có nhiều văn bản hướng dẫn Ngành Giáo dục & Đào tạo, các thầy - cô giáo nêu
cao tấm gương đạo đức, có phương pháp giáo dục đúng đắn nhằm đạt mục đích
giáo dục.
Song song với thành tựu to lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực và giáo
dục nhân cách công dân, ngành Giáo dục còn rất nhiều trăn trở về những khiếm
khuyết của một số nhà giáo cùng những biểu hiện vi phạm đạo đức của học sinh.
Một trong các biểu hiện đó là: “ Bạo lực học đường”
“ Bạo lực học đường ” là vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay, là nỗi trăn
trở của mỗi nhà trường, của người làm công tác giáo dục. Hiện tượng giáo viên đối
xử thiếu thân thiện với học sinh, có hành vi ngược đãi, thiếu công bằng trong giáo
dục gây bất bình trong xã hội, ảnh hưởng uy tín của người thầy giáo.
Tình trạng học sinh ( chủ yếu là học sinh cấp trung học phổ thông và sinh
viên các trường nghề, các trường Đại học ) gây gổ, mâu thuẫn dẫn đến có những
hành vi không phù hợp với nhân cách học trò: Văng tục, chửi thề, đánh nhau, có
những vụ đánh nhau theo kiểu xã hội đen, đánh nhau có tổ chức, sử dụng vũ khí
(dao, gậy, vật cứng ) gây thương tích cho bạn. Những hành vi trên làm náo động
học đường và trật tự, an toàn xã hội, gây hoảng loạn trong trường học, ảnh hưởng
không tốt tới môi trường giáo dục, đồng thời là nỗi đau của gia đình, của những bậc
làm cha, làm mẹ, khiến cho bầu không khí gia đình ảm đạm, ảnh hưởng đến nề nếp,
truyền thống tốt đẹp của gia đình, tình làng nghĩa xóm bị tổn thương, kinh tế gia
đình bị ảnh hưởng. Có những vụ đánh nhau cơ quan pháp luật phải vào cuộc, có
những học sinh phải bị truy tố, bị tù giam, hoặc xử lí hành chính, bị nhà trường
buộc thôi học.
Đối với học sinh tiểu học, bạo lực học đường diễn ra ít hơn so với các cấp
học khác. Tuy nhiên nó đã và đang diễn ra với tần suất ngày càng gia tăng. Bản
thân học sinh tiểu học còn ít tuổi, các em chưa có đủ hiểu biết và kỹ năng để ứng
phó và giải quyết các tình huống xảy ra hàng ngày, rất dễ bị cuốn theo lối sống thực
dụng, đua đòi, thiếu lành mạnh.
2
Ở lứa tuổi này các em là những đứa trẻ rất ngây thơ và hồn nhiên. Vì vậy, đôi
khi các em cũng có những tình huống gây hấn, xô đẩy, đánh nhau. Những hành vi
gây gổ đánh nhau như vậy cũng chỉ do bột phát, do cá nhân các em cảm thấy không
hài lòng về một vấn đề gì đó hoặc bị bạn trêu ghẹo thái quá mà các em không kìm
chế được cảm xúc dẫn đến bạo lực. Tuy nhiên, đối với học sinh lớp 5, các em chuẩn
bị lên cấp THCS vì vậy tâm lí của các em cũng có nhiều thay đổi. Đặc biệt, khi lên
cấp THCS các em phải thay đổi môi trường học tập, thầy mới, bạn mới và có nhiều
mối quan hệ phức tạp hơn. Đặc biệt là ở một số trường học hiện nay, tình trạng học
sinh cũ bắt nạt học sinh mới rất phổ biến. Vì vậy có một số em hay “bị” các anh chị
lớp trên “bắt nạt” xảy ra gây gổ đánh nhau. Cá biệt có một số ít học sinh lên cấp
THCS lại hay bắt nạt các em học sinh tiểu học trên cùng địa bàn. Là một giáo viên
chủ nhiệm lớp 5 lâu năm tôi cảm thấy rất trăn trở và lo lắng làm thế nào để các em
học sinh khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường nói chung, ở trường tiểu học nói
riêng có những hiểu biết và kĩ năng để tránh bạo lực học đường nên tôi lựa chọn
nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp giáo dục nhằm giúp học sinh lớp 5 phòng
chống bạo lực học đường”.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Tôi chọn đề tài này nghiên cứu với mục đích góp phần nhỏ bé của mình vào
việc giáo dục đạo đức, lối sống trong sáng lành mạnh và rèn cho học sinh một số kĩ
năng sống cần thiết để biết cách phòng tránh bạo lực học đường, giúp các em cảm
thấy tự tin, hào hứng mỗi khi đến trường, tạo không khí vui tươi phấn khởi, tình
cảm thân thiện và tạo cho học sinh có những chuẩn mực đạo đức, các kĩ năng cần
thiết để làm hành trang cho các em bước tiếp trên con đường học tập.
III. ĐỐI TƯỢNG NHGIÊN CỨU
- Nghiên cứu lí luận về bạo lực học đường.
- Nghiên cứu về thực trạng bạo lực hiện nay.
- Nghiên cứu các biểu hiện của bạo lực học đường ở học sinh lớp 5 và cách
phòng tránh.
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lí thuyết.
- Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin.
- Phương pháp thống kê, xử lí số liệu.
3
PHẦN II: NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
Bạo lực học đường là hệ thống xâu chuỗi lời nói, hành vi
mang tính miệt thị, đe dọa, khủng bố người khác (thường xảy ra
giữa trò với trò, giữa thầy với trò và ngược lại), để lại thương tích
trên cơ thể, thậm chí dẫn đến tử vong, đặc biệt gây tổn thương
đến tư tưởng, tình cảm, tạo cú sốc về tâm lý cho những đối tượng
trực tiếp tham gia vào quá trình giáo dục trong Nhà trường cũng
như ai quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. (Khái niệm về bạo lực
học đường của Ban tuyên giáo Trung ương).
Các phương tiện thông tin đại chúng đã, đang cập nhật
thường xuyên về những hành vi bạo lực của học sinh: học sinh
đánh nhau, tổ chức băng nhóm gây án theo kiểu xã hội đen… Tất
nhiên, đó không phải là dòng chảy chủ đạo của văn hóa học đường
nhưng cũng gây nhiều lo ngại cho xã hội. Bởi nó đã vượt ra ngoài
khuôn khổ cái gọi là “thứ ba học trò” (không còn là trò chơi nghịch
ngợm, ngộ nghĩnh, không chỉ diễn ra với “nam thanh” mà còn lan
mạnh sang “nữ tú”).
Thực trạng bạo lực học đường đã khiến cho bức tranh giáo
dục không còn được tinh khiết như bản chất của nền giáo dục định
hướng Xã hội chủ nghĩa. Nó để lại những hậu quả vô cùng nặng nề
cả về “thể chất, tâm lý và tinh thần cho các em, không chỉ làm cho
các em lo lắng, đau khổ nhất thời mà còn làm ảnh hưởng tới sự
phát triển tình cảm, tâm lý và thể chất của học sinh, khiến thành
tích học tập của các em giảm sút” – nhận định của thứ trưởng Bộ
Giáo dục – Đào tạo Trần Quang Quý.
II. THỰC TRẠNG
1. Thực trạng về tình hình bạo lực học đường hiện nay:
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, giáo
dục - đào tạo ngày càng được đổi mới và nâng cao chất lượng. Bên cạnh những mặt
tích cực của nền giáo dục thì tình trạng bạo lực học đường đang trở thành vấn đề
nhức nhối trong toàn ngành giáo dục nước ta. Hiện tượng bạo lực học đường diễn
ra mọi lúc, mọi nơi, ở mọi cấp học và đang trở thành một vấn nạn trong ngành giáo
dục, nó đang được các nhà làm giáo dục, các bậc phụ huynh và toàn xã hội quan
tâm. Điều đáng nói là mức độ, tần suất ngày càng gia tăng với mức báo động ảnh
hưởng không nhỏ đến môi trường học tập và sự phát triển cả về thể chất và tinh
thần của giới trẻ, nhất là đối với những em ở độ tuổi vị thành niên. Trong năm học
4
này, qua theo dõi trên nhiều kênh thông tin và dư luận xã hội thì bạo lực học đường
vẫn còn khá phúc tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến công tác giáo dục
toàn diện và phát triển nhân cách, năng lực của học sinh. Bạo lực học đường ngày
càng có xu hướng phức tạp hơn: bạo lực về thể xác, bạo lực về tinh thần, bạo lực
giữa học sinh nam, giữa các học sinh nữ và giữa học sinh nam và học sinh nữ, bạo
lực từ phía học sinh với giáo viên và từ giáo viên đối với học sinh… Đặc biệt, các
vụ bạo lực học đường thường được học sinh quay thành clip và tung lên mạng một
cách công khai gây ra nhiều bức xúc trong xã hội. BLHĐ đã trở thành mối quan
tâm lo lắng của rất nhiều gia đình, nhà trường và là nỗi trăn trở của toàn xã hội bởi
hậu quả nghiêm trọng mà nó gây ra. Có một việc đáng báo động là hiện nay các vụ
bạo lực học đường giữa các học sinh nữ với nhau ngày càng gia tăng và gây hậu
quả nghiêm trọng.
Theo báo cáo của Cơ quan phòng, chống tội phạm của Liên Hợp quốc
(UNODC), mỗi năm trên thế giới có khoảng 6 triệu em trai và 4 triệu em gái có liên
quan trực tiếp đến bạo lực học đường. Trên thực tế, con số này đang ngày càng
tăng, bạo hành trường học trở thành vấn đề quan ngại chung của giáo dục trên toàn
cầu.
Tại Việt Nam, số liệu được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra, trong một năm
học, toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường
học (khoảng 5 vụ/ngày). Cũng theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cứ
khoảng trên 5.200 học sinh thì có một vụ đánh nhau; cứ hơn 11.000 học sinh thì có
một em bị buộc thôi học vì đánh nhau.
Cụ thể: Vụ xô sát giữa 2 thiếu nữ trong đoạn clip gần 2 phút quay cảnh
hai thiếu nữ đánh nhau được tung lên mạng. Hàng chục người hiếu kỳ đứng xem
nhưng không ai can ngăn. Qua những tiếng trao đổi trong clip, thiếu nữ áo xanh tên
Kim, người mặc áo trắng tên Hương. Trong lúc hai bên nắm tóc đánh nhau, bên
ngoài nhiều giọng nữ khác buông những lời tục tĩu, hô hào (Nữ bị đánh tới ngất xỉu
tên Hương lớp 9 học tại trường THCS Nguyễn Du- Hậu Giang)
- Ngày 13/1/2015, do từ chối việc sai vặt, một nữ sinh lớp 7 trường THCS Lý
Tự Trọng (Trà Vinh) đã bị 5 bạn nữ và 2 bạn nam đánh hội đồng. Vụ việc được một
học sinh trong lớp dùng điện thoại ghi lại. Đến ngày 8/3, clip xuất hiện trên Internet
gây làn sóng phẫn nộ.
- Một nam sinh ở Thanh Hóa mới 15 tuổi đã dùng dao nhọn đâm chết một
bạn học và làm một bạn khác bị thương….
Trên địa bàn huyện Bá Thước mấy năm gần đây tình trạng học sinh gây gổ
đánh nhau ở các trường học không phải là chuyện hiếm. Đôi khi, có những lý do
tưởng chừng như rất đơn giản vẫn có thể dẫn đến bạo lực học đường như bị bạn nói
xấu, bị bạn đùa quá tay, bị bạn tẩy chay, ức hiếp, một câu nói tức...
Qua khảo sát học sinh lớp 5 tại một số trường tiểu học trên địa bàn huyện, kết
quả cho thấy có tới 35% các em thừa nhận từng có hành vi xích mích, gây gổ, đánh
5
nhau với các bạn khác cùng lớp; 40% học sinh thừa nhận có hành vi bắt nạt các em
lớp dưới.
Đối với các em học sinh trường tiểu học Thiết Ống 2, đa số các em là những
học sinh ngoan, biết vâng lời thầy cô giáo, yêu quý bạn bè. Tuy nhiên vẫn có hiện
tượng một bộ phận học sinh có biểu hiện, dấu hiệu bạo lực học đường. Khi tìm hiểu
về nguyên nhân dẫn đến các hành vi bạo lực thì được biết có những nguyên nhân
rất đơn giản như: giành chỗ chơi ở sân trường; giờ ra chơi, giờ vào lớp giành lối đi
lên xuống cầu thang; một câu nói tức, bị bạn nói xấu,… hay sự phân chia nhóm
bạn, gây bè phái giữa các lớp, giữa làng nọ với làng kia để gây gổ với nhau. Sự việc
này thường diễn ra ở các giờ ra chơi, đầu buổi học hay trên đường đi học về. Tuy
nó chưa phải là vấn đề nổi cộm nhưng đâu đó vẫn diễn ra nên cần được các thầy cô
giáo, gia đình và chính quyền địa phương để ý và có biện pháp giáo dục phù hợp để
ngăn chặn tình trạng này.
2. Nguyên nhân của thực trạng
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực học đường trong trường
tiểu học, trong đó có nguyên nhân chủ quan về phía các em học sinh như: bản thân
học sinh tiểu học còn ít tuổi, các em chưa có đủ hiểu biết và kỹ năng để ứng phó và
giải quyết các tình huống xảy ra hàng ngày, rất dễ bị cuốn theo lối sống thực dụng,
đua đòi, thiếu lành mạnh, hành vi bạo lực từ gia đình; mạng internet, phim ảnh,
game online;
Nguyên nhân về công tác quản lý như: các nhà trường chưa thực hiện giáo
dục các nội dung phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại trẻ em đầy
đủ; trẻ chưa được thường xuyên hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng cần thiết để
phòng tránh bị xâm hại.
Nguyên nhân về phần gia đình và xã hội như: một số phụ huynh thiếu kiến
thức và kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ em, chưa quan tâm đến con em, không
thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những diễn biến tâm lý, tình
cảm của con em để kịp thời giúp đỡ, uốn nắn những lệch lạc; Ở gia đình còn diễn ra
bạo hành làm cho học sinh trở nên chai lì và hung hăng hơn.
Bên cạnh đó, môi trường xã hội còn nhiều phức tạp, tệ nạn xã hội và những
mặt trái của cơ chế thị trường đã có tác động xấu đến nhận thức, tình cảm và hành
vi của trẻ; sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các đoạn video, clip học sinh đánh
nhau được đăng tải lên mạng xã hội đã vô tình tạo ra hiệu ứng “dây chuyền”, làm
cho các em bắt chước và làm theo.
Như vậy, có thể nói, nguyên nhân sâu xa mà trực tiếp chủ yếu đến từ gia đình
và nhà trường. Một số nhà trường giáo dục quá nặng về lý thuyết kiến thức, lo dạy
chính khóa, dạy phụ đạo, dạy bồi dưỡng,… mà không chú trọng giáo dục về kỹ
năng, đạo đức, nhân cách làm người. Chính vì vậy: Việc tăng cường giáo dục đạo
đức cho học sinh, rèn kỹ năng sống cho học sinh, giáo dục các ứng xử, xử lý tình
huống. Kết hợp chặt chẽ “ nhà trương, gia đình, xã hội” là giải pháp có tính bền
6
vững, lâu dài trong công tác phòng chống bạo lực học đường mà các nhà trường
phải quan tâm, không được lơ là.
III. CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH
1. Tăng cường giáo dục đạo đức và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh
thông qua các môn học chính khóa.
Việc giáo dục học sinh không đơn thuần là trang bị kiến thức cho các em mà
người giáo viên còn phải giáo dục đạo đức, lối sống cho các em. Giáo dục đạo đức
cho các em không chỉ có ở môn Đạo đức mà nó còn được lồng ghép, tíchh hợp
trong rất nhiều các môn học khác. Thông qua việc dạy học ở trên lớp giáo viên có
thể giáo dục cho các em những chuẩn mực đạo đức, những truyền thống đạo đức
tốt đẹp: yêu bản thân mình; yêu bè bạn, thầy cô; yêu quý và kính trọng người lớn
tuổi; yêu trường lớp, yêu quê hương đất nước, yêu chuộng hòa bình,… Từ việc các
em hiểu được gia trị của bản thân, giá trị của người khác sẽ giúp các em dễ cảm
thông, chia sẻ với người khác, giúp các em biết kìm chế bản thân, biết cách ứng phó
và hóa giải những xung đột với bạn bè một cách nhẹ nhàng, tránh dẫn đến bạo lực.
Ví dụ: Khi dạy bài Nhữngc on sếu bằng giấy (Tiếng Việt 5 – Tuần 4).
Sau khi đọc và tìm hiểu bài học sinh sẽ rút ra được ý nghĩa của bài là tố cáo
tội ác chiến tranh hạt nhâ, nói lên khát vọng sống, khát vọng hòa bìnhc ủa trẻ em
trên toàn thế giới.
Qua đó giáo viên rèn cho học sinh kĩ năng Xác định giá trị của bản thân, kĩ
năng bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông với những con người bất hạnh.
Bài Đạo đức: Tình bạn (Đạo đức lớp 5)
Thông qua việc giáo dục học sinh biết tôn trọng, yêu quý bạn bè, biết chia sẻ
buồn vui cùng bạn, không bỏ bạn trong lúc khó khăn hoạn nạn,… thì giáo viên còn
rèn cho học sinh các kĩ năng sống cần thiết:
- Kĩ năng phê phán (biết phê phán, đánh giá những quan điểm sai, những hànhvi
ứng xử không phù hợp với bạn bè).
- Kĩ năng ra quyết định phù hợp trong các tìnhh uống có liên quan tới bạn bè.
- Kĩ năng giao tiếp, ứng xử với bạn bè trong học tập, vui chơi và trong cuộc sống.
- Kĩ năng thể hiện sự cảm thông, chia sẻ với bạn bè.
Như vậy, qua việc dạy học ở trên lớp đã giúp các em có được những chuẩn
mực đạo đức và việc giáo viên khéo lồng ghép, tích hợp việc giáo dục kĩ năng
sốngc ho các em đã phần nào giúp các em có được những hiểu biết và những trải
nghiệm ban đầu rồi đến khi gặp các tình huống tương tự ở trong cuộc sống sẽ giúp
các em có kĩ năng để ứng xử một cách phù hợp.
2. Giáo dục đạo đức và rèn kĩ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt
động giáo dục NGLL
2.1. Thông qua buổi chào cờ đầu tuần
Giáo dục đạo đức đang đứng trước nhiều khó khăn thử thách, sự xuống cấp
của đạo đức có nhiều nguyên nhân, trách nhiệm thuộc về nhiều ngành, nhưng trước
7
hết trách nhiệm đó là của nhà trường - nơi giáo dục đạo đức con người từ khi mới
cắp sách đi học đến lúc bước chân vào đời.
Trách nhiệm giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường thuộc về tất cả cán
bộ, giáo viên nhưng Hiệu trưởng vẫn giữ vai trò nồng cốt. Hiệu trưởng xác định nội
dung, quyết định các hình thức, phân công phần hành cho các thành viên trong nhà
trường. Hiệu trưởng còn là người trực tiếp tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh
thông qua nhiều hoạt động. Để hoàn thành nhiệm vụ lớn lao trên, người Hiệu
trưởng phải tìm cho mình những biện pháp giáo dục phù hợp với đối tượng học
sinh.
Việc chào cờ đầu tuần vô cùng thiêng liêng đối với mỗi học sinh. Đối với các
em, tiết chào cờ đầu tuần góp phần quan trọng trong việc giúp các em rèn luyện
nhân cách, từ những việc nhỏ như: Ham học, ham làm, siêng năng, cần kiệm... đến
những việc lớn như hun đúc tinh thần dân tộc, lòng yêu nước ở mỗi người. Nếu tiết
chào cờ mỗi sáng thứ hai trở thành những tiết học thú vị thì chúng sẽ là động lực
giúp học sinh hào hứng bước vào tuần học mới. Vì vậy mà giờ chào cờ, hát Quốc
ca vào sáng thứ hai hàng tuần đã trở thành nề nếp trong các trường học ở nước ta.
Việc xây dựng lồng ghép những bài học kỹ năng sống, lịch sử, đạo đức ngay
trong tiết chào cờ bằng các hình thức phong phú như hoạt cảnh, chương trình văn
nghệ, cuộc thi vấn đáp, diễn đàn trao đổi thu hút đông đảo học sinh tham gia sẽ để
lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi học sinh. Giáo dục đạo đức, nhân cách, kĩ năng
sống thông qua hoạt động này sẽ giúp các em trưởng thành nhanh chóng so với
những hình thức khác.
2.2 Qua các buổi truyền thông, thi vẽ tranh về bạo lực học đường
Bên cạnh hoạt động tuyên truyền thông qua những buổi nói chuyện dưới cờ
nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động với những hình thức đơn giản, phong phú và
hiệu quả như các khóa tập huấn kỹ năng sống, các hoạt động văn hóa – thể thao,…
lồng ghép kiến thức về pháp luật, về đạo đức, văn hóa ứng xử phù hợp với từng độ
tuổi, giới tính,… để nâng cao nhận thức trong học sinh về bạo lực học đường, ngăn
chặn kịp thời và có hiệu quả, tham gia vào công tác xây dựng “Nhà trường thân
thiện, học sinh tích cực” ở trong nhà trường hiện nay.
- Việc tổ chức các buổi truyền thông về an toàn giao thông, phòng tránh bệnh
học đường, phòng tránh HIV/AIDS, đặc biệt là truyền thông về phòng chống bạo
lực học đường được học sinh nhiệt tình tham gia và đem lại hiểu quả cao.
Trong buổi truyền thông các em có thể tham gia một bài phát thanh, một tiểu
phẩm hay xử kí một tình huống có liên quan đến bạo lực học đường sẽ là bài học
thiết thực, bổ ích, để lại ấn tượng sâu sắc cho các em và cũng qua đó rèn kĩ năng
cho các em.
Ngoài ra việc phát động các cuộc thi vẽ tranh về phòng chống bạo lực học
đường cũng là một cuộc thi bổ ích và lí thú. Cuộc thi này có thể phát động trong
toàn trường chứ không riêng gì học sinh lớp 5. Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao
8
hiểu biết của các em học sinh, những thế hệ công dân tương lai về vấn đề giới, tăng
cường tiếng nói, sự tham gia và hành vi của các em trong giảm thiểu bạo lực học
đường, qua đó giúp các em xây dựng các kỹ năng cần thiết để nhận biết các tình
huống bạo lực và phòng chống tình trạng bạo lực giới trong học đường.
Tham gia cuộc thi vẽ tranh các em có thể lựa chọn nhiều nội dung để thể hiện
trong tranh như: phê bình các hình thức bạo lực giới trong học đường, các tình
huống dẫn đến tình trạng bạo lực giới trong học đường, tuyên truyền và vận động
thiếu nhi phòng chống bạo lực giới trong học đường, giữ gìn mái trường thân thiện
không bạo lực…
2.3. Tạo điều kiện để học sinh được bày tỏ ý kiến, hướng dẫn các em biết
cách quan tâm, chia sẻ với thầy cô, cha mẹ và bạn bè qua hộp thư “Điều em muốn
nói” của lớp.
Với học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học, các em rất yêu quý, kính trọng
thầy cô giáo (đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm lớp), các em xem các thầy cô giáo như
người cha, người mẹ thứ hai của mình. Vì vậy, các em có thể nói hết với thầy cô
giáo về những tâm tư tình cảm hay những vấn đề khúc mắc trong lòng. Tuy nhiên
vãn có một số học sinh nhút nhát, tự ti không dám bày bày tỏ trực tiếp với thầy cô
giáo. Vì thế giáo viên có thể nắm bắt được những tâm tư, tình cảm của học sinh qua
hộp thư “Đều em muốn nói” của lớp. Qua đó, giáo viên có thể hiểu được các em
muốn nói gì (dù là những điều khó nói nhất). Việc làm này giúp giáo viên hiểu về
các em hơn, từ đó có những biện pháp giáo dục cụ thể, hoặc có những điều chỉnh
trong giảng dạy và giáo dục để nâng cao ý thức trong học sinh.
2.4. Tổ chức giao lưu rộng rãi giữa các lớp, các trường, các tổ chức, đoàn
thể.
Trong lớp, tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, đi tham quan, dã ngoại để giáo
dục tinh thần tập thể cho mỗi học sinh. Tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể dục
thể thao giữa các lớp trong toàn khối, toàn trường hặc giữa các trường trong cụm để
các em hiểu và gần gũi nhau hơn. Giáo viên cần phối hợp với gia đình và các tổ
chức như Đoàn thanh niên của trường phát hiện ra thủ lĩnh của các nhóm không
chính thức trong tập thể học sinh để giao những nhiệm vụ cụ thể của trường, lớp
nhằm phát huy vai trò “chỉ huy” của những cá nhân đó. Đồng thời, phải kịp thời
định hướng, điều chỉnh các hành vi của những em này vào các hoạt động tích cực
của tập thể.
2.5. Tổ chức các giờ chơi “đóng kịch” về tình huống bày tỏ lòng yêu thương
và sự tôn trọng nhau.
Ban đầu thầy cô, hoặc cha mẹ có thể thiết kế nhiều tình huống “đóng kịch”
để chơi với các em. Sau đó, để phát huy tính tích cực, sáng tạo của các em, người
lớn tạo điều kiện cho các em tự thiết kế các tình huống. Sau mỗi lần diễn kịch, cần
có sự phân tích, đánh giá mỗi cách ứng xử, giúp các em lựa chọn cách ứng xử tốt
9
nhất. Đây là cách làm hay để hình thành kỹ năng sống phù hợp với chuẩn mực đạo
đức cho các em.
2.6. Tạo cho các em cơ hội thể hiện lòng yêu thương và tôn trọng người
khác.
Khi tham gia các mối quan hệ xã hội rộng mở, các em sẽ học hỏi và thiết lập
các mối quan hệ tích cực cho sự phát triển tâm lý của chúng. Nhà trường cần phối
hợp với gia đình và các tổ chức khác tạo điều kiện cho các em được bày tỏ lòng
thương yêu và tôn trọng người khác, như tham gia các hoạt động tập thể đi thăm
các gia đình thương binh liệt sĩ, thăm người ốm đau hay các trại trẻ mồ côi, trại
dưỡng lão… để các em biết được giá trị cao cả của lòng yêu thương và sự chia sẻ.
2.7. Giáo dục học sinh bằng truyền thống lịch sử địa phương
Tổ chức cho các em tìm hiểu lịch sử địa phương từ đó thấy được sự cống
hiến của cha ông đối với dân tộc, tổ quốc. Thông qua đó giúp các em nhận thức
được phấn đấu học tập của mình. Tổ chức cho các em tìm hiểu về đình chùa, tôn
giáo của dân tộc, triết lí về hướng thiện của các tôn giáo. Từ đó, rèn các em về tâm
linh hướng các em vào các việc thiện.
2.8. Sử dụng phương pháp nêu gương trong giáo dục
Bác Hồ lúc sinh thời, Người đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp “trồng người”– đào
tạo thế hệ cách mạng cho đời sau. Trong công tác giáo dục, Người rất coi trọng đến
“nêu gương”.
Trong nhà trường tiểu học, việc giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh
được thực hiện dưới nhiều hình thức: Giáo dục thông qua các môn học, các hoạt
động xã hội, giáo dục truyền thống, hoạt động đoàn thể, giáo dục ngoại khóa, giáo
dục cá biệt… Song giáo dục nêu gương là hiệu quả nhất. Bởi lẽ thầy, cô giáo “nhất
cử nhất động” đều ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh. Từ lời ăn tiếng nói, tác phong,
thái độ cư xử cho đến lối sống hằng ngày đều tác động trực tiếp đến học sinh. Bác
Hồ đã chỉ rõ: “Người Việt Nam vốn giàu tình cảm và đối với họ một tấm gương
sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.
NHận thức rõ điều đó, mỗi thầy cô giáo trong nhà trường phải nêu cao tấm gương
vè đạo đức, có lối sống trong sáng, lành mạnh, sống giản dị, thân thiện với học sinh
và đồng nghiệp, là tấm gương sáng về mọi mặt cho học sinh noi theo.
Giáo viên cần tìm ra những tấm gương tiêu biểu trong học sinh về tinh thần học tập,
tinh thần vượt khó, biết giúp đỡ bạn bè, yêu quý bạn bè, biết chia sẻ buồn vui cùng
bạn để nêu gương cho học sinh. Từ đó học sinh sẽ học tập và làm theo những tấm
gương tốt.
3. Rèn cho học sinh các kĩ năng cần thiêt để phòng ngừa bạo lực học
đường
10
Ngoài việc lồng ghép, tích hợp rèn kĩ năng sống cho học sinh thông qua các
môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thì việc tổ chức hẳn chuyên đề
Rèn các kĩ năng phòng chống bạo lực học đường cho học sinh là rất càn thiết.
Đối với lứa tuổi nhạy cảm này,chúng ta cần hình thành và rèn luyện cho các
em các kĩ năng sau:
3.1. Kỹ năng nhận biết các dấu hiệu của bạo lực học đường
Cũng như các tệ nạn xã hội khác, bạo lực học đường có những dấu hiệu đặc
trưng tiềm ẩn hoặc biểu hiện qua các ứng xử hằng ngày giữa học sinh với nhau.
Để cảnh báo những đối tượng hay gây rối, chúng ta rèn cho hóc sinh học
cách tạo tư thế tự tin, bản lĩnh khi đứng trước chúng: đứng thẳng, ngẩng cao đầu.
Nhìn thẳng vào đối tượng đi gây gổ, dùng câu trả lời dứt khoát mạnh mẽ, những lời
ngắn gọn. Dạy trẻ lưu ý đối với nhóm chuyên gây bạo lực học đường, chúng rất
thích chọc ghẹo những ai yếu đuối, khép nép và đừng bao giờ tỏ thái độ, hành vi
khiêu khích, gây sự chú ý không cần thiết từ những nhóm bạn xấu".
3.2. Kỹ năng bày tỏ chính kiến để phê phán và tiếp nhận các cách phòng
chống bạo lực học đường.
Phải hình thành cho học sinh kỹ năng nhận biết, phân tích, đánh giá các hành
vi, biểu hiện thái độ của những người xung quanh. Học sinh sẽ biết phân định đâu
là đúng- sai, tốt - xấu. Nhờ đó các em biết lựa chọn học hỏi hành vi tốt, phù hợp với
chuẩn mực xã hội, tránh được hành vi xấu không được xã hội chấp nhận. Trong các
vụ bạo lực học đường, các em có thể là nạn nhân và cũng có thể là thủ lĩnh, gấu nhí,
nhưng cả hai đều gánh chịu tổn thương về sự phát triển tâm sinh lý, nhân cách.
Khi học sinh đã nhận định, phân tích các em sẽ biết được gây ra bạo lực học
đường là hành vi xấu, không được xã hội chấp nhận, thậm chí vi phạm pháp luật bị
xử lý và phải cải tạo trong trường giáo dưỡng, từ đó mà lựa chọn cách ứng xử phù
hợp.
3.3. Kỹ năng hòa nhập và tham gia các nhóm bạn, hội bạn nhằm phòng
chống bạo lực học đường.
Biết tham gia vào các nhóm bạn khác nhau như nhóm bạn học tập, nhóm bạn
đá bóng, nhóm bạn chơi cầu lông, nhóm bạn chơi thân… Duy trì và phát triển sự
thân thiện các mối quan hệ bạn bè giúp học sinh tương tác một cách tích cực với
những người xung quanh. Kỹ năng này cũng hướng các em biết chọn bạn mà chơi,
cùng bạn tìm cách né những trận ẩu đả và nhờ bạn thông tin đến người khác nếu có
dấu hiệu của việc gây sự, xung đột. Tránh những người bạn “trái tính, trái nết” có
nguy cơ tiềm ẩn bạo lực học đường.
3.4. Kỹ năng kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi bị bạo hành.
Học sinh ở giai đoạn này thường cảm xúc của chúng chưa ổn định, dễ bị xáo
trộn, dễ bị kích động dẫn đến “làm càn”, hoặc bị trầm cảm quá mức dẫn tới hành vi
tiêu cực tự tổn thương, tự sát… Học sinh nếu bị rơi vào thế bị bạo lực (bị ức hiếp,
tẩy chay, bị đánh đập) sẽ bế tắc, không kiểm soát được mình, dẫn tới hậu quả xấu.
11
Do đó, cần dạy cho học sinh các kỹ năng kiểm soát cảm xúc bằng cách biết như hít
thở sâu, đếm từ 1-10, nghĩ đến một câu chuyện hài, tìm mọi cách để hạ hỏa.
Cùng thảo luận về các tình huống giả định, khuyến khích trẻ tự nghĩ ra cách
xử lý tình huống, nếu chưa hợp lý thì người lớn điều chỉnh, uốn nắn phù hợp.
Khuyến khích các buổi diễn tập bằng lời nói và hành động. Đóng vai theo chủ đề
các cảnh bạo lực, hướng dẫn thực hành, trình diễn.
3.5. Kỹ năng xử lý tình trạng khẩn cấp, bất thường khi xảy ra bạo lực học
đường.
Biết cầu cứu khi đối mặt với nguy cơ bạo lực học đường, đừng bao giờ để
mình rơi vào thế bí, trở thành nạn nhân của những cuộc hành hung. Cũng đừng nghĩ
rằng chúng sẽ đánh mình cảnh cáo chứ không dám quá tay.
Nếu cần thiết hãy nhẫn nhịn, lùi bước để tránh bạo lực nhưng không phải
cam chịu “liều mình” chịu trận. Tìm những người đáng tin cậy gần nhất để chia sẻ
những dấu hiệu tiền bạo lực. Học sinh có thể gặp giáo viên chủ nhiệm, giáo viên
tổng phụ trách Đội, … hoặc bất kỳ ai là người lớn hơn có khả năng cứu giúp mình
và trình bày ngắn gọn, rõ ràng vấn đề mình đang gặp phải.
Tốt nhất là khi bị trêu chọc, sỉ nhục nên im lặng, coi như không có chuyện gì,
đi thẳng về hướng có đông người khác. Nếu thấy nguy hại đến thân thể, các em có
thể cầu cứu bằng cách la lớn, chạy nhanh đến những nơi an toàn như phòng bảo vệ,
nhà người dân và gọi điện thoại cho người thân.
Đánh nhau là phương thức cuối cùng nếu trẻ buộc phải tự vệ, phản kháng. Vì
thế, nếu có điều kiện nên cho trẻ học một số động tác võ thuật để tự bảo vệ mình,
nhằm phòng ngừa bạo lực học đường một cách nhân văn.
4. Kết hợp chặt chẽ ba môi trường giáo dục “nhà trường – gia đình và các
đoàn thể xã hội”.
4.1. Tăng cường giáo dục sức khỏe tinh thần cho học sinh và tăng cường
công tác quản lý an toàn trường học.
Ở giai đoạn này, học sinh đã phát triển tương đối hoàn thiện về sinh lí, nhưng
tâm lý của các em vẫn chưa được phát triển toàn diện, cảm xúc của các em vẫn
chưa ổn định, dễ kích động, khả năng tự kiềm chế kém, tự nhận thức về bản thân
chưa rõ ràng, thiếu kinh nghiệm xã hội. Điều này yêu cầu nhà trường không chỉ là
nơi cung cấp tri thức mà còn là nơi bồi dưỡng, phát triển nhân cách toàn diện cho
học sinh.
Theo đó, cùng với việc dạy kiến thức văn hóa, giáo viên còn phải tăng cường
giáo dục sức khỏe tinh thần học đường cho học sinh. Nhà trường nên tổ chức lồng
ghép giáo dục kiến thức về tâm lý, dạy pháp luật, việc thực hiện pháp luật cho các
em, giúp học sinh học cách kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình. Nhà trường
cũng đã tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề phòng chống bạo lực học
12
đường, và chính đội ngũ các thầy cô giáo là những “nhà tâm lí” để chia sẻ tâm lý
học đường đến cho các em.
Mặt khác, nhà trường tăng cường công tác quản lý an toàn trường học, thành
lập một đội chuyên trách gồm có Ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh học sinh và
học sinh, hoàn thiện những nội quy, quy định có liên quan. Đối với những học sinh
vi phạm nội quy an toàn trường học, nhà trường cần có những chế tài xử phạt
nghiêm minh, đề cao tính răn đe, tạo cơ hội cho học sinh sửa sai và hoàn thiện nhân
cách bản thân theo hướng tích cực, đồng thời cũng nên khen thưởng những những
lớp, cá nhân có thành tích trong công tác ...
Nội dung
Trang
PHẦN I: MỞ ĐẦU
2
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
2
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
3
III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
3
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3
PHẦN II: NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN
4
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
4
II. THỰC TRẠNG
4
III. CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH
6
PHẦN III. KẾT LUẬN
21
I. KẾT LUẬN
16
II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
16
PHỤ LỤC
17
1
PHẦN I: MỞ ĐẦU
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng ta: “ Giáo dục đạo đức
cách mạng cho đời sau là việc vô cùng quan trọng và cần thiết”.
Giáo dục đạo đức, hình thành và xây dựng nhân cách làm người cho thế hệ
trẻ là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của nhà trường nói chung và trường tiểu học nói
riêng, nhằm đạt mục tiêu giáo dục của Đảng ta: Giáo dục thế hệ trẻ trở thành những
công dân có tình yêu Tổ quốc, tình yêu quê hương thiết tha, có trí thức, có sức
khoẻ, có năng lực đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Để giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách trong học sinh, Đảng, Nhà nước
đã có nhiều văn bản hướng dẫn Ngành Giáo dục & Đào tạo, các thầy - cô giáo nêu
cao tấm gương đạo đức, có phương pháp giáo dục đúng đắn nhằm đạt mục đích
giáo dục.
Song song với thành tựu to lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực và giáo
dục nhân cách công dân, ngành Giáo dục còn rất nhiều trăn trở về những khiếm
khuyết của một số nhà giáo cùng những biểu hiện vi phạm đạo đức của học sinh.
Một trong các biểu hiện đó là: “ Bạo lực học đường”
“ Bạo lực học đường ” là vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay, là nỗi trăn
trở của mỗi nhà trường, của người làm công tác giáo dục. Hiện tượng giáo viên đối
xử thiếu thân thiện với học sinh, có hành vi ngược đãi, thiếu công bằng trong giáo
dục gây bất bình trong xã hội, ảnh hưởng uy tín của người thầy giáo.
Tình trạng học sinh ( chủ yếu là học sinh cấp trung học phổ thông và sinh
viên các trường nghề, các trường Đại học ) gây gổ, mâu thuẫn dẫn đến có những
hành vi không phù hợp với nhân cách học trò: Văng tục, chửi thề, đánh nhau, có
những vụ đánh nhau theo kiểu xã hội đen, đánh nhau có tổ chức, sử dụng vũ khí
(dao, gậy, vật cứng ) gây thương tích cho bạn. Những hành vi trên làm náo động
học đường và trật tự, an toàn xã hội, gây hoảng loạn trong trường học, ảnh hưởng
không tốt tới môi trường giáo dục, đồng thời là nỗi đau của gia đình, của những bậc
làm cha, làm mẹ, khiến cho bầu không khí gia đình ảm đạm, ảnh hưởng đến nề nếp,
truyền thống tốt đẹp của gia đình, tình làng nghĩa xóm bị tổn thương, kinh tế gia
đình bị ảnh hưởng. Có những vụ đánh nhau cơ quan pháp luật phải vào cuộc, có
những học sinh phải bị truy tố, bị tù giam, hoặc xử lí hành chính, bị nhà trường
buộc thôi học.
Đối với học sinh tiểu học, bạo lực học đường diễn ra ít hơn so với các cấp
học khác. Tuy nhiên nó đã và đang diễn ra với tần suất ngày càng gia tăng. Bản
thân học sinh tiểu học còn ít tuổi, các em chưa có đủ hiểu biết và kỹ năng để ứng
phó và giải quyết các tình huống xảy ra hàng ngày, rất dễ bị cuốn theo lối sống thực
dụng, đua đòi, thiếu lành mạnh.
2
Ở lứa tuổi này các em là những đứa trẻ rất ngây thơ và hồn nhiên. Vì vậy, đôi
khi các em cũng có những tình huống gây hấn, xô đẩy, đánh nhau. Những hành vi
gây gổ đánh nhau như vậy cũng chỉ do bột phát, do cá nhân các em cảm thấy không
hài lòng về một vấn đề gì đó hoặc bị bạn trêu ghẹo thái quá mà các em không kìm
chế được cảm xúc dẫn đến bạo lực. Tuy nhiên, đối với học sinh lớp 5, các em chuẩn
bị lên cấp THCS vì vậy tâm lí của các em cũng có nhiều thay đổi. Đặc biệt, khi lên
cấp THCS các em phải thay đổi môi trường học tập, thầy mới, bạn mới và có nhiều
mối quan hệ phức tạp hơn. Đặc biệt là ở một số trường học hiện nay, tình trạng học
sinh cũ bắt nạt học sinh mới rất phổ biến. Vì vậy có một số em hay “bị” các anh chị
lớp trên “bắt nạt” xảy ra gây gổ đánh nhau. Cá biệt có một số ít học sinh lên cấp
THCS lại hay bắt nạt các em học sinh tiểu học trên cùng địa bàn. Là một giáo viên
chủ nhiệm lớp 5 lâu năm tôi cảm thấy rất trăn trở và lo lắng làm thế nào để các em
học sinh khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường nói chung, ở trường tiểu học nói
riêng có những hiểu biết và kĩ năng để tránh bạo lực học đường nên tôi lựa chọn
nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp giáo dục nhằm giúp học sinh lớp 5 phòng
chống bạo lực học đường”.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Tôi chọn đề tài này nghiên cứu với mục đích góp phần nhỏ bé của mình vào
việc giáo dục đạo đức, lối sống trong sáng lành mạnh và rèn cho học sinh một số kĩ
năng sống cần thiết để biết cách phòng tránh bạo lực học đường, giúp các em cảm
thấy tự tin, hào hứng mỗi khi đến trường, tạo không khí vui tươi phấn khởi, tình
cảm thân thiện và tạo cho học sinh có những chuẩn mực đạo đức, các kĩ năng cần
thiết để làm hành trang cho các em bước tiếp trên con đường học tập.
III. ĐỐI TƯỢNG NHGIÊN CỨU
- Nghiên cứu lí luận về bạo lực học đường.
- Nghiên cứu về thực trạng bạo lực hiện nay.
- Nghiên cứu các biểu hiện của bạo lực học đường ở học sinh lớp 5 và cách
phòng tránh.
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lí thuyết.
- Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin.
- Phương pháp thống kê, xử lí số liệu.
3
PHẦN II: NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
Bạo lực học đường là hệ thống xâu chuỗi lời nói, hành vi
mang tính miệt thị, đe dọa, khủng bố người khác (thường xảy ra
giữa trò với trò, giữa thầy với trò và ngược lại), để lại thương tích
trên cơ thể, thậm chí dẫn đến tử vong, đặc biệt gây tổn thương
đến tư tưởng, tình cảm, tạo cú sốc về tâm lý cho những đối tượng
trực tiếp tham gia vào quá trình giáo dục trong Nhà trường cũng
như ai quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. (Khái niệm về bạo lực
học đường của Ban tuyên giáo Trung ương).
Các phương tiện thông tin đại chúng đã, đang cập nhật
thường xuyên về những hành vi bạo lực của học sinh: học sinh
đánh nhau, tổ chức băng nhóm gây án theo kiểu xã hội đen… Tất
nhiên, đó không phải là dòng chảy chủ đạo của văn hóa học đường
nhưng cũng gây nhiều lo ngại cho xã hội. Bởi nó đã vượt ra ngoài
khuôn khổ cái gọi là “thứ ba học trò” (không còn là trò chơi nghịch
ngợm, ngộ nghĩnh, không chỉ diễn ra với “nam thanh” mà còn lan
mạnh sang “nữ tú”).
Thực trạng bạo lực học đường đã khiến cho bức tranh giáo
dục không còn được tinh khiết như bản chất của nền giáo dục định
hướng Xã hội chủ nghĩa. Nó để lại những hậu quả vô cùng nặng nề
cả về “thể chất, tâm lý và tinh thần cho các em, không chỉ làm cho
các em lo lắng, đau khổ nhất thời mà còn làm ảnh hưởng tới sự
phát triển tình cảm, tâm lý và thể chất của học sinh, khiến thành
tích học tập của các em giảm sút” – nhận định của thứ trưởng Bộ
Giáo dục – Đào tạo Trần Quang Quý.
II. THỰC TRẠNG
1. Thực trạng về tình hình bạo lực học đường hiện nay:
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, giáo
dục - đào tạo ngày càng được đổi mới và nâng cao chất lượng. Bên cạnh những mặt
tích cực của nền giáo dục thì tình trạng bạo lực học đường đang trở thành vấn đề
nhức nhối trong toàn ngành giáo dục nước ta. Hiện tượng bạo lực học đường diễn
ra mọi lúc, mọi nơi, ở mọi cấp học và đang trở thành một vấn nạn trong ngành giáo
dục, nó đang được các nhà làm giáo dục, các bậc phụ huynh và toàn xã hội quan
tâm. Điều đáng nói là mức độ, tần suất ngày càng gia tăng với mức báo động ảnh
hưởng không nhỏ đến môi trường học tập và sự phát triển cả về thể chất và tinh
thần của giới trẻ, nhất là đối với những em ở độ tuổi vị thành niên. Trong năm học
4
này, qua theo dõi trên nhiều kênh thông tin và dư luận xã hội thì bạo lực học đường
vẫn còn khá phúc tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến công tác giáo dục
toàn diện và phát triển nhân cách, năng lực của học sinh. Bạo lực học đường ngày
càng có xu hướng phức tạp hơn: bạo lực về thể xác, bạo lực về tinh thần, bạo lực
giữa học sinh nam, giữa các học sinh nữ và giữa học sinh nam và học sinh nữ, bạo
lực từ phía học sinh với giáo viên và từ giáo viên đối với học sinh… Đặc biệt, các
vụ bạo lực học đường thường được học sinh quay thành clip và tung lên mạng một
cách công khai gây ra nhiều bức xúc trong xã hội. BLHĐ đã trở thành mối quan
tâm lo lắng của rất nhiều gia đình, nhà trường và là nỗi trăn trở của toàn xã hội bởi
hậu quả nghiêm trọng mà nó gây ra. Có một việc đáng báo động là hiện nay các vụ
bạo lực học đường giữa các học sinh nữ với nhau ngày càng gia tăng và gây hậu
quả nghiêm trọng.
Theo báo cáo của Cơ quan phòng, chống tội phạm của Liên Hợp quốc
(UNODC), mỗi năm trên thế giới có khoảng 6 triệu em trai và 4 triệu em gái có liên
quan trực tiếp đến bạo lực học đường. Trên thực tế, con số này đang ngày càng
tăng, bạo hành trường học trở thành vấn đề quan ngại chung của giáo dục trên toàn
cầu.
Tại Việt Nam, số liệu được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra, trong một năm
học, toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường
học (khoảng 5 vụ/ngày). Cũng theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cứ
khoảng trên 5.200 học sinh thì có một vụ đánh nhau; cứ hơn 11.000 học sinh thì có
một em bị buộc thôi học vì đánh nhau.
Cụ thể: Vụ xô sát giữa 2 thiếu nữ trong đoạn clip gần 2 phút quay cảnh
hai thiếu nữ đánh nhau được tung lên mạng. Hàng chục người hiếu kỳ đứng xem
nhưng không ai can ngăn. Qua những tiếng trao đổi trong clip, thiếu nữ áo xanh tên
Kim, người mặc áo trắng tên Hương. Trong lúc hai bên nắm tóc đánh nhau, bên
ngoài nhiều giọng nữ khác buông những lời tục tĩu, hô hào (Nữ bị đánh tới ngất xỉu
tên Hương lớp 9 học tại trường THCS Nguyễn Du- Hậu Giang)
- Ngày 13/1/2015, do từ chối việc sai vặt, một nữ sinh lớp 7 trường THCS Lý
Tự Trọng (Trà Vinh) đã bị 5 bạn nữ và 2 bạn nam đánh hội đồng. Vụ việc được một
học sinh trong lớp dùng điện thoại ghi lại. Đến ngày 8/3, clip xuất hiện trên Internet
gây làn sóng phẫn nộ.
- Một nam sinh ở Thanh Hóa mới 15 tuổi đã dùng dao nhọn đâm chết một
bạn học và làm một bạn khác bị thương….
Trên địa bàn huyện Bá Thước mấy năm gần đây tình trạng học sinh gây gổ
đánh nhau ở các trường học không phải là chuyện hiếm. Đôi khi, có những lý do
tưởng chừng như rất đơn giản vẫn có thể dẫn đến bạo lực học đường như bị bạn nói
xấu, bị bạn đùa quá tay, bị bạn tẩy chay, ức hiếp, một câu nói tức...
Qua khảo sát học sinh lớp 5 tại một số trường tiểu học trên địa bàn huyện, kết
quả cho thấy có tới 35% các em thừa nhận từng có hành vi xích mích, gây gổ, đánh
5
nhau với các bạn khác cùng lớp; 40% học sinh thừa nhận có hành vi bắt nạt các em
lớp dưới.
Đối với các em học sinh trường tiểu học Thiết Ống 2, đa số các em là những
học sinh ngoan, biết vâng lời thầy cô giáo, yêu quý bạn bè. Tuy nhiên vẫn có hiện
tượng một bộ phận học sinh có biểu hiện, dấu hiệu bạo lực học đường. Khi tìm hiểu
về nguyên nhân dẫn đến các hành vi bạo lực thì được biết có những nguyên nhân
rất đơn giản như: giành chỗ chơi ở sân trường; giờ ra chơi, giờ vào lớp giành lối đi
lên xuống cầu thang; một câu nói tức, bị bạn nói xấu,… hay sự phân chia nhóm
bạn, gây bè phái giữa các lớp, giữa làng nọ với làng kia để gây gổ với nhau. Sự việc
này thường diễn ra ở các giờ ra chơi, đầu buổi học hay trên đường đi học về. Tuy
nó chưa phải là vấn đề nổi cộm nhưng đâu đó vẫn diễn ra nên cần được các thầy cô
giáo, gia đình và chính quyền địa phương để ý và có biện pháp giáo dục phù hợp để
ngăn chặn tình trạng này.
2. Nguyên nhân của thực trạng
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực học đường trong trường
tiểu học, trong đó có nguyên nhân chủ quan về phía các em học sinh như: bản thân
học sinh tiểu học còn ít tuổi, các em chưa có đủ hiểu biết và kỹ năng để ứng phó và
giải quyết các tình huống xảy ra hàng ngày, rất dễ bị cuốn theo lối sống thực dụng,
đua đòi, thiếu lành mạnh, hành vi bạo lực từ gia đình; mạng internet, phim ảnh,
game online;
Nguyên nhân về công tác quản lý như: các nhà trường chưa thực hiện giáo
dục các nội dung phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại trẻ em đầy
đủ; trẻ chưa được thường xuyên hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng cần thiết để
phòng tránh bị xâm hại.
Nguyên nhân về phần gia đình và xã hội như: một số phụ huynh thiếu kiến
thức và kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ em, chưa quan tâm đến con em, không
thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những diễn biến tâm lý, tình
cảm của con em để kịp thời giúp đỡ, uốn nắn những lệch lạc; Ở gia đình còn diễn ra
bạo hành làm cho học sinh trở nên chai lì và hung hăng hơn.
Bên cạnh đó, môi trường xã hội còn nhiều phức tạp, tệ nạn xã hội và những
mặt trái của cơ chế thị trường đã có tác động xấu đến nhận thức, tình cảm và hành
vi của trẻ; sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các đoạn video, clip học sinh đánh
nhau được đăng tải lên mạng xã hội đã vô tình tạo ra hiệu ứng “dây chuyền”, làm
cho các em bắt chước và làm theo.
Như vậy, có thể nói, nguyên nhân sâu xa mà trực tiếp chủ yếu đến từ gia đình
và nhà trường. Một số nhà trường giáo dục quá nặng về lý thuyết kiến thức, lo dạy
chính khóa, dạy phụ đạo, dạy bồi dưỡng,… mà không chú trọng giáo dục về kỹ
năng, đạo đức, nhân cách làm người. Chính vì vậy: Việc tăng cường giáo dục đạo
đức cho học sinh, rèn kỹ năng sống cho học sinh, giáo dục các ứng xử, xử lý tình
huống. Kết hợp chặt chẽ “ nhà trương, gia đình, xã hội” là giải pháp có tính bền
6
vững, lâu dài trong công tác phòng chống bạo lực học đường mà các nhà trường
phải quan tâm, không được lơ là.
III. CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH
1. Tăng cường giáo dục đạo đức và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh
thông qua các môn học chính khóa.
Việc giáo dục học sinh không đơn thuần là trang bị kiến thức cho các em mà
người giáo viên còn phải giáo dục đạo đức, lối sống cho các em. Giáo dục đạo đức
cho các em không chỉ có ở môn Đạo đức mà nó còn được lồng ghép, tíchh hợp
trong rất nhiều các môn học khác. Thông qua việc dạy học ở trên lớp giáo viên có
thể giáo dục cho các em những chuẩn mực đạo đức, những truyền thống đạo đức
tốt đẹp: yêu bản thân mình; yêu bè bạn, thầy cô; yêu quý và kính trọng người lớn
tuổi; yêu trường lớp, yêu quê hương đất nước, yêu chuộng hòa bình,… Từ việc các
em hiểu được gia trị của bản thân, giá trị của người khác sẽ giúp các em dễ cảm
thông, chia sẻ với người khác, giúp các em biết kìm chế bản thân, biết cách ứng phó
và hóa giải những xung đột với bạn bè một cách nhẹ nhàng, tránh dẫn đến bạo lực.
Ví dụ: Khi dạy bài Nhữngc on sếu bằng giấy (Tiếng Việt 5 – Tuần 4).
Sau khi đọc và tìm hiểu bài học sinh sẽ rút ra được ý nghĩa của bài là tố cáo
tội ác chiến tranh hạt nhâ, nói lên khát vọng sống, khát vọng hòa bìnhc ủa trẻ em
trên toàn thế giới.
Qua đó giáo viên rèn cho học sinh kĩ năng Xác định giá trị của bản thân, kĩ
năng bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông với những con người bất hạnh.
Bài Đạo đức: Tình bạn (Đạo đức lớp 5)
Thông qua việc giáo dục học sinh biết tôn trọng, yêu quý bạn bè, biết chia sẻ
buồn vui cùng bạn, không bỏ bạn trong lúc khó khăn hoạn nạn,… thì giáo viên còn
rèn cho học sinh các kĩ năng sống cần thiết:
- Kĩ năng phê phán (biết phê phán, đánh giá những quan điểm sai, những hànhvi
ứng xử không phù hợp với bạn bè).
- Kĩ năng ra quyết định phù hợp trong các tìnhh uống có liên quan tới bạn bè.
- Kĩ năng giao tiếp, ứng xử với bạn bè trong học tập, vui chơi và trong cuộc sống.
- Kĩ năng thể hiện sự cảm thông, chia sẻ với bạn bè.
Như vậy, qua việc dạy học ở trên lớp đã giúp các em có được những chuẩn
mực đạo đức và việc giáo viên khéo lồng ghép, tích hợp việc giáo dục kĩ năng
sốngc ho các em đã phần nào giúp các em có được những hiểu biết và những trải
nghiệm ban đầu rồi đến khi gặp các tình huống tương tự ở trong cuộc sống sẽ giúp
các em có kĩ năng để ứng xử một cách phù hợp.
2. Giáo dục đạo đức và rèn kĩ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt
động giáo dục NGLL
2.1. Thông qua buổi chào cờ đầu tuần
Giáo dục đạo đức đang đứng trước nhiều khó khăn thử thách, sự xuống cấp
của đạo đức có nhiều nguyên nhân, trách nhiệm thuộc về nhiều ngành, nhưng trước
7
hết trách nhiệm đó là của nhà trường - nơi giáo dục đạo đức con người từ khi mới
cắp sách đi học đến lúc bước chân vào đời.
Trách nhiệm giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường thuộc về tất cả cán
bộ, giáo viên nhưng Hiệu trưởng vẫn giữ vai trò nồng cốt. Hiệu trưởng xác định nội
dung, quyết định các hình thức, phân công phần hành cho các thành viên trong nhà
trường. Hiệu trưởng còn là người trực tiếp tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh
thông qua nhiều hoạt động. Để hoàn thành nhiệm vụ lớn lao trên, người Hiệu
trưởng phải tìm cho mình những biện pháp giáo dục phù hợp với đối tượng học
sinh.
Việc chào cờ đầu tuần vô cùng thiêng liêng đối với mỗi học sinh. Đối với các
em, tiết chào cờ đầu tuần góp phần quan trọng trong việc giúp các em rèn luyện
nhân cách, từ những việc nhỏ như: Ham học, ham làm, siêng năng, cần kiệm... đến
những việc lớn như hun đúc tinh thần dân tộc, lòng yêu nước ở mỗi người. Nếu tiết
chào cờ mỗi sáng thứ hai trở thành những tiết học thú vị thì chúng sẽ là động lực
giúp học sinh hào hứng bước vào tuần học mới. Vì vậy mà giờ chào cờ, hát Quốc
ca vào sáng thứ hai hàng tuần đã trở thành nề nếp trong các trường học ở nước ta.
Việc xây dựng lồng ghép những bài học kỹ năng sống, lịch sử, đạo đức ngay
trong tiết chào cờ bằng các hình thức phong phú như hoạt cảnh, chương trình văn
nghệ, cuộc thi vấn đáp, diễn đàn trao đổi thu hút đông đảo học sinh tham gia sẽ để
lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi học sinh. Giáo dục đạo đức, nhân cách, kĩ năng
sống thông qua hoạt động này sẽ giúp các em trưởng thành nhanh chóng so với
những hình thức khác.
2.2 Qua các buổi truyền thông, thi vẽ tranh về bạo lực học đường
Bên cạnh hoạt động tuyên truyền thông qua những buổi nói chuyện dưới cờ
nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động với những hình thức đơn giản, phong phú và
hiệu quả như các khóa tập huấn kỹ năng sống, các hoạt động văn hóa – thể thao,…
lồng ghép kiến thức về pháp luật, về đạo đức, văn hóa ứng xử phù hợp với từng độ
tuổi, giới tính,… để nâng cao nhận thức trong học sinh về bạo lực học đường, ngăn
chặn kịp thời và có hiệu quả, tham gia vào công tác xây dựng “Nhà trường thân
thiện, học sinh tích cực” ở trong nhà trường hiện nay.
- Việc tổ chức các buổi truyền thông về an toàn giao thông, phòng tránh bệnh
học đường, phòng tránh HIV/AIDS, đặc biệt là truyền thông về phòng chống bạo
lực học đường được học sinh nhiệt tình tham gia và đem lại hiểu quả cao.
Trong buổi truyền thông các em có thể tham gia một bài phát thanh, một tiểu
phẩm hay xử kí một tình huống có liên quan đến bạo lực học đường sẽ là bài học
thiết thực, bổ ích, để lại ấn tượng sâu sắc cho các em và cũng qua đó rèn kĩ năng
cho các em.
Ngoài ra việc phát động các cuộc thi vẽ tranh về phòng chống bạo lực học
đường cũng là một cuộc thi bổ ích và lí thú. Cuộc thi này có thể phát động trong
toàn trường chứ không riêng gì học sinh lớp 5. Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao
8
hiểu biết của các em học sinh, những thế hệ công dân tương lai về vấn đề giới, tăng
cường tiếng nói, sự tham gia và hành vi của các em trong giảm thiểu bạo lực học
đường, qua đó giúp các em xây dựng các kỹ năng cần thiết để nhận biết các tình
huống bạo lực và phòng chống tình trạng bạo lực giới trong học đường.
Tham gia cuộc thi vẽ tranh các em có thể lựa chọn nhiều nội dung để thể hiện
trong tranh như: phê bình các hình thức bạo lực giới trong học đường, các tình
huống dẫn đến tình trạng bạo lực giới trong học đường, tuyên truyền và vận động
thiếu nhi phòng chống bạo lực giới trong học đường, giữ gìn mái trường thân thiện
không bạo lực…
2.3. Tạo điều kiện để học sinh được bày tỏ ý kiến, hướng dẫn các em biết
cách quan tâm, chia sẻ với thầy cô, cha mẹ và bạn bè qua hộp thư “Điều em muốn
nói” của lớp.
Với học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học, các em rất yêu quý, kính trọng
thầy cô giáo (đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm lớp), các em xem các thầy cô giáo như
người cha, người mẹ thứ hai của mình. Vì vậy, các em có thể nói hết với thầy cô
giáo về những tâm tư tình cảm hay những vấn đề khúc mắc trong lòng. Tuy nhiên
vãn có một số học sinh nhút nhát, tự ti không dám bày bày tỏ trực tiếp với thầy cô
giáo. Vì thế giáo viên có thể nắm bắt được những tâm tư, tình cảm của học sinh qua
hộp thư “Đều em muốn nói” của lớp. Qua đó, giáo viên có thể hiểu được các em
muốn nói gì (dù là những điều khó nói nhất). Việc làm này giúp giáo viên hiểu về
các em hơn, từ đó có những biện pháp giáo dục cụ thể, hoặc có những điều chỉnh
trong giảng dạy và giáo dục để nâng cao ý thức trong học sinh.
2.4. Tổ chức giao lưu rộng rãi giữa các lớp, các trường, các tổ chức, đoàn
thể.
Trong lớp, tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, đi tham quan, dã ngoại để giáo
dục tinh thần tập thể cho mỗi học sinh. Tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể dục
thể thao giữa các lớp trong toàn khối, toàn trường hặc giữa các trường trong cụm để
các em hiểu và gần gũi nhau hơn. Giáo viên cần phối hợp với gia đình và các tổ
chức như Đoàn thanh niên của trường phát hiện ra thủ lĩnh của các nhóm không
chính thức trong tập thể học sinh để giao những nhiệm vụ cụ thể của trường, lớp
nhằm phát huy vai trò “chỉ huy” của những cá nhân đó. Đồng thời, phải kịp thời
định hướng, điều chỉnh các hành vi của những em này vào các hoạt động tích cực
của tập thể.
2.5. Tổ chức các giờ chơi “đóng kịch” về tình huống bày tỏ lòng yêu thương
và sự tôn trọng nhau.
Ban đầu thầy cô, hoặc cha mẹ có thể thiết kế nhiều tình huống “đóng kịch”
để chơi với các em. Sau đó, để phát huy tính tích cực, sáng tạo của các em, người
lớn tạo điều kiện cho các em tự thiết kế các tình huống. Sau mỗi lần diễn kịch, cần
có sự phân tích, đánh giá mỗi cách ứng xử, giúp các em lựa chọn cách ứng xử tốt
9
nhất. Đây là cách làm hay để hình thành kỹ năng sống phù hợp với chuẩn mực đạo
đức cho các em.
2.6. Tạo cho các em cơ hội thể hiện lòng yêu thương và tôn trọng người
khác.
Khi tham gia các mối quan hệ xã hội rộng mở, các em sẽ học hỏi và thiết lập
các mối quan hệ tích cực cho sự phát triển tâm lý của chúng. Nhà trường cần phối
hợp với gia đình và các tổ chức khác tạo điều kiện cho các em được bày tỏ lòng
thương yêu và tôn trọng người khác, như tham gia các hoạt động tập thể đi thăm
các gia đình thương binh liệt sĩ, thăm người ốm đau hay các trại trẻ mồ côi, trại
dưỡng lão… để các em biết được giá trị cao cả của lòng yêu thương và sự chia sẻ.
2.7. Giáo dục học sinh bằng truyền thống lịch sử địa phương
Tổ chức cho các em tìm hiểu lịch sử địa phương từ đó thấy được sự cống
hiến của cha ông đối với dân tộc, tổ quốc. Thông qua đó giúp các em nhận thức
được phấn đấu học tập của mình. Tổ chức cho các em tìm hiểu về đình chùa, tôn
giáo của dân tộc, triết lí về hướng thiện của các tôn giáo. Từ đó, rèn các em về tâm
linh hướng các em vào các việc thiện.
2.8. Sử dụng phương pháp nêu gương trong giáo dục
Bác Hồ lúc sinh thời, Người đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp “trồng người”– đào
tạo thế hệ cách mạng cho đời sau. Trong công tác giáo dục, Người rất coi trọng đến
“nêu gương”.
Trong nhà trường tiểu học, việc giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh
được thực hiện dưới nhiều hình thức: Giáo dục thông qua các môn học, các hoạt
động xã hội, giáo dục truyền thống, hoạt động đoàn thể, giáo dục ngoại khóa, giáo
dục cá biệt… Song giáo dục nêu gương là hiệu quả nhất. Bởi lẽ thầy, cô giáo “nhất
cử nhất động” đều ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh. Từ lời ăn tiếng nói, tác phong,
thái độ cư xử cho đến lối sống hằng ngày đều tác động trực tiếp đến học sinh. Bác
Hồ đã chỉ rõ: “Người Việt Nam vốn giàu tình cảm và đối với họ một tấm gương
sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.
NHận thức rõ điều đó, mỗi thầy cô giáo trong nhà trường phải nêu cao tấm gương
vè đạo đức, có lối sống trong sáng, lành mạnh, sống giản dị, thân thiện với học sinh
và đồng nghiệp, là tấm gương sáng về mọi mặt cho học sinh noi theo.
Giáo viên cần tìm ra những tấm gương tiêu biểu trong học sinh về tinh thần học tập,
tinh thần vượt khó, biết giúp đỡ bạn bè, yêu quý bạn bè, biết chia sẻ buồn vui cùng
bạn để nêu gương cho học sinh. Từ đó học sinh sẽ học tập và làm theo những tấm
gương tốt.
3. Rèn cho học sinh các kĩ năng cần thiêt để phòng ngừa bạo lực học
đường
10
Ngoài việc lồng ghép, tích hợp rèn kĩ năng sống cho học sinh thông qua các
môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thì việc tổ chức hẳn chuyên đề
Rèn các kĩ năng phòng chống bạo lực học đường cho học sinh là rất càn thiết.
Đối với lứa tuổi nhạy cảm này,chúng ta cần hình thành và rèn luyện cho các
em các kĩ năng sau:
3.1. Kỹ năng nhận biết các dấu hiệu của bạo lực học đường
Cũng như các tệ nạn xã hội khác, bạo lực học đường có những dấu hiệu đặc
trưng tiềm ẩn hoặc biểu hiện qua các ứng xử hằng ngày giữa học sinh với nhau.
Để cảnh báo những đối tượng hay gây rối, chúng ta rèn cho hóc sinh học
cách tạo tư thế tự tin, bản lĩnh khi đứng trước chúng: đứng thẳng, ngẩng cao đầu.
Nhìn thẳng vào đối tượng đi gây gổ, dùng câu trả lời dứt khoát mạnh mẽ, những lời
ngắn gọn. Dạy trẻ lưu ý đối với nhóm chuyên gây bạo lực học đường, chúng rất
thích chọc ghẹo những ai yếu đuối, khép nép và đừng bao giờ tỏ thái độ, hành vi
khiêu khích, gây sự chú ý không cần thiết từ những nhóm bạn xấu".
3.2. Kỹ năng bày tỏ chính kiến để phê phán và tiếp nhận các cách phòng
chống bạo lực học đường.
Phải hình thành cho học sinh kỹ năng nhận biết, phân tích, đánh giá các hành
vi, biểu hiện thái độ của những người xung quanh. Học sinh sẽ biết phân định đâu
là đúng- sai, tốt - xấu. Nhờ đó các em biết lựa chọn học hỏi hành vi tốt, phù hợp với
chuẩn mực xã hội, tránh được hành vi xấu không được xã hội chấp nhận. Trong các
vụ bạo lực học đường, các em có thể là nạn nhân và cũng có thể là thủ lĩnh, gấu nhí,
nhưng cả hai đều gánh chịu tổn thương về sự phát triển tâm sinh lý, nhân cách.
Khi học sinh đã nhận định, phân tích các em sẽ biết được gây ra bạo lực học
đường là hành vi xấu, không được xã hội chấp nhận, thậm chí vi phạm pháp luật bị
xử lý và phải cải tạo trong trường giáo dưỡng, từ đó mà lựa chọn cách ứng xử phù
hợp.
3.3. Kỹ năng hòa nhập và tham gia các nhóm bạn, hội bạn nhằm phòng
chống bạo lực học đường.
Biết tham gia vào các nhóm bạn khác nhau như nhóm bạn học tập, nhóm bạn
đá bóng, nhóm bạn chơi cầu lông, nhóm bạn chơi thân… Duy trì và phát triển sự
thân thiện các mối quan hệ bạn bè giúp học sinh tương tác một cách tích cực với
những người xung quanh. Kỹ năng này cũng hướng các em biết chọn bạn mà chơi,
cùng bạn tìm cách né những trận ẩu đả và nhờ bạn thông tin đến người khác nếu có
dấu hiệu của việc gây sự, xung đột. Tránh những người bạn “trái tính, trái nết” có
nguy cơ tiềm ẩn bạo lực học đường.
3.4. Kỹ năng kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi bị bạo hành.
Học sinh ở giai đoạn này thường cảm xúc của chúng chưa ổn định, dễ bị xáo
trộn, dễ bị kích động dẫn đến “làm càn”, hoặc bị trầm cảm quá mức dẫn tới hành vi
tiêu cực tự tổn thương, tự sát… Học sinh nếu bị rơi vào thế bị bạo lực (bị ức hiếp,
tẩy chay, bị đánh đập) sẽ bế tắc, không kiểm soát được mình, dẫn tới hậu quả xấu.
11
Do đó, cần dạy cho học sinh các kỹ năng kiểm soát cảm xúc bằng cách biết như hít
thở sâu, đếm từ 1-10, nghĩ đến một câu chuyện hài, tìm mọi cách để hạ hỏa.
Cùng thảo luận về các tình huống giả định, khuyến khích trẻ tự nghĩ ra cách
xử lý tình huống, nếu chưa hợp lý thì người lớn điều chỉnh, uốn nắn phù hợp.
Khuyến khích các buổi diễn tập bằng lời nói và hành động. Đóng vai theo chủ đề
các cảnh bạo lực, hướng dẫn thực hành, trình diễn.
3.5. Kỹ năng xử lý tình trạng khẩn cấp, bất thường khi xảy ra bạo lực học
đường.
Biết cầu cứu khi đối mặt với nguy cơ bạo lực học đường, đừng bao giờ để
mình rơi vào thế bí, trở thành nạn nhân của những cuộc hành hung. Cũng đừng nghĩ
rằng chúng sẽ đánh mình cảnh cáo chứ không dám quá tay.
Nếu cần thiết hãy nhẫn nhịn, lùi bước để tránh bạo lực nhưng không phải
cam chịu “liều mình” chịu trận. Tìm những người đáng tin cậy gần nhất để chia sẻ
những dấu hiệu tiền bạo lực. Học sinh có thể gặp giáo viên chủ nhiệm, giáo viên
tổng phụ trách Đội, … hoặc bất kỳ ai là người lớn hơn có khả năng cứu giúp mình
và trình bày ngắn gọn, rõ ràng vấn đề mình đang gặp phải.
Tốt nhất là khi bị trêu chọc, sỉ nhục nên im lặng, coi như không có chuyện gì,
đi thẳng về hướng có đông người khác. Nếu thấy nguy hại đến thân thể, các em có
thể cầu cứu bằng cách la lớn, chạy nhanh đến những nơi an toàn như phòng bảo vệ,
nhà người dân và gọi điện thoại cho người thân.
Đánh nhau là phương thức cuối cùng nếu trẻ buộc phải tự vệ, phản kháng. Vì
thế, nếu có điều kiện nên cho trẻ học một số động tác võ thuật để tự bảo vệ mình,
nhằm phòng ngừa bạo lực học đường một cách nhân văn.
4. Kết hợp chặt chẽ ba môi trường giáo dục “nhà trường – gia đình và các
đoàn thể xã hội”.
4.1. Tăng cường giáo dục sức khỏe tinh thần cho học sinh và tăng cường
công tác quản lý an toàn trường học.
Ở giai đoạn này, học sinh đã phát triển tương đối hoàn thiện về sinh lí, nhưng
tâm lý của các em vẫn chưa được phát triển toàn diện, cảm xúc của các em vẫn
chưa ổn định, dễ kích động, khả năng tự kiềm chế kém, tự nhận thức về bản thân
chưa rõ ràng, thiếu kinh nghiệm xã hội. Điều này yêu cầu nhà trường không chỉ là
nơi cung cấp tri thức mà còn là nơi bồi dưỡng, phát triển nhân cách toàn diện cho
học sinh.
Theo đó, cùng với việc dạy kiến thức văn hóa, giáo viên còn phải tăng cường
giáo dục sức khỏe tinh thần học đường cho học sinh. Nhà trường nên tổ chức lồng
ghép giáo dục kiến thức về tâm lý, dạy pháp luật, việc thực hiện pháp luật cho các
em, giúp học sinh học cách kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình. Nhà trường
cũng đã tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề phòng chống bạo lực học
12
đường, và chính đội ngũ các thầy cô giáo là những “nhà tâm lí” để chia sẻ tâm lý
học đường đến cho các em.
Mặt khác, nhà trường tăng cường công tác quản lý an toàn trường học, thành
lập một đội chuyên trách gồm có Ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh học sinh và
học sinh, hoàn thiện những nội quy, quy định có liên quan. Đối với những học sinh
vi phạm nội quy an toàn trường học, nhà trường cần có những chế tài xử phạt
nghiêm minh, đề cao tính răn đe, tạo cơ hội cho học sinh sửa sai và hoàn thiện nhân
cách bản thân theo hướng tích cực, đồng thời cũng nên khen thưởng những những
lớp, cá nhân có thành tích trong công tác ...
 








Các ý kiến mới nhất