Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

  • (024) 62 930 536
  • 091 912 4899
  • hotro@violet.vn

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Hoàng tử nhỏ và chú bé nghèo khổ

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Thị Thanh Huyền
Ngày gửi: 14h:38' 05-12-2024
Dung lượng: 728.7 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
https://thuviensach.vn

Table of Contents
MỤC LỤC
LỜI TÁC GIẢ
Chương I HOÀNG TỬ VÀ BÉ TÔM RA ĐỜI
Chương 2 TÔM BƯỚC VÀO ĐỜI
Chương 3 TÔM GẶP HOÀNG TỬ
Chương 4 CUỘC SỐNG MỚI CỦA HOÀNG TỬ BẮT ĐẦU
Chương 5 TÔM TRONG HOÀNG CUNG
Chương 6 TÔM GẶP NHÀ VUA
Chương 7 TÔM NHẬN LỆNH CỦA NHÀ VUA
Chương 8 BỮA ĂN ĐẦU TIÊN CỦA CẬU BÉ TÔM TRONG
HOÀNG CUNG
Chương 9 CHIẾC ĐẠI ẤN CỦA NƯỚC ANH
Chương 10 HOÀNG TỬ Ở PHỐ NGÕ RÁC
Chương 11 HOÀNG TỬ VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI
Chương 12 HOÀNG TỬ MẤT TÍCH
Chương 13 HOÀNG TỬ BÉ BĂNG HÀ! HOÀNG ĐẾ VẠN TUẾ
Chương 14 ĐỨA BÉ CHỊU-ĐÒN-THUÊ
Chương 15 TÔM LÀM VUA
Chương 16 NGU-NGU ĐỆ NHẤT
Chương 17 ÉT-UỐT SỐNG GIỮA NHỮNG NGƯỜI NÔNG DÂN
Chương 18 HEN-ĐÂN LẠI CỨU NHÀ VUA
Chương 19 HOÀNG TỬ - MỘT TÊN TÙ
Chương 20 TỰ DO
Chương 21 "HEN-ĐÂN HÔN" - NGÔI BIỆT THỰ CỦA DÒNG HỌ
HEN-ĐÂN
Chương 22 HEN-ĐÂN VÀ NHÀ VUA BỊ BỎ TÙ
Chương 23 TRONG TÙ
Chương 24 MỘT CUỘC HÀNH HÌNH

https://thuviensach.vn

Chương 25 MAI HEN-ĐÂN CHỊU ĐÒN THAY ÉT-UỐT
Chương 26 TRỞ VỀ LUÂN ĐÔN
Chương 27 ĐÁM RƯỚC ĐĂNG QUANG
Chương 28 NGÀY LỄ ĐĂNG QUANG
Chương 29 ÉT-UỐT LÊN NGÔI VUA
Chương 30 MAI HEN-ĐÂN TRONG HOÀNG CUNG

https://thuviensach.vn

Nhà văn

MARK TWAIN
Mark Twain sinh ngày sao chổi Ha-lây xuất hiện (30-11-1835) và
mất vào ngày sao chổi Ha-lây xuất hiện trở lại (21-4-1910).
Mark Twain là nhà văn lớn nhất nước Mĩ thế kỉ trước. Ông đã
sống một cuộc đời gian truân, sóng gió và kì lạ, phải tự kiếm sống
từ khi còn là một đứa trẻ, từng làm thợ in, thủy thủ, dân đào vàng,
lang thang phiêu bạt khắp nước Mĩ... trước khi trở thành nhà văn.

https://thuviensach.vn

Xuất bản theo Hợp đồng sử dụng tác phẩm dịch giữa Dịch giả và
Nhà xuất bản Kim Đồng, năm 2012 Bản quyền ảnh bia, minh họa
thuộc về NXB Kim Đồng, 2012
Vẽ bìa: TẠ HUY LONG

Trình bày bìa: TÔ HỒNG THỦY

https://thuviensach.vn

https://thuviensach.vn

MỤC LỤC
LỜI TÁC GIẢ
CHƯƠNG 1: Hoàng tử và bé Tôm ra đời
CHƯƠNG 2: Tôm bước vào đời
CHƯƠNG 3: Tôm gặp hoàng tử
CHƯƠNG 4: Cuộc sống mới của hoàng tử bắt đầu
CHƯƠNG 5: Tôm trong hoàng cung
CHƯƠNG 6: Tôm gặp nhà vua
CHƯƠNG 7: Tôm nhận lệnh của nhà vua
CHƯƠNG 8: Bữa ăn đầu tiên của cậu bé Tôm trong hoàng cung
CHƯƠNG 9: Chiếc đại ấn của nước Anh
CHƯƠNG 10: Hoàng tử ở phố Ngõ Rác
CHƯƠNG 11: Hoàng tử và những người bạn mới
CHƯƠNG 12: Hoàng tử mất tích
CHƯƠNG 13: Hoàng đế băng hà! Hoàng đế vạn tuế!
CHƯƠNG 14: Đứa bé chịu-đòn-thuê
CHƯƠNG 15: Tôm làm vua
CHƯƠNG 16: Ngu-ngu đệ nhất

https://thuviensach.vn

CHƯƠNG 17: Ét-uốt sống giữa những người nông dân
CHƯƠNG 18: Hen-đân lại cứu nhà vua
CHƯƠNG 19: Hoàng tử - một tên tù
CHƯƠNG 20: Tự do
CHƯƠNG 21: "Hen-đân Hôn" - Ngôi biệt thự của dòng họ Henđân
CHƯƠNG 22: Hen-đân và nhà vua bị bỏ tù
CHƯƠNG 23: Trong tù
CHƯƠNG 24: Một cuộc hành hình
CHƯƠNG 25: Mai Hen-đân chịu đòn thay Ét-uốt
CHƯƠNG 26: Trở về Luân Đôn
CHƯƠNG 27: Đám rước đăng quang
CHƯƠNG 28: Ngày lễ đăng quang
CHƯƠNG 29: Ét-uốt lên ngôi vua
CHƯƠNG 30: Mai Hen-đân trong hoàng cung

https://thuviensach.vn

LỜI TÁC GIẢ
Cha tặng Xu-dẫn và Cơ-le-rơ - hai con gái yêu quý của cha cuốn sách này với tình thương yêu sâu sắc.
Cha kể cho các con nghe câu chuyện cha được nghe một người kể
lại, người này đã nghe cha anh ta kể, người cha ấy lại nghe cha ông
kể lại và cứ như thế mãi...
Ba trăm năm nay, có lẽ còn lâu hơn thế, những bậc cha ông đã
truyền lại cho con cháu câu chuyện này và như vậy, câu chuyện đã
được gìn giữ lại cho những thế hệ về sau...
Có thể đấy là một dã sử, cũng có thể là chuyện cổ tích hoặc
chuyện hoang đường.
Có lẽ chuyện này có thật, cũng có lẽ là không, nhưng dẫu sao
cũng có thể có thật.
Có thể là xưa kia những nhà thông thái và các vị học giả tin câu
chuyện này, nhưng cũng có thể chỉ những người dân bình thường
mới tin và yêu thích nó mà thôi.
MARK TWAIN

1877

https://thuviensach.vn

Chương I
HOÀNG TỬ VÀ BÉ TÔM RA ĐỜI

C

âu chuyện xảy ra vào một ngày thu giá lạnh giữa thế kỉ mười
sáu. Tại thành phố Luân Đôn cổ kính một chú bé đã chào đời
trong một gia đình nghèo khó, họ Ken-ty. Nhưng, bất hạnh
thay, cả gia đình ấy chẳng ai mong có chú. Cùng ngày hôm đó, một
chú bé người Anh khác cũng ra đời. Chú sinh ra trong một gia đình
quyền quý, họ Tiu-đơ. Cả họ đều mong có chú. Cả nước Anh đều
mong có chú vì chú là thái tử nước Anh, người sẽ nối nghiệp vua cha
trị vì đất nước.
Mọi người ai cũng chỉ nhắc đến tên chú, Ét-uốt Tiu-đơ.
Hoàng tử xứ U-ên nằm trên nhung lụa thơm tho, chẳng biết
rằng cả nước Anh đều mong có chú.
Nhưng không ai nói đến chú bé kia, Tôm Ken-ty, chú nằm trong
đống giẻ rách hôi hám bẩn thỉu và cũng chẳng biết rằng không ai
muốn chú ra đời.

https://thuviensach.vn

T

Chương 2
TÔM BƯỚC VÀO ĐỜI
hêm ít năm nữa trôi qua, Luân Đôn đã một nghìn năm trăm
tuổi và là một kinh thành hoa lệ.

Phố nhà Tôm ở gần cầu Luân Đôn và gọi là phố Ngõ Rác. Đó
là một dãy phố bẩn thỉu chật hẹp đầy rác rưởi, với những ngôi nhà
gỗ ọp ẹp và những ô cửa sổ thông hơi nhỏ xíu.
Gia đình họ Ken-ty sống chui rúc trong căn buồng tối tăm ngột
ngạt trên tầng ba của một ngôi nhà cũ kĩ.
Trong nhà chỉ kê có một chiếc giường nằm dành cho bố mẹ.
Còn Tôm, bà Tôm và hai chị Tôm - Bét và Nen phải nằm ngủ dưới
sàn, đắp bằng những mảnh giẻ rách.
Bét và Nen là hai chị em sinh đôi. Năm ấy hai cô vừa tròn mười
lăm tuổi. Hai cô lúc nào mặt mũi cũng lem luốc, chân tay bẩn thỉu và
ăn mặc rách rưới. Nhưng cả hai đều là những cô bé hiền lành tốt
bụng. Bà mẹ của hai cô tính tình cũng giống như các cô con gái của
bà. Nhưng bố Tôm và bà Tôm lại là những con người gian giảo, độc
ác. Cả hai lúc nào cũng rượu chè be bét, cãi cọ, chửi bới nhau rồi
quay ra đánh đập tàn nhẫn chị em Tôm.
Bố Tôm - Giôn Ken-ty - Là một tên lưu manh chuyên đi ăn cắp.
Còn bà Tôm, một bà lão ăn mày khốn khổ. Cả hai đều bắt chị em
Tôm hàng ngày phải đi ăn xin và đem tiền về cho họ.
Ngày nào cũng vậy, Tôm lang thang hết phố này sang phố khác
để ăn xin. Nếu chẳng may hôm đó không kiếm được xu nào thì tối

https://thuviensach.vn

về bố và bà lại đánh chú một trận nên thân, bắt chú phải nhịn đói
đi ngủ.
Nhưng ngoài nỗi khổ cực và tủi nhục đó ra, cuộc sống của Tôm
cũng có những điều may mắn. Trong số bà con hàng xóm cùng
sống ở ngôi nhà đó có một cụ già tốt bụng rất yêu quý Tôm. Cụ dạy
chú tiếng La-tinh, dạy chú biết đọc biết viết tiếng mẹ đẻ. Tôm
khá sáng dạ, chú học đâu biết đấy và rất ham học. Sau mỗi buổi
học, cụ thường kể cho chú nghe nhiều chuyện cổ tích li kì, lí thú về
các vua chúa và hoàng tử thời xưa. Tôm nghe chuyện không bao giờ
biết chán. Chú còn say sưa đọc những cuốn truyện mà ông cụ cho
chú. Tôm là một cậu bé tinh ranh. Chú ta biết nhiều điều lắm!
Chú có thể làm lắm trò, nói lắm câu đến là hay! Bọn trẻ phố Ngõ
Rác rất thích nghe Tôm kể chuyện, rất phục tài láu lỉnh và đầu óc
lanh lợi của chú.
Khi cả bọn vui đùa với nhau, Tôm bao giờ cũng đóng vai hoàng tử,
còn các bạn khác làm các quan văn võ trong triều.
Đêm đến, nằm giữa đống giẻ rách hôi hám cáu bẩn trong bóng
tối, chú quên cả cái đói và trận đòn bố đánh ban ngày. Chú nghĩ
đến các vua chúa và hoàng tử ăn mặc lộng lẫy, sang trọng, sạch sẽ,
sống trong những lâu đài nguy nga tráng lệ. Chú mơ ước cũng được
ăn mặc sạch sẽ, đẹp đẽ như thế.
Nhưng sáng ra, chú lại trở lại với cuộc sống phũ phàng hàng
ngày, lại lang thang ngoài phố ăn xin trong bộ quần áo rách bươm,
bẩn thỉu; rồi đêm đến, chú lại sống trong một tòa lâu đài nguy nga
tráng lệ giữa những ông hoàng, bà chúa xinh đẹp như những thiên
thần.
Ôi! Sao chú mong muốn được thấy tận mắt một hoàng tử thật
sự, một hoàng tử bằng xương bằng thịt đến thế! Ngày lại ngày,

https://thuviensach.vn

điều mơ ước ấy nung nấu tâm can chú thêm mãnh liệt và cuối
cùng, ngoài mơ ước đó ra, chú không thể nào nghĩ tới bất cứ một
điều gì khác nữa.

https://thuviensach.vn

M

Chương 3
TÔM GẶP HOÀNG TỬ
ột hôm, Tôm trở dậy, bụng đói cồn cào và ra đi với cái bụng
trống rỗng, nhưng đầu óc chú vẫn còn nóng hổi những
giấc mơ đêm trước.

Như một người mất hồn, chú lê bước trên đường phố mà chẳng
biết mình đang ở đâu. Lang thang qua nhiều phố xá, bỗng nhiên
chú nhận thấy mình đang đứng trước tòa lâu đài của nhà vua - cung
điện Oét-min-xtơ.
Chú bé Tôm đáng thương, trong bộ quần áo rách bươm, thẫn thờ
bước lại gần cổng lâu đài và tròn xoe mắt ngắm nhìn những người
lính gác đứng hai bên cánh cổng.
Đột nhiên, qua hàng chấn song cổng, chú trông thấy một cậu bé
xinh đẹp tuyệt vời, dáng người mềm mại trong bộ y phục cực kì lộng
lẫy, diêm dúa và sang trọng.
Ồ! Hoàng tử kia rồi! Một hoàng tử bằng xương bằng thịt hẳn
hoi! Một hoàng tử thật sự chứ chẳng phải trong mơ!
Được thấy hoàng tử, Tôm sung sướng như điên, đến nỗi chú
không biết là mình đang làm gì nữa: chú lao đến phía cổng lâu đài,
tì sát mặt vào hàng chấn song, ngắm nhìn hoàng tử không chán
mắt.
Nhưng ngay lúc ấy, một tên lính gác chạy đến nắm lấy cánh
tay Tôm giằng ra, đẩy chú ngã lăn quay xuống đất. Đám đông dân

https://thuviensach.vn

chúng đứng gần cung điện cười rộ lên chế giễu chú. Thấy thế,
hoàng tử nhỏ tuổi bèn chạy tới và thét bảo bọn lính gác:
- Mở cổng ra! Đưa cậu bé vào đây!
Lính gác mở cổng và cậu bé Tôm đáng thương sợ hãi bước qua
cổng đi vào.
Hoàng tử Ét-uốt Tiu-đơ nhỏ tuổi nói với Tôm bằng một giọng
thân mật:
- Lại đây với ta, cậu bé!
Nói xong Ét-uốt cầm tay Tôm dẫn đi. Đi quanh co một lát, hai
cậu bé dắt tay nhau bước vào một gian phòng trang hoàng lộng lẫy.
Ét-uốt mời Tôm ngồi vào một chiếc ghế bành có đệm thêu tuyệt
đẹp. Một lát sau, theo lệnh của Ét-uốt, mấy viên quan hầu bưng
đến những món ăn bốc hơi nghi ngút, trông thật ngon mắt mà
Tôm mới chỉ đọc thấy trong sách, hoặc tưởng tượng thấy trong mơ
chứ chưa từng được thấy tận mắt bao giờ. Ét-uốt ngồi xuống
cạnh Tôm, mời chú ăn.
Trong khi Tôm đang ngấu nghiến nhai những món ăn lạ miệng,
Ét-uốt hỏi chuyện chú:
- Cậu bé, tên cậu là gì?
- Thưa hoàng tử, tôi là Tôm Ken-ty.
- Ồ! Cái họ đến lạ!... Nhà cậu ở đâu?
- Thưa hoàng tử, ở phố Ngõ Rác.
- Ồ! Tên phố cũng lạ thật. Phố Ngõ Rác! Thế cậu có cha mẹ
không?

https://thuviensach.vn

- Thưa hoàng tử, tôi có cha, mẹ và hai người chị sinh đôi tên là Bét
và Nen. Tôi còn một bà nội mà tôi chẳng yêu chút nào.
- Tại sao vậy? Bà hay làm cho cậu buồn phiền ư?
- Thưa hoàng tử, không phải chỉ có thế. Chỉ khi nào ngủ hoặc say
rượu thì bà tôi mới không đánh tôi thôi. Nhưng khi vừa tỉnh dậy hoặc
vừa dã rượu là bà lại túm lấy tôi quật lấy quật để.
Cặp mắt hoàng tử ánh lên giận dữ:
- Sao? - Ét-uốt kêu lên. - Đánh cậu ư? Đánh một cậu bé yếu ớt
như cậu à?
- Thưa hoàng tử, roi đòn đối với tôi như cơm bữa.
- Còn bố cậu chắc tốt với cậu chứ?
- Thưa hoàng tử, bố tôi ư? Ông ta còn đáng sợ hơn bà tôi nhiều.
- Thế ra các ông bố đều như vậy cả! - Hoàng tử thở dài nói
tiếp: - Phụ vương ta cũng chẳng dịu dàng đâu. À, thế còn mẹ cậu,
mẹ cậu đối xử với cậu ra sao?
- Thưa hoàng tử, mẹ tôi chính là nguồn an ủi và niềm tự hào của
tôi. Mẹ tôi tính nết rất mực dịu dàng, đôn hậu. Mẹ tôi thương yêu
tôi vô cùng, không bao giờ làm tôi buồn phiền hay đau đớn cả. Hai
chị tôi, Bét và Nen tính nết cũng giống mẹ.
- Các chị ấy năm nay bao nhiêu tuổi?
- Thưa hoàng tử, mười lăm tuổi.
- Công chúa Ê-li-dơ-bét, chị ta mười bốn tuổi. - Hoàng tử nói. Tiểu thư Giên Grê, chị họ ta, thì bằng tuổi ta. Cả hai đều rất đáng
yêu và lịch thiệp lắm. Ta còn một người chị nữa là công chúa Me-ry.

https://thuviensach.vn

Công chúa Me-ry có bộ mặt lúc nào cũng ủ rũ, cau có. Công chúa
thường cấm người hầu không được cười trước mặt công chúa... Các
chị của cậu cũng thế phải không?
- Các chị tôi ư? Thưa hoàng tử, người tưởng rằng các chị tôi cũng
có kẻ hầu người hạ hay sao?
Hoàng tử nhìn cậu bé nghèo khổ với vẻ mặt đăm chiêu rồi hỏi
tiếp:
- Thế nào, các cô ấy không có kẻ hầu người hạ mà cũng sống
được ư? Thế ai cởi hộ quần áo cho họ lúc đi ngủ? Sáng dậy, ai mặc
quần áo cho?
- Thưa hoàng tử, người muốn ban đêm họ phải cởi bỏ quần áo và
ngủ trần như thú vật hay sao?
- Sao lại ngủ trần? Thế mỗi người chỉ có một bộ quần áo thôi à?
- Thưa hoàng tử, cần nhiều làm gì? Bởi vì mỗi người chỉ có một
tấm thân thôi!
- Ồ, thật là một ý nghĩ lạ lùng!
Hoàng tử dừng lại suy nghĩ một lát, rồi lại hỏi:
- Cậu bé, cậu sống ở phố Ngõ Rác, phố Ngõ Rác có vui vẻ
không?
- Thưa hoàng tử, thật tình mà nói, cuộc sống rất là lí thú, nếu
như tôi được ăn no, mặc ấm. Người ta cho tôi xem Pen và Giút(1),
cùng là chú khỉ con. Ôi! Chúng thật là ngộ nghĩnh! Chúng có bộ
quần áo sặc sỡ làm sao! Tôi còn được xem cả những vở kịch hay
tuyệt, có những nghệ sĩ chơi đàn, la hét, uống rượu, cãi nhau rồi
giết nhau và lăn quay ra chết giả vờ.

https://thuviensach.vn

- Ồ, kể nữa đi!
- Bọn trẻ con chúng tôi ở phố Ngõ Rác thường lấy gậy choảng
nhau.
Cặp mắt vị hoàng tử sáng lên:
- Ồ, nếu phải tay ta, ta cũng sẽ không bỏ lỡ những dịp đó. Kể
tiếp đi, cậu bé.
- Thưa hoàng tử, chúng tôi còn chạy thi, chơi đuổi bắt và chơi ú
tim.
- Ôi, ta cũng thích những trò đó quá. Rồi sao nữa?
- Thưa hoàng tử, mùa hè chúng tôi bơi lội ở sông ngòi, té nước vào
nhau và ôm nhau vật lộn ở dưới nước.
- Ồ, ta muốn đổi cả cái vương quốc của phụ vương ta để lấy
một lần giải trí như thế! Thế còn những trò gì nữa, kể nốt đi.
- Thưa hoàng tử, chúng tôi ca hát, nhảy múa chán rồi lấy đất
sét thi nặn bánh ngọt và lấy bùn ném nhau.
- Tuyệt quá! Giá như ta được mặc một bộ quần áo rách rưới như
của cậu, đi chân đất và lăn lộn trong bùn chỉ một lần thôi mà không
bị ai rầy la ngăn cản thì ta sẽ vui lòng nhường cả ngai vàng...
- Còn tôi, nếu như tôi được mặc bộ quần áo lộng lẫy như của
hoàng tử dù chỉ một lần thôi...
- Ồ, thế ra cậu chỉ muốn có thế thôi ư? Nào, ta sẽ chiều theo
ý cậu. Ta sẽ đổi quần áo cho nhau. Cậu hãy cởi bộ quần áo rách của
cậu ra và mặc ngay bộ quần áo hoàng tử của ta vào và chúng ta sẽ
được vui sướng trong chốc lát. Chúng ta hãy vui chơi một lúc, rồi sẽ

https://thuviensach.vn

đổi lại quần áo cho nhau trước khi có người vào đây làm phiền
chúng ta.
Năm phút sau, hai cậu bé - cậu bé nghèo khổ và hoàng tử xứ U-ên
- đã đứng bên nhau trước một tấm gương lớn. Hai cậu hết nhìn
nhau lại ngắm mình trong gương rồi lại nhìn nhau. Sau cùng hoàng
tử nói:
- Cậu có nhận thấy chúng ta giống nhau như đúc ấy không?
Cậu có tóc giống ta, đôi mắt giống ta và cả khuôn mặt cũng giống
ta nốt.
Chợt hoàng tử trông thấy một vết tím bầm trên tay Tôm, liền
hỏi:
- Tên lính gác đánh sưng tay cậu đấy à?
- Ồ, thấm gì, thưa hoàng tử. - Tôm đáp.
- Không, đau đấy! - Hoàng tử kêu lên. - Ta sẽ trừng phạt tên lính
ấy! Ở đây chờ ta quay lại nhá.
Hoàng tử cầm lấy một vật gì ở trên bàn, tìm chỗ cất đi rồi ra
khỏi phòng và chạy về phía cổng cung điện trong bộ quần áo rách
bươm của cậu bé ăn mày. Hoàng tử thét lên bảo tên lính gác bên trong
cổng sắt:
- Mở cổng ra!
Tên lính gác chẳng nói chẳng rằng mở cổng và giúi hoàng tử ra
ngoài. Hoàng tử ngã lăn quay ra đất và đám đông vẫn đứng gần
cung điện lại cười rộ lên chế giễu.
Hoàng tử đứng dậy, nét mặt giận dữ, chạy tới trước mặt tên lính
gác, thét lớn:

https://thuviensach.vn

- Ta là hoàng tử xứ U-ên đây! Rồi ta sẽ treo cổ ngươi lên!
Đám đông càng cười rộ, vây chặt vị hoàng tử nhỏ tuổi vào giữa. Họ
giúi đẩy, họ đấm đá và vừa xua đuổi hoàng tử ra xa cung điện vừa
kêu lên:
- Dẹp đường cho điện hạ!
- Dẹp đường cho hoàng tử xứ U-ên!
- Dẹp đường cho thái tử nước Anh!

https://thuviensach.vn

Chương 4
CUỘC SỐNG MỚI CỦA HOÀNG
TỬ BẮT ĐẦU

C

uối cùng đám đông cũng tản đi hết và chỉ còn lại mình hoàng
tử. Hoàng tử nhìn quanh quẩn nhưng vẫn chẳng nhận ra đây là
đâu nữa. Hoàng tử ngồi nghỉ một lát rồi lại đứng dậy chậm
chạp lê gót bước đi. Chẳng bao lâu hoàng tử tới một bãi đất rộng, nhà
cửa và dân cư thưa thớt.
Hoàng tử trông thấy một bọn trẻ đang chơi đùa chạy nhảy và đá
bóng trên bãi cỏ ở gần đấy, liền rẽ về phía chúng.
- Chào các cậu! Các cậu làm ơn chỉ giùm ta đường về cung điện
được chăng? Ta là Ét-uốt, hoàng tử xứ U-ên đây. Ta bị lạc đường.
Nghe thấy thế, bọn trẻ reo hò inh ỏi. Một em trong bọn nói:
- Mày là đồ ăn xin, có thế thôi!
Hoàng tử đỏ mặt lên vì tức giận, nhưng vẫn kiêu hãnh nói:
- Ta là thái tử nước Anh, còn bọn bay là lũ trẻ con xấu xa độc ác.
Tất cả bọn lại cười ầm lên rồi một em hét to lên bảo cả bọn:
- Chúng mày ơi! Hãy quỳ xuống! Hỡi bầy nô lệ! Hãy vái chào
hoàng tử của chúng bay đi!
Cả bọn rú lên, cười cười nói nói, cùng quỳ sụp xuống đất trước
mặt hoàng tử. Hoàng tử giận dữ giơ chân đạp vào một đứa gần

https://thuviensach.vn

nhất, cáu kỉnh nói:
- Hãy nhận lấy cái đạp này và ngay ngày hôm nay ta sẽ cho treo
cổ cả bọn bay lên.
Bọn trẻ thôi không cười nữa và cũng nổi khùng lên.
- Lũ chó đâu? - Vài đứa trong bọn kêu lên. - Xua chó cắn chết nó
đi!
- Hầm nhừ nó đi! Chúng mày còn đợi gì nữa?
Thế là, chỉ một phút sau, hoàng tử xứ U-ên, vị thái tử của nước
Anh, đã bị bọn trẻ con đấm đá túi bụi và lũ chó cắn xé tơi bời.
*
**
Màn đêm từ từ buông xuống, hoàng tử lạc vào một khu phố
chưa bao giờ đặt chân tới. Khắp mình mẩy và tay chân hoàng tử bị
nhiều vết sây sát, bầm tím. Hoàng tử cảm thấy mệt lả, nhức
nhối khắp người.
"Phố Ngõ Rác! Ôi! Nếu ta tìm được nó thì ta sẽ thoát nạn! Hoàng tử thở dài thườn thượt và tự nhủ thầm. - Nếu ta gặp được gia
đình Tôm thì họ sẽ đưa ta đến cung điện đức vua và bảo rằng ta mới
là hoàng tử thật. Tất nhiên mọi người sẽ nhận ra ta ngay và mọi việc
sẽ tốt lành." Một cơn dông bỗng đâu ầm ầm kéo đến rồi mưa đổ
xuống, gió rít lên, nhưng vị hoàng tử không nhà vẫn mải miết đi,
lang thang trong đêm tối, run rẩy trong mưa gió hãi hùng.
Đột nhiên một người đàn ông cao lớn say khướt chặn hoàng tử lại,
quát hỏi:

https://thuviensach.vn

- Vẫn lang thang ngoài đường à? Thế mày vẫn chưa mang được gì
về nhà, hử? Nếu tao không bẻ gẫy cổ mày thì tao sẽ không phải là
thằng Giôn Ken-ty này nữa!
- Ồ! - Hoàng tử kêu lên mừng rỡ. - Ngươi là bố cậu ta ư? Thế thì
ta và ngươi hãy đi đến cung điện đức vua và ngươi có thể đem cậu ta
về nhà.
Người đàn ông cau mặt nói, giọng lè nhè:
- Bố cậu ta? Thế là cái "cóc khô" gì?
- Để ta nói cho ngươi rõ...
- Câm ngay, thằng nhãi con điên rồ! Tao chỉ biết rằng tao là
bố mày thôi!
- Ôi! Xin hãy đưa ta đến gặp đức vua, phụ vương ta. Người sẽ làm
cho ngươi giàu có. Hãy tin lời ta! Ôi, hãy tin lời ta! Ta là hoàng tử xứ
U-ên, là thái tử nước Anh thật mà!
Người đàn ông giận dữ nhìn cậu bé lắc đầu rồi nói:
- Mày loạn óc rồi, Tôm ạ. Nhưng không sao, một trận đòn nhừ tử
sẽ giúp mày tỉnh táo ra thôi!...
Dứt lời, người đàn ông nắm lấy tay hoàng tử và cứ thế lôi tuột
đi. Hoàng tử cố sức chống cự lại nhưng vô ích.

https://thuviensach.vn

Chương 5
TÔM TRONG HOÀNG CUNG

C

òn lại một mình trong cung hoàng tử, Tôm bước đến trước một
tấm gương lớn, rồi quay bên này, bên kia soi gương ngắm
nghía, chú muốn mình thật giống hoàng tử và chú thích thú
cảm thấy mình cũng khá giống hoàng tử Ét-uốt Tiu-đơ. Soi gương
đã chán, chú ngồi xuống một chiếc ghế tựa có đệm thêu tuyệt đẹp
và ngẫm nghĩ: "Ôi, giá mà bọn trẻ phố Ngõ Rác được thấy mình
mặc quần áo hoàng tử đẹp đẽ như thế này nhỉ!"
Khoảng nửa giờ sau, chú bắt đầu cảm thấy bồn chồn, lo
lắng. Chú băn khoăn suy nghĩ: "Nhỡ có người nào vào đây trông
thấy mình mặc quần áo hoàng tử thì sẽ ra sao?"
Thời gian lặng lẽ trôi qua, chú bé Tôm mỗi lúc một băn khoăn sốt
ruột. Cuối cùng chú quyết định bỏ trốn để đi tìm hoàng tử.
Chú khẽ mở cửa phòng nhìn ra. Sáu viên quan hầu và hai thị
đồng đứng túc trực ở ngoài cửa cúi gập người trước mắt chú. Chú
vội vàng đóng sập cửa lại, rồi đi đi lại lại trong phòng nghe ngóng
từng tiếng động. Đột nhiên có tiếng chuông lắc kêu inh ỏi, rồi
một thị đồng mở cửa phòng cao giọng nói:
- Tiểu thư Giên Grê đã tới!
Một cô bé ăn mặc lộng lẫy sang trọng bước vào phòng, chậm chạp
tiến lại gần Tôm. Nhưng cô bé bỗng nhiên đứng sững lại và thốt
lên:

https://thuviensach.vn

- Ôi, việc gì đã xảy đến với người thế, thưa điện hạ? Thần sắc
của người trông không được bình thường lắm!
Tôm bối rối đáp:
- Thưa tiểu thư, tôi không phải là một vị thái tử mà chỉ là cậu bé
Tôm Ken-ty nghèo khổ ở phố Ngõ Rác. Xin tiểu thư hãy đưa tôi đến
gặp hoàng tử và người sẽ trả lại cho tôi những mảnh giẻ rách che thân.
Ôi, xin tiểu thư hãy rộng lòng thương cứu vớt tôi - vừa nói Tôm vừa
quỳ sụp xuống trước mặt tiểu thư Giên Grê.
Cô bé hoảng hốt lùi vội lại một bước rồi kêu lên:
- Ôi! Điện hạ, sao người lại làm như vậy? Người lại quỳ xuống
thế kia? Mà lại quỳ trước mặt tôi ư?
Nói dứt lời, tiểu thư Giên Grê liền bỏ chạy ra ngoài. Cậu bé Tôm
đáng thương lại càng thêm lo lắng. Chú tự nhủ thầm: "Thế là
chẳng có ai giúp đỡ mình cả. Thế là hết hi vọng. Chỉ một lát nữa
thôi, người ta sẽ kéo tới đây bắt mình đi và treo cổ mình lên".
Trong lúc cậu bé Tôm đáng thương đang ngồi lo lắng một mình
ở trong cung hoàng tử thì từng nhóm bá quan triều thần và các phu
nhân, tiểu thư tụ tập lại ở các gian phòng lớn, túm năm tụm ba, bàn
tán xôn xao:
- Hoàng tử mất trí rồi! Hoàng tử bị điên rồi! Hoàng tử ngọc thể
bất an!
Lát sau một viên quan cận thần dáng oai vệ bước vào phòng
hắng giọng vài lần rồi nói lớn:
- Nhân danh hoàng thượng! Nhân danh hoàng thượng! Từ giờ
phút này trở đi không ai được bàn tán và nghe ngóng bất cứ một

https://thuviensach.vn

điều gì về câu chuyện hoàng tử bị lẫn trí nữa! Nhân danh hoàng
thượng! Nhân danh hoàng thượng!
Tất cả những lời bàn tán xôn xao ngừng lại ngay tức khắc. Mọi
người im lặng đưa mắt nhìn nhau.
Nhưng chỉ một lát sau, bá quan triều thần và các phu nhân, tiểu
thư lại bắt đầu xì xào:
- Hoàng tử! Trông kìa, hoàng tử sắp đến!
Cậu bé Tôm đáng thương chậm chạp đi qua đám người đầu cúi
rạp. Đi theo em là các quan đại thần dàn sang hai bên, phía sau là
các quan ngự y của triều đình cùng mấy quan hầu và mấy thị
đồng.

https://thuviensach.vn

V

Chương 6
TÔM GẶP NHÀ VUA

ị cận thần dẫn Tôm vào một căn phòng rộng thênh thang, yên
tĩnh đến rợn người. Trước mặt em, một người đàn ông rất đỗi
to béo đang nằm trên giường. Người ấy có bộ mặt to bè, cặp
mắt dữ tợn và mớ tóc đã bạc màu.
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng. Người có bộ mặt
hung dữ ấy là vua Hen-ri tám, hoàng đế nước Anh. Gương mặt nhà
vua dịu hẳn lại khi ngài cất giọng trìu mến nói với Tôm:
- Lại đây với cha con, hoàng tử của ta ơi! Con đang khó ở đấy.
Tôm bước tới gần vị hoàng đế nước Anh cao lớn, lòng đầy sợ
hãi. Nhà vua áp hai bàn tay lên hai má chú, nhìn thẳng vào khuôn
mặt chú bằng đôi mắt hiền từ, rồi cất tiếng nói, giọng đầy lo
lắng:
- Con có biết đức vua, phụ vương của con đây không? Đừng làm
tan nát trái tim già nua này nữa, con hãy nói rằng con có nhận ra ta
đi.
- Thưa có ạ, người là đức hoàng đế, vị chúa công của con.
- Đúng thế, đúng thế. Mọi sự đều tốt lành cả thôi. Đừng e sợ
ta, con ạ. Tất cả mọi người đều thương yêu quý mến con. Bây giờ
con đã khá hơn rồi đấy. Cơn ác mộng của con đã qua rồi. Chúa
Trời sẽ ban cho thái tử nước Anh sự minh mẫn tuyệt vời.

https://thuviensach.vn

- Thưa chúa công, mong người hãy tin lời con. Con đã nói thật.
Con là đứa bé nghèo khổ đáng thương và con ở đây chẳng qua chỉ vì
một sự lầm lẫn mà thôi. Nhưng con còn nhỏ tuổi quá, chưa đáng tội
chết. Xin chúa công hãy tha tội chết cho con. Chỉ cần một lời nói
của người cũng đủ để cứu mạng con. Ôi, thưa chúa công, người hãy
nói đi! Người hãy nói rằng người rộng lòng tha tội chết cho cậu bé
tội nghiệp đáng thương này đi!
- Chết? Đừng nói năng dại dột như vậy nữa! Hoàng tử yêu quý,
con sẽ không chết đâu.
Tôm mừng rỡ quỳ sụp xuống tạ ơn nhà vua rồi nói:
- Thưa chúa công, bây giờ chúa công cho phép con đi chứ?
- Tất nhiên, nếu con muốn thế. Nhưng con sẽ đi đâu bây giờ?
- Con muốn về nhà với mẹ con và các chị con. Thưa chúa công,
mong người hãy cho phép con đi.
Nhà vua im lặng trầm ngầm suy nghĩ một lát rồi nói với viên
cận thần đang đứng im cạnh Tôm chờ lệnh, giọng nhà vua chứa
chất đôi chút hi vọng:
- Có lẽ hoàng tử chỉ bị mất trí về điều này thôi. Chúng ta hãy
nói chuyện thêm với hoàng tử rồi sẽ rõ.
Nhà vua liền hỏi Tôm một câu bằng tiếng La-tinh. Nhờ đã học
được một ít tiếng La-tinh của cụ già hàng xóm, chú đã trả lời nhà vua
cũng bằng thứ tiếng ấy một cách trôi chảy.
Nhà vua vui mừng hớn hở tiếp tục cuộc thẩm tra. Nhà vua lại
chuyển ngôn ngữ, hỏi Tôm một câu bằng tiếng Pháp. Tôm bối rối
đứng im một lát rồi nói:

https://thuviensach.vn

- Tâu bệ hạ, con chưa học qua tiếng Pháp.
Nhà vua tối sầm mặt, buồn bã nói:
- Tội nghiệp con tôi! Lại đây con! Hãy ngả khối óc đáng thương
của con lên trái tim thổn thức của cha đây. Con sẽ chóng bình phục
thôi, thực tế, con sẽ bình phục. Ôi, hoàng tử tội nghiệp của ta!
Nhà vua quay ra nói với bá quan triều thần, giọng đanh lại:
- Hãy nghe trẫm nói đây! Con trai trẫm bị mất trí, nhưng sẽ
không lâu. Vì hoàng tử học hành quá nhiều nên bị mất trí đó thôi.
Từ nay trở đi đối với hoàng tử sẽ không có sách vở gì nữa, không có
thái sư nào hết. Hoàng tử bị lẫn trí nhưng hoàng tử vẫn là con trai
trẫm, là thái tử của nước Anh, và hoàng tử sẽ là hoàng đế của nước
Anh.
Rồi quay sang cậu bé Tôm, vị hoàng đế già nua nói:
- Hãy hôn ta đi, hoàng tử của ta. Con e ngại điều chi? Ta chẳng
phải là cha đẻ của con, người vẫn từng thương yêu quý mến con ư?
Thôi, con hãy đi ra với chú con, ngài Hớc-phớt, và chốc nữa hãy trở
lại đây. Bây giờ ta cần nghỉ một lát.

https://thuviensach.vn

Chương 7
TÔM NHẬN LỆNH CỦA NHÀ
VUA

V

ị cận thần lại dẫn Tôm sang một căn phòng khác và mời chú
ngồi xuống ghế. Các bá quan triều thần đứng vây kín
quanh chú. Chú bảo mọi người ngồi cả xuống, nhưng lạ thay,
họ chỉ cúi đầu đáp lại mà thôi. Ngài Hớc-phớt, chú hờ của Tôm, khẽ
nói vào tai chú:
- Thưa hoàng tử, xin người đừng bảo họ ngồi, họ không được
phép ngồi trước mặt hoàng tử đâu.
Vừa lúc ấy ngài cận thần Sên Giôn bước vào phòng, đến gần
Tôm, lớn tiếng nói:
- Hạ thần mang lệnh của hoàng thượng đến đây, nhưng hạ thần
chỉ được phép truyền đạt lại cho hoàng tử và ngài Hớc-phớt mà thôi.
Mọi người rời khỏi phòng. Ngài Sên Giôn hắng giọng vài lần
rồi trịnh trọng nói:
- Hoàng thượng phán rằng: Hoàng tử không bao giờ được nói
rằng mình không phải là hoàng tử, và khi nào không biết mình phải
làm gì thì hoàng tử phải hỏi ngài Hớc-phớt hoặc hỏi hạ thần, Sên
Giôn đây.
Tôm đáp cho qua chuyện, giọng chán ngán:
- Hoàng thượng đã phán thế nào thì ta sẽ làm theo thế ấy.

https://thuviensach.vn

Ngài Hớc-phớt sốt sắng nói với Tôm:
- Thưa hoàng tử, hôm nay người đừng đọc sách hay học bài gì nữa,
hoàng tử phải được sảng khoái trong lúc dự bữa yến tiệc tối nay.
Tôm ngạc nhiên nhìn ngài Hớc-phớt. Ngài Sên Giôn thấy vậy vội
nói tiếp:
- Thưa hoàng tử, người lại ngạc nhiên rồi. Ngài Hớc-phớt nói về
buổi dạ tiệc mà hoàng thượng đã hứa với người từ tháng trước. Người
đã nhớ ra chưa?
Tôm đỏ mặt, buồn rầu đáp:
- Xin lỗi, tôi hoàn toàn không nhớ gì về việc đó cả.
Đúng lúc đó công chúa Ê-li-dơ-bét và tiểu thư Giên Grê thong thả
bước vào phòng. Khi hai cô đi ngang qua, ngài Hớc-phớt nói khe khẽ:
- Nếu hoàng tử có quên điều gì thì đừng có tỏ vẻ ngạc nhiên. Xin
công chúa và tiểu thư nhớ cho.
Trong khi đó ngài Sên Giôn thì thào nói vào tai Tôm:
- Thưa hoàng tử, xin người chớ quên ý nguyện của đức vua. Người
hãy nhớ tất cả những gì mà người có thể nhớ được. Chớ để người
khác thấy rằng hoàng tử đã thay đổi quá nhiều.
Trong khi tiếp chuyện công chúa và tiểu thư, nhiều lúc Tôm
chẳng biết nói gì, nhưng cả hai dường như không ai để ý đến điều
ấy.
Tôm hỏi:
- Các chị sẽ đến dự bữa dạ tiệc tối nay cùng với tôi chứ? Cả hai
đều đáp:

https://thuviensach.vn

- Vâng, chúng tôi sẽ đến.
Thế là Tôm cảm thấy hết sức vui mừng vì trong bữa dạ tiệc chú
sẽ có hai người bạn cùng lứa tuổi và nói năng không đến nỗi cứng đờ
như những vị cận thần tai to mặt lớn. Khi công chúa và tiểu thư đi
rồi, Tôm nói với ngài Hớc-phớt:
- Ta có thể lánh vào một góc nào để nghỉ ngơi một chút được
không?
Ngài Hớc-phớt nói ngay:
- Thưa hoàng tử, người có thể làm bất cứ điều gì người muốn.
Thế là người ta lại đưa Tôm sang một căn phòng khác. Ước
muốn đầu tiên của Tôm là được uống nước. Ngay lập tức, một thị
đồng bận đồng phục lụa quỳ xuống trước mặt chú, dâng cho chú
cốc nước đặt trên chiếc khay vàng lấp lánh, chạm trổ tinh vi.
Mọi việc cứ diễn ra như vậy mỗi khi Tôm định tự mình làm lấy
bất cứ một việc gì. Chú cố nhịn cười, nghĩ thầm: "Mình e rằng
người ta sẽ còn thở hộ cả cho mình cũng nên!".
Thời gian đơn điệu trôi qua trong bầu không khí tẻ ngắt. Tôm
cảm thấy mệt mỏi, nằm xuống muốn ngủ nhưng không thể nào
chợp mắt được. Trong óc chú ngổn ngang bao nhiêu ý nghĩ; hơn nữa
trong phòng chật ních những người đứng chầu xung quanh.

https://thuviensach.vn

Chương 8
BỮA ĂN ĐẦU TIÊN CỦA CẬU BÉ
TÔM TRONG HOÀNG CUNG

K

hoảng một giờ trưa, người ta dựng Tôm dậy thay quần áo cho
chú để đi ăn cơm trưa. Sau đó người ta dẫn chú đến một căn
phòng lớn. Ở đó bàn ăn đã dọn sẵn cho riêng hoàng tử. Trong
phòng chật ních người. Tất cả mọi người đều được báo trước rằng
hoàng tử bị mất trí và họ sẽ không được tỏ ra ngạc nhiên nếu hoàng
tử có làm một điều gì, nói một câu gì kì quặc.
Chú bé Tôm đáng thương thấy đói ngấu. Chú thích thú nhìn
những món ăn thịnh soạn bày kín khắp bàn. Chú dẹp cả mớ dao, dĩa
sang một bên, dùng tay bốc ăn. Nhưng không một ai cười cả. Chú
nhìn chiếc khăn ăn trắng muốt để bên cạnh chỗ ngồi và nói:
- Hãy đem cất nó đi, ta e rằng nó sẽ bị ố bẩn vì thức ăn thì phí
quá.
Chiếc khăn ăn lập tức được đem cất đi, không một lời thắc
mắc.
Khi đã ăn xong món tráng miệng, chú ních đầy hạt dẻ vào hai túi.
Tất cả mọi người đều cúi đầu nhìn xuống đất, làm ra vẻ không
ai để ý đến việc đó cả.
Bỗng nhiên chú bắt đầu thấy ngứa mũi. Cơn ngứa mỗi lúc một
tăng, không sao nhịn được. Chú nhìn các viên cận thần đứng gần
chú, hết vị này đến vị khác, để cầu cứu họ. Mọi người chạy xô đến
bên chú, hỏi xem có điều gì khó chịu. Tôm rưng rưng nước mắt nói:

https://thuviensach.vn

- Ta bị ngứa mũi ghê quá. Làm thế nào bây giờ?
Không một ai dám cười. Cũng không một ai có cách gì để giúp
hoàng tử cả. Nước mắt chú bé Tôm bắt đầu ròng ròng chảy xuống
hai gò má.
Cuối cùng em xin lỗi mọi người đứng xung quanh, đưa những
ngón tay vừa bốc thức ăn lên mũi cào lấy cào để.
Cũng không một ai dám cười. Nhưng tất cả đều thấy ái ngại cho
vị hoàng tử tội nghiệp.
Khi Tôm đã hết cơn ngứa mũi, mọi người đưa chú bạn nhỏ của
chúng ta trở về cung hoàng tử và để chú ở lại một mình. Một lát sau,
chợt nhớ đến những hạt dẻ trong túi, chú móc hạt dẻ ra ghè ăn. Và
đấy là lần đầu tiên từ khi trở thành hoàng tử, chú cảm thấy thật
sự sung sướng.
Khi đã ăn hết hai túi hạt dẻ, chú lục tủ sách tìm được mấy cuốn,
trong số đó có một cuốn nói về những điều nghi lễ của triều
đình Anh quốc. Những điều này hoàn toàn mới lạ đối với chú. Chú
tò mò mu...
 
Gửi ý kiến