Cái cây

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:18' 10-04-2025
Dung lượng: 312.0 KB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:18' 10-04-2025
Dung lượng: 312.0 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
https://thuviensach.vn
Thông tin sách
Tên sách:
Cái cây có cánh buồm đỏ
Tác giả:
Wanda Chotomska
Người dịch:
Nguyễn Chí Thuật
Nhà phát hành:
NXB Trẻ
Nhà xuất bản:
NXB Trẻ
Ngày phát hành:
01/2000
Số trang:
74
Thể loại:
Thiếu nhi
Thông tin ebook
Nguồn:
http://tve-4u.org
Type+Làm ebook:
thanhbt
Ngày hoàn thành:
01/11/2016
Dự án ebook #264 thuộc Tủ sách BOOKBT
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC
PHẨM
Vanđa Khôtômska (Wanda Chotomska) sinh ngày 26 tháng 10 năm 1929 tại
Warsaw, Ba Lan. Bà tốt nghiệp khoa báo chí Học viện chính trị và bắt đầu
viết bài đãng trên tờ “Thế giới trẻ” từ năm 1949. Hiện nay bà là một trong
những cây bút xuất sắc nhất Ba Lan về lĩnh vực văn học viết cho thiếu nhi.
Tác phẩm “Cái cây có cánh buồm đỏ” xuất bản lần đầu vào năm 1976 và
năm 1981 nó được ghi vào “Sổ vàng danh dự” mang tên Andersen. Có tên
trong cuốn sổ vàng danh dự này là những tác phẩm xuất sắc của các nhà
văn hiện đại từ tất cả các nước trên thế giới có nội dung ca ngợi tình bạn
chân chính và phục vụ cho những ý tưởng cao đẹp nhằm làm cho trẻ em và
thanh thiếu niên các dân tộc xích lại gần nhau hơn.
Danh hiệu cao quý này do ủy ban quốc tế về sách thiếu nhi, hoạt động dưới
sự bảo trợ của UNESCO, xét tặng.
“Cái cây có cánh buồm đỏ” đã được dịch và xuất bản ở nhiều nước như
Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nga...
https://thuviensach.vn
Bà Vanđa Khôtômska là người rất có cảm tình với trẻ em và nhân dân Việt
Nam. Năm 1990, trong thời gian làm nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp
Warsaw, tôi đã có dịp gặp và trao đổi với tác giả về ý định dịch cuốn sách
của bà ra tiếng Việt. Bà Vanđa Khôtômska bày tỏ mong muốn kế hoạch đó
sẽ trở thành hiện thực và cuốn sách nhỏ của bà sẽ mang đến cho bạn đọc
nhỏ tuổi Việt Nam những giá trị đích thực về một tình bạn tốt đẹp và ý thức
bảo vệ môi trường trong hoàn cảnh thiên nhiên đang bị hủy hoại tại nhiều
quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Hà Nội, tháng 4 năm 1999
NGUYỄN CHÍ THUẬT
Phó tiến sĩ Ngữ văn Ba Lan
Dịch giả văn học Ba Lan
https://thuviensach.vn
CÁI CÂY CÓ CÁNH BUỒM ĐỎ
Cả xe của truyền hình cũng về. Người lớn bảo như thế là vinh dự đấy.
Truyền hình bây giờ quan trọng ghê lắm. Chiếc xe to đùng, sơn màu xanh
da trời, đứng sừng sững trước cửa rạp. Bao nhiêu người vây quanh nó. Ai
cũng muốn ngó vào xem bên trong xe có những thứ gì. Nhưng các chú ở
truyền hình không cho. Các chú kéo từ trong xe ra cơ man nào là dây điện.
To có, nhỏ có. Sao mà nhiều dây điện thế. Không cẩn thận, vấp phải là ngả
như chơi. Bọn trẻ con chúng tôi bị các chú đuổi ra xa. Có hai camêra. Một
cái đặt ngay trước rạp, còn cái kia mọi người khiêng vào trong. Đèn pha
cũng được phân đều cho các nơi.
Phía trên rạp, một hàng đèn nê- ông bật sáng trưng. Giữa ban ngày vẫn phải
bật đèn. Vì có truyền hình về mà. Hàng chữ to đùng “Rạp chiếu bóng ƯỚC
MƠ” cũng được dùng đèn nê- ông chiếu sáng. Phía trên cửa ra vào rạp có
treo tấm băng đỏ với hàng chữ to màu trắng “Nhiệt liệt chào mừng”. Tấm
băng này chắc cũng làm ra để đón truyền hình đây.
Rất đông người đến để tham dự lễ khánh thành. Trong chương trình có cả
tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ nữa . Nhưng chưa thấy họ đến. Mới chỉ
có các chú phụ trách dây điện, đèn pha và máy quay phim. Đặc biệt có một
cô mặt áo khoác đỏ, tay cầm micrô. Cô này là phóng viên thì phải.
Chắc hẳn vô tuyến sẽ phát màu. Vitkôvski bảo nếu phát màu thì ai mặc áo
đỏ sẽ nổi bật nhất. Chả thế mà băng biểu ngữ màu đỏ, chủ nhiệm rạp phim
ôm một bó hoa đỏ hớn hở đi ra đi vô. Rồi cô phóng viên cũng mặc một
chiếc áo đỏ chói.
Cô phóng viên là nhân vật quan trọng nhất buổi lễ hôm nay. Cô chỉ huy tất
cả mọi người. Cô sắp xếp người lớn ngồi vào một bên, còn bọn trẻ con
chúng tôi ngồi một bên. Cô bảo cả Ba Lan sẽ nhìn thấy chúng tôi trên màn
ảnh nhỏ.
https://thuviensach.vn
- Cười tươi nào! Cười tươi nữa lên nào! Cứ thế, cứ như thế nhé! Mọi cái
đều tốt cả rồi, chí còn thiếu mỗi nụ cười thật tươi thôi. - Cô vừa đi lại phía
máy quay vừa nói - Nào các bạn trẻ, các bạn hãy chứng minh cho cả Ba Lan
biết rằng các bạn thật sự vui mừng trước sự kiện lớn lao này!
Cô nói và tự mình cười làm mẫu. Nhưng lúc này cô không quay về phía
chúng tôi nữa. Cô cười chỉ để quay phim thôi. Buổi lễ đã bắt đầu. Hai máy
quay hối hả làm việc. Cô phóng viên nói rõ to vào micrô:
- Kính thưa các quý vị! Hôm nay nhân dân khu tập thể Dadevie mời truyền
hình về tham dự một buổi lễ đặc biệt: lễ khánh thành rạp phim mới xây
dựng. Công trình tuyệt vời này được hoàn thành với một thời gian kỷ lục.
Nó được xây dựng trên mảnh đất mà cách đây không lâu còn là một bãi
trống.
- Bãi trống là thế nào? Thế còn cái cây thì sao? Rõ ràng ở chỗ đó có một cái
cây to!
Tôi quên béng mất là mình có nhiệm vụ phải im lặng. Cô phóng viên dặn
chúng tôi chỉ được nói khi cô hỏi đến. Thế cũng được. Nhưng nếu bảo ở
đây trước kia không có gì cả thì tôi nhất định không chịu.
- Xì... - Thằng Vitkôvski kéo tay áo tôi.
Mirek cũng đá đá vào mắt cá chân tôi. Các chú ở truyền hình ra hiệu bảo tôi
không được nói chen vào như thế. Tôi im ngay, nhưng trong bụng thấy ấm
ức quá chừng. Các chú làm sao biết được lúc trước ở chỗ này có cái gì. Khi
cái cây ấy mọc lên tươi tốt ở đây, có ai từ đài truyền hình về đâu mà biết.
- Cả một khu đất rộng mênh mông toàn là bãi rác.- Cô phóng viên vẫn ghé
sát miệng vào micrô để tiếp tục nhũng lời giới thiệu của mình. Đôi mắt cô
nhìn xa xăm, lướt trên đầu chúng tôi. Giọng cô buồn buồn, cứ như cô đang
nhìn thấy những đống rác to lù lù trước mặt.
https://thuviensach.vn
Nhưng rồi giọng cô chí gợn buồn một chút thôi. Cô không nhìn ra xa nữa,
mà ánh mắt dừng lại ở tấm biểu ngữ đỏ có dòng chữ trắng. Cô quay về phía
rạp phim. Máy quay cũng chĩa về phía rạp. Người ta quay toàn cảnh, rồi
quay từ dưới lên trên, quay cả những bậc cầu thang, nơi ông chủ nhiệm rạp
phim đang ôm hoa đứng đó.Cuối cùng là cảnh những ngọn đèn nê- ông phía
trên rạp. Cô phóng viên vui mừng đến nỗi cái micrô cứ nhảy nhót trên tay
cô.
- Trên mảnh đất trước đây là một bãi rác, nay đã mọc lên một công trình
văn hóa lớn. Đó là rạp chiếu phim “Ước mơ”. Ước mơ của người lớn và
ước mơ của các em nhỏ. Toàn thể nhân dân khu tập thể lấy làm vui sướng
trước sự kiện này. Nhưng vui sướng, hạnh phúc hơn cả có lẽ là con em của
chúng ta.
Khi cô phóng viên nói đến câu này, máy quay phim hướng về phía chúng
tôi đang ngồi. Mirek huých khuỷu tay vào cạnh sườn tôi. Vitkôvski tranh
thủ xấp nước bọt vào các ngón tay để xoa lên tóc. “Thuyền trưởng” lợi
dụng cơ hội chen lên trước. Bao giờ hắn chẳng muốn đứng đầu, muốn trở
thành nhân vật quan trọng nhất. Cô phóng viên đi lại gần phía chúng tôi.
- Nào các bạn trẻ, các bạn có thích rạp phim này không? Ước mơ của các
bạn đã thành hiện thực, đúng thế không nào?
- Đúng ạ! - “Thuyền trưởng” vui vẻ và hào hứng trả lời.
- Có điều là phải chiếu thật nhiều phim trẻ em chứ cứ chiếu phim người lớn
thì đằng nào chúng cháu cũng không được vào.- Vitkôvski nói như mặc cả
trước.
- Tốt nhất là chiếu phim cao bồi bắn súng!
- Phim về những người da đỏ nữa!
- Phim hoạt hình Bôlek và Lôlek!
- Chiếu thật nhiều phim phiêu lưu mạo hiểm!
https://thuviensach.vn
Bọn trẻ tranh nhau nói. Buổi lễ đang trang nghiêm là thế bỗng trở nên ầm ĩ.
Thêm vào đó là những chuỗi cười. Cô phóng viên cũng cười theo bọn trẻ.
Cô không biết nên ghé sát micrô vào miệng cậu nào.
- Khoan, khoan! Từng người một nói nào. Tất cả cùng nói một lúc thì ai
nghe được!
Cô nhìn tôi.
- Cháu hãy tự giới thiệu cho mọi người biết cháu tên gì nào...
- Thưa cô, nó tên là Benek, nhưng chúng cháu gọi nó là thủy thủ đấy ạ.
Thủy thủ là biệt danh của nó.
Tôi chưa kịp nói gì thì Mirek đã nhanh nhảu nói thay tôi. Nó lại còn giải
thích tỉ mỉ nữa chứ.
- Một khi các bạn gọi cháu là thủy thủ, chắc hẳn cháu thích biển, thích các
con tàu. - Cô phóng viên nói - Cháu sẽ thấy rằng nhờ có cái rạp chiếu phim
này trong khu tập thể, cháu sẽ được xem phim về biển cả, phim về những
con tàu. Cháu đã nhìn thấy biển bao giờ chưa? Cháu đã nhìn thấy những
con tàu thật bao giờ chưa?
Cô cúi xuống, đặt tay lên vai tôi. Bây giờ là lúc tôi có thể nói ra những điều
tôi nghĩ. Chính cô phóng viên muốn tôi nói mà. Thế là tôi nuốt nước miếng
và ghé sát miệng vào micrô:
- Thưa cô, lẽ ra chúng cháu vẫn còn con tàu ấy...
- Thôi đi cậu, nhắc lại chuyện cũ làm gì!- “Thuyền trưởng” bĩu môi - Cái gì
đã qua rồi, coi như không còn giá trị nữa. Cứ coi như không có nó.
Mirek lại đá nhẹ vào mắt cá chân tôi. Vitkôvski thì đứng sau cô phóng viên,
lấy ngón tay gõ nhẹ vào trán mình, ý muốn nói tôi là thằng ngốc. Bọn nó
không muốn tôi nói ra, không muốn tôi nhắc lại chuyện cũ. Nhưng nhất
định phải có người nói ra sự thật này.
https://thuviensach.vn
- Thưa cô, ở đây trước kia có một cái cây to. Ngay chỗ bây giờ là rạp chiếu
phim. Khi chúng cháu dọn đến ở khu tập thể này...
- Cô ấy chỉ quan tâm đến cái rạp chiếu phim thôi chứ không phải cái cây
đâu cậu ạ! - “Thuyền trưởng” một lần nữa muốn ngắt lời tôi.
- Trên màn ảnh thiếu gì cây cối. Phim “Trong rừng rậm và trên sa mạc”
chẳng hạn, bao nhiêu loại cây được lên phim. - Vitkôvski nói.
Sau một hồi đôi co, bây giờ không ai ngắt lời tôi nữa. Tôi đã có thể hoàn
toàn tự do suy nghĩ. Mấy thằng bạn tôi cũng đã để tôi yên. Các chú ở truyền
hình cũng thôi không ra hiệu bảo tôi đừng nói. Cô phóng viên cũng thế. Tôi
như nhìn rõ hơn cái cây ở trước mắt mình...
***
Cái cây ấy của chúng tôi không phải là cây bao báp. Mới đầu chúng tôi
chẳng biết nó là loại cây gì. Sau có người bảo nó thuộc loại bạch mộc, tức
là gỗ trắng. Nhưng nghe có vẻ rắc rối nên chúng tôi chẳng bao giờ gọi tên
nó nữa. Chúng tôi thích gọi nó là con tàu.
Tàu ta giương cánh buồm hồng
Cánh buồm mặn muối mênh mông sóng trào
Bao vùng đất mới xôn xao
Chân trời dang cánh tay chào đón ta...
Khi chúng tôi dọn đến ở khu tập thể này thì xung quanh nhiều ngôi nhà, các
giàn giáo vẫn chưa được dỡ đi. Mọi chuyện bắt đầu từ những giàn giáo đó.
Bởi vì chúng tôi có còn chỗ nào để chơi đâu. Cả khu tập thể lầy lội, lép
nhép toàn đất sét. Đi một bước là đất bám đầy giầy. Trên nhiều đoạn đường
phải dùng ván lát tạm. Các chú công nhân xây dựng chưa kịp làm đường
nhựa. Cả người lớn lẫn trẻ con phải đi trên những tấm ván lát tạm. Bọn trẻ
https://thuviensach.vn
chúng tôi thích tầm cao nên chúng tôi đi trên ván của các giàn giáo xung
quanh những ngôi nhà tầng.
Quả thật chúng tôi không biết đi đâu chơi nữa. Khi nhận nhà mới, người lớn
có biết bao việc phải làm. Nào là lau rửa sau khi các chú thợ sơn hoàn thành
phần việc của mình. Nào là sắp xếp giường tủ, đồ đạc trong nhà, đánh bóng
lại sàn gỗ. Để khỏi vướng víu chân tay trong lúc bộn bề công việc, người
lớn liền đuổi hết chúng tôi ra khỏi nhà. Giữa các ngôi nhà kể ra cũng vẫn
còn những khoảng đất rộng. Nhưng rồi một phần vì đất sét lép nhép, phần
vì xe tải chở đồ đạc của các gia đình dọn đến nhà mới đi lại nhộn nhịp, chỗ
duy nhất còn lại cho chúng tôi nô đùa là các giàn giáo.
Nhưng chúng tôi chơi như vậy cũng chẳng được lâu. Một nhóm các chú thợ
đã được cử đến để dỡ bỏ giàn giáo đi. Không ai đoái hoài đến nỗi buồn của
chúng tôi. Vừa đến một cái là các chú đã hét toáng lên. Lại còn dọa là sẽ
vặn cổ chúng tôi nữa chứ.
- Thôi, biến ngay cho khuất mắt chúng tao!
Không đứa nào được lảng vảng ở đây thêm một phút nào nữa! Đúng là một
lũ ranh con, không còn chỗ nào chơi nữa hay sao mà rủ nhau nhảy cả lên
giàn giáo?
Có lẽ chính trong tình cảnh ấy, vì không còn cách nào khác, chúng tôi đã
phát hiện ra một cái cây cao. Đứng trên giàn giáo có thể nhìn thấy rõ. Nó
mọc trên một gò đất, đằng sau mấy ngôi nhà tầng. Lá xanh, tán rộng, trông
rất đẹp mắt. Đứng trên vùng đất rộng xung quanh cây, chúng tôi như được
sống trong một thế giới khác. Đằng kia lép nhép đất sét, những tấm gỗ lát
tạm bợ, bẩn, nhầy nhụa. Còn ở đây, bầu trời rộng mênh mông, không có
những giàn giáo nhằng nhịt. Gần đó là cánh đồng cỏ xanh rờn, gió đến làm
ngàn vạn ngọn cỏ đung đưa, tạo nên những làn sóng nhỏ.
Vậy là chúng tôi từ các giàn giáo kéo nhau ra chỗ có cái cây này. Đúng hơn
là chúng tôi chạy ùa lại với nó. Tôi không nhớ rõ có bao nhiêu đứa khi ấy.
https://thuviensach.vn
Chỉ biết là rất đông. Ôi, cái cây! Đến gần mới thấy nó rõ là cao. Cao hơn
chúng tôi tưởng nhiều, so với khi chúng tôi còn đứng trên giàn giáo. Mà nó
cũng không xanh đâu nhé. Nó hơi trăng trắng. Đúng hơn là nó bàng bạc. vỏ
cây và mặt dưới của lá màu bạc, giống như ai đó lấy sáp hoặc muối phết lên
một lớp mỏng. Thân cây to, cành xòe rộng ra xung quanh.
- Các cậu ơi, hay là chúng mình trèo lên đi!
Tôi không nhớ cậu nào nói câu ấy trước tiên. Bọn tôi khi đó chưa biết hết
mặt nhau. Càng không biết đứa nào tên họ gì, học lớp mấy. Tôi chỉ nhớ khi
đó là vào tháng Tám. Năm học mới chưa bắt đầu. Chúng tôi ở cùng khu tập
thể với nhau mới được mấy ngày.
Nhưng tôi lại nhớ rất rõ: người giúp tôi trèo lên cây là cậu Mirek. Cả bọn
khi ấy đã trèo cả lên cây. Đôi giầy của tôi dính đầy bùn nên cứ trượt tuồn
tuột trên thân cây. Mirek đưa tay cho tôi nắm. Tôi bảo tôi tên là Benek, còn
cậu ấy nói bạn bè gọi cậu là Mirek.
Tôi trèo lên và hai đứa cùng ngồi trên một cành cây, thấp hơn hẳn những
đứa khác. Những đứa lớn leo cao hơn. Nhìn lên có thể thấy mây trôi. Cái
cây chúng tôi ngồi như bơi trong biển mây.
- Ở đây thích nhỉ. - Tôi nói với Mirek - Nhà mình ở ngày xưa, trước sân chỉ
có mỗi một chỗ để rũ bụi.
- Này Rũ Bụi ơi, cậu nhìn thấy tổ cò bao giờ chưa?
Một cậu ngồi chót vót trên cao hỏi vọng xuống.
- Cậu ấy không phải tên là Rũ Bụi đâu, tên là Benek đấy! - Mirek hét rõ to.
- Tớ không hỏi nó tên là gì mà chỉ hỏi đã nhìn thấy tổ cò bao giờ chưa. vẫn tiếng cái cậu trên ngọn cây.
Tôi và Mirek cùng ngước nhìn lên.
https://thuviensach.vn
- Thế tổ cò ở đâu hả cậu? - Mirek ngơ ngác nhìn quanh. Trên cây chẳng
thấy có cái tổ cò nào.
- Ê, bọn mày ngốc nghếch như lũ chuột đồng ấy. - Hắn cười rung cả ngọn
cây cao - Trên bất cứ con tàu thủy nào cũng có một cái tổ cò. Người ta dùng
nó làm mục tiêu để tập leo cây. Nếu bọn mày muốn, chúng mình cũng có
thể luyện tập. Ông chú tớ ngày xưa tập leo cây, có lần bị ngã, gãy hai răng
cửa.
- Thế rồi sao? - Cả bọn tò mò hỏi.
- Chẳng sao cả. Răng sữa ấy mà. Sau mọc lại ngay. Còn bây giờ chú tớ là
nhân vật thứ hai. Chỉ sau ông Trời thôi.
- Sao, chú đằng ấy bây giờ là Giáo hoàng à? - Tôi không giấu nổi ngạc
nhiên, buột miệng hỏi rõ to.
- Cậu ngốc đến thế là cùng. Thuyền trưởng chứ Giáo hoàng nào. Cậu chưa
bao giờ nghe nói là trên tàu thủy thuyền trưởng chỉ thua có ông Trời thôi à?
Tớ cũng sẽ thành thuyền trưởng cho các cậu xem!
- Thế ông ta, nghĩa là ông chú của đằng ấy, có hay gửi tem thư nước ngoài
về cho đằng ấy chơi không? - Mirek tò mò hỏi.
- Xì... Tem thư! Tem thư làm quái gì? Tem thư tớ dán kín cả phòng ở của tớ
rồi. Tớ còn xuống hẳn dưới tàu của chú tớ nữa, được cầm cái ống nhòm
thật. Thuyền trưởng mà không có ống nhòm thì không phải là thuyền
trưởng đâu nhé. Thuyền trưởng trông oai vệ lắm cơ. Đứng như thế này này,
các cậu hiểu không, đứng trên bục thuyền trưởng, tay cầm ống nhòm và
luôn miệng ra lệnh cho những người khác thực hiện. Khi thì “bẻ lái sang
trái”, khi lại “bẻ lái sang phải”.
- Bẻ lái sang trái! - Mirek nhắc lại và tôi cũng hùa theo hắn - Bẻ lái sang
trái!
https://thuviensach.vn
Những cậu ngồi trên cao, chẳng đứa nào bảo đứa nào, đều nghiêng người
làm động tác lái tàu sang trái.
- Cậu làm thuyền trưởng của bọn tớ được không?
- Nếu các cậu muốn thì tớ nhận.
- Thế ngoài thuyền trưởng ra, trên tàu còn có những ai?
- Tất nhiên còn những người khác, gọi chung là thủy thủ đoàn.
- Ai quan trọng sau thuyền trưởng?
- Sĩ quan I, sĩ quan II.
- Tớ là sĩ quan I!
- Tớ là sĩ quan II!
- Còn có đội trưởng đội thủy thủ, rồi nhân viên điện đài, mọi người gọi tắt
là anh Rađiô.
- Tớ có một cái đài bán dẫn. Quà sinh nhật mà. Tớ có thể mang nó ra đây.
- Mẹ tớ là thợ may. Tớ mang vải đến. Chúng mình làm thành cánh buồm
nhé.
Mấy cậu nữa tranh nhau nêu sáng kiến.
- Mỏ neo cũng cần chứ nhỉ!
- Cả dây nữa!
- Hoan hô! Chúng mình sẽ buộc dây chằng chịt lên cây!
- À mà thưa thuyền trưởng, đội trưởng đội thủy thủ thì phải làm gì ạ?
- Khoan đã các cậu ơi, chúng mình chưa có đầu bếp đây này. Cậu nào béo
thì phải làm đầu bếp.
https://thuviensach.vn
Thế là các chức vụ cần thiết đã được sắp đặt xong. Tôi và Mirek là những
thủy thủ bình thường, nhưng chúng tôi cũng vui mừng không kém gì
những cậu được phân công giữ chức vụ cao. Chúng tôi cùng thủy thủ đoàn
hét toáng cả lên:
- Các cậu ơi, thế là chúng mình có con tàu rồi! Hoan hô! Hoan hô! Hoan
hô!
Từ đó chẳng đứa nào trong lũ chúng tôi gọi cái cây ấy là cái cây nữa.
Chúng tôi gọi nó là con tàu:
Vượt qua bao biển nông sâu
Tàu ta rẽ sóng bạc đầu tiến lên
Ra khơi, tạm biệt đất liền
Ngày đêm nước mặn vỗ bên mạn tàu
Trời xanh thăm thẳm trên đầu
Cột buồm cao vút, chạm bầu trời trong.
Tàu ta giương cánh buồm hồng
Cánh buồm mặn muối, mênh mông sóng trào
Bao vùng đất mới xôn xao
Chân trời dang cánh tay chào đón ta.
Mệnh lệnh thuyền trưởng phát ra
Chúng tôi nghe rõ: hai - ba lên đường
Xa dần đất mẹ yêu thương
https://thuviensach.vn
Cánh buồm đỏ thắm gió sương đêm ngày.
Tôi không nhớ cậu nào đã đem bài hát này lên tàu. Có thể là cậu nhân viên
điện đài mang nó đến cùng với chiếc đài bán dẫn - món quà sinh nhật của
mình. Cũng có thể là đội trưởng đội thủy thủ Vitkôvski đã nghĩ ra và hát
trong khi mang đến miếng vải to đùng để làm buồm. Hay là thuyền trưởng,
nhân vật quan trọng chỉ thua mỗi ông Trời, đã đọc cho chúng tôi nghe
những câu hát ấy. Nhưng sau đó ai cũng nhận là của mình.
Lời bài hát, vừa nghe chúng tôi đã thấy thích ngay. Có lẽ chúng tôi thấy nó
rất hợp với những điều mình nghĩ. Chúng tôi muốn cả bọn lúc nào cũng ở
cạnh nhau. Điều này quan trọng lắm. Người ta không thể sống một mình.
Chúng tôi còn muốn mình phải dũng cảm như những người anh hùng thật
sự. Chúng tôi phải làm được những việc mà trước chúng tôi không ai làm
được. Và tìm ra một thế giới chưa ai biết đến.
Mong sao cho mọi người không ai phải chết. Bố tôi đã chết rồi. Bố đi làm ở
nhà máy về, bỗng nhiên ngã gục trên đường phố. Mọi người thản nhiên đi
qua, chẳng ai chú ý đến. Chẳng ai gọi xe cấp cứu. Nếu có ai đó gọi xe ngay
thì bố tôi đã không phải chết. Bác sĩ bảo thế mà. Trường hợp như thế hoàn
toàn có thể cứu được. Chỉ tại xe cấp cứu đến quá muộn.
Bố tôi yêu chúng tôi lắm. Chủ nhật nào bố cũng cho tôi cùng đi câu cá. Bố
còn mua cho chị tôi chiếc đàn viôlông, vì chị học ở trường nhạc. Bố chẳng
bao giờ uống rượu. Không bao giờ bố gây sự với ai. Cũng chưa bao giờ xúc
phạm ai. Không như bố bạn Mirek, cứ rượu vào là đập phá lung tung. Đập
hết cửa kính nhà mình chưa đủ, còn đập hết cửa kính dọc cầu thang trong
nhà tập thể. Khi công an đến, ông ấy lao vào một chú, định đánh nhau. Ở
khu tập thể ai cũng biết. Cả nhà được một bữa xấu hổ vì ông. Sau vụ tai
tiếng đó, suốt mấy ngày Mirek không dám ló mặt trên tàu.
Vậy điều quan trọng nữa là làm sao để người lớn đừng bao giờ uống rượu.
Mà bọn trẻ thì phải biết giúp đỡ bố mẹ, chứ đừng lêu lổng rồi sau trở thành
những kẻ vô tích sự. Như cậu điện đài trên tàu ấy. Cậu ta có đủ mọi thứ: đài
https://thuviensach.vn
bán dẫn, xe đạp, toàn loại đắt tiền. Cậu ta còn có cả quần áo bò và bao
nhiêu là đồ chơi. Toàn của nước ngoài. Nhưng cậu ta vô tích sự lắm. Bố mẹ
cậu ấy bỏ nhau và phó mặc cậu cho một bà già chẳng thân thích gì trông
nom hộ. Bố mẹ cậu trả công nên bà già nhận nuôi liền.
Bọn chúng tôi hầu như mỗi đứa đều có một nỗi buồn riêng. Ai cũng mong
cho những nỗi buồn kia đừng có. Ước gì trên đời này đừng có nỗi buồn nào,
mà chỉ toàn niềm vui thôi. Cũng không có cái xấu, chỉ toàn cái đẹp.
Thế giới mà con tàu của chúng tôi sẽ cập bến là một thế giới như vậy.
Nhưng chúng tôi chỉ nghĩ thầm thôi, không nói hẳn ra với nhau, cũng không
nói với bất cứ ai. Chẳng cần phải nói làm gì. Mọi cái đều đã có hết trong bài
hát của chúng tôi. Có đủ trong lời và hình như có cả trong nhạc nữa. Và
trong khoảng trống giữa các từ.
Trong mỗi bài hát đều có phần nhạc và phần lời. Chị tôi bảo thế. Chị còn
nói cái gì không chứa hết trong lời thì chứa trong nhạc.
- Tàu ta giương cánh buồm hồng
Cánh buồm muối mặn, mênh mông sóng trào.
Bài hát ấy luôn theo cùng chúng tôi trong mỗi chuyến ra khơi. Mỗi chuyến
đi của chúng tôi đều bắt đầu bằng mệnh lệnh của thuyền trưởng: “Thủy thủ
đoàn, lên tàu!”. Thuyền trưởng hét qua chiếc loa cầm tay. Mọi mệnh lệnh
thuyền trưởng đều hét qua chiếc loa tay như thế. Chiếc loa này cậu ta được
ông chú cho cách đây mấy tháng. Kính viễn vọng cũng được cậu ta đem
đến đặt trên bục thuyền trưởng. Kính viễn vọng trông na ná như ống nhòm.
Mirek bảo ở bãi biển Sôpốt đội cứu nạn cũng có những chiếc ống nhòm như
thế. Chính mắt cậu ta nhìn thấy hồi đi nghi hè. Có điều là kính của thuyền
trưởng to hơn. Sĩ quan I giải thích hơi khác. Theo cậu ta, độ to nhỏ của kính
phụ thuộc vào độ lớn của con tàu. Trên những con tàu khổng lồ, kính viễn
vọng bao giờ cũng rất to. Còn trên tàu nhỏ, chí cần ống nhòm là đủ.
https://thuviensach.vn
- Tất cả thủy thủ đoàn, lên tàu! - Thuyền trưởng ra lệnh.
Chúng tôi hô “một - hai” và nhanh nhẹn lên boong. Theo thứ tự: sĩ quan I,
sĩ quan II, đội trưởng đội thủy thủ Vitkôvski, nhân viên điện đài, nhân viên
nhà bếp, cuối cùng là tôi và Mirek. Chúng tôi lên tàu bằng thang dây. Bọn
nó tót lên thật cao, chỉ có tôi và Mirek ngồi dưới thấp.
Boong tàu được ghép bằng những tấm ván gỗ. Giống như trên tàu thủy thật.
Ván gỗ chúng tôi lấy từ một chỗ lầy lội trong khu tập thể. Chúng tôi cần hai
tấm to, một làm boong trên và một tấm làm boong dưới. Hai đầu các tấm
ván được gác trên hai cành cây to, cột chặt lại bằng dây thừng và dây thép.
Mặt trên hai tấm ván chúng tôi dùng các thứ cọ cho nhẵn bóng. Thuyền
trưởng lúc nào cũng nhắc nhở chúng tôi là trên toàn bộ con tàu, mọi cái đều
phải bóng bẩy. Nhất thiết phải giữ vệ sinh, phải thật sạch sẽ...
- Đội Ba, vào vị trí! Nhổ neo! - Thuyền trưởng ra lệnh .
Đội Ba ở đây tức là đội tôi. Tôi và Mirek. Chúng tôi hò nhau nhổ neo. Thực
ra là kéo neo lên. Cái neo này nặng ghê lắm. Nó là các thanh sắt buộc chéo
nhau thả xuống đáy biển. Chúng tôi dùng dây xích kéo nó lên cao. Tay
chúng tôi run rẩy. Còn bọn ngồi trên thì gào lên khuyến khích:
- Dô ta nào! Dô ta nào!
Lúc này thuyền trưởng mới ra lệnh cho bọn nó:
- Giương buồm!
Bọn nó hì hục kéo buồm ra. Tấm vải đỏ to đùng được từ từ kéo lên cột
chính, cao dần đến tận trời xanh.
- Báo cáo thuyền trưởng, gió mạnh cấp bốn. - Sĩ quan II nói.
Đúng ra thì chúng tôi không có thiết bị đo gió. Sĩ quan II bảo cái đó không
quan trọng. Cứ nhìn cánh buồm hoặc lá cây khắc biết. Gió càng to buồm
càng căng và lá cây càng rung mạnh.
https://thuviensach.vn
- Đánh tay lái sang trái! - Thuyền trưởng truyền lệnh tiếp.
- Đánh tay lái sang trái! - Sĩ quan I đứng ngay trong buồng lái nhắc lại.
Tay lái thì trên tàu nào cũng phải có. Tay lái của tàu chúng tôi làm bằng
bánh hỏng của một chiếc xe nôi. Trông cứ như tay lái thật.
- Sang bên phải hai độ rum-bơ. - Lại giọng thuyền trưởng.
- Sang bên phải hai độ rum-bơ. - Sĩ quan I nhắc lại.
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Cánh buồm đung đưa trong không khí,
phần phật trên đầu chúng tôi. Còn phía dưới chúng tôi là cả một đại dương
mênh mông. Biển cả đang khá yên lặng. Gió chưa kịp làm nổi lên những
đợt sóng xanh. Nhưng trên cái nền xanh thẳm ấy đã xuất hiện những đám
bọt trắng. Mirek bảo đó là hơi thở của cỏ xanh. Cậu ta chưa hề nhìn thấy
những vùng đá ngầm sang hô.
- Dưới đáy biển có những viên gạch. - Mirek nói.
Nhưng tôi thì tôi biết đó là đá ngầm. Từ trên khoang tàu tôi đã nhìn thấy rõ.
Cả trên bản đồ cũng vậy. Rất nhiều con tàu đã bị va vào đá ngầm, vỡ tan do
không có bản đồ chính xác. Bản đồ của chúng tôi chi tiết lắm. Sĩ quan I vẽ
mà. Vẽ bằng bút dạ hẳn hoi. Tất cả các hòn đảo đều được đánh dấu rõ ràng.
Cả vịnh và các eo biển nhỏ giữa các đảo. Một số chưa có tên gọi. Nhưng
phần lớn thì đã có tên. Thí dụ quần đảo Bốn chiến sĩ xe tăng, vịnh
Rôbinsơn, bán đảo Côlông, eo biển Thủy thủ Sinh Bá. Có cả đảo Kho vàng,
bán đảo Bọn cướp đường. Cách gọi tên như thế nghe có vẻ hơi kỳ. Từ con
tàu của chúng tôi có thể nhìn thấy những chiếc ôtô đang chuyển động trên
đường.
Trên bản đồ của chúng tôi có đánh dấu cả những ngọn đèn biển. Khi chiều
xuống, đèn đường bật sáng, đó chính là những ngọn đèn biển của chúng tôi.
Nhưng bây giờ đang là ban ngày. Còn lâu trời mới tối. Nhân viên điện đài
mở đài ra nghe. Có thể nghe rõ bản nhạc mười hai giờ trưa từ tháp nhà thờ
https://thuviensach.vn
Mariaxki. Đội trưởng đội thủy thủ Vitkôvski và chủ nhiệm nhà bếp từ
khoang trên đi xuống. Vitkôvski kể chuyện bạch tuộc. Chị gái cậu ta vừa đi
nghỉ hè ở Nam Tư về.
- Các cậu có thể hình dung được không, - Vitkôvski nói, - chị tớ đang bơi,
bỗng nhiên cảm thấy có cái gì dính vào chân mình. Chị ấy nhìn xuống: một
vật nhỏ trong suốt, chẳng khác gì một miếng nhựa trắng. Ở Nam Tư người
ta không chịu giữ vệ sinh bãi tắm đâu. Chị tớ nghĩ bụng: chắc ai đó quắng
chiếc hộp nhựa xuống nước. Mãi đến lúc cái vật kỳ quặc kia bám chặt thêm
chút nữa, chị tớ mới vỡ lẽ ra, rằng đây hoàn toàn không phải là cái hộp
nhựa mà là vòi một chú bạch tuột. Nó tóm lấy chân chị tớ.
- Rồi sao? Rồi sao hả cậu? - Bọn tôi tranh nhau hỏi.
- Chị tớ kêu toáng lên và mọi người chạy đến tóm được chú bạch tuộc. Nó
đuổi chị tớ đến tận bờ mà. Ngay cạnh bờ, mọi người không để cho nó thoát.
Và hôm ấy được một bữa no nê. Bạch tuộc là loại động vật ăn thịt được,
chẳng độc hại tý nào.
- Hoan hô! - Chủ nhiệm nhà bếp cầm một miếng nhựa huơ lên. Miếng nhựa
ấy anh ta vẫn dùng khi làm bếp - Tớ sẽ nấu cho các cậu một bữa xúp bạch
tuộc!
- Ê, thủy thủ đoàn, không nói chuyện riêng! Làm việc đi chứ!
- Thưa thuyền trưởng, - sĩ quan I nài nỉ, - ngài cho phép nhìn qua kính viễn
vọng một chút xíu được không?
Chúng tôi ngẩng đầu lên.
- Thuyền trưởng cho cậu ta xem thật. - Mirek thầm thì đầy vẻ ghen tỉ Người khác thì đừng hòng. Chỉ có sĩ quan I được quyền làm thế.
Trưởng ban cấp dưỡng ngó vào nhà bếp. Gọi là nhà bếp cho oai chứ thực ra
đây là một lỗ hổng lớn trên thân cây. Bếp trưởng giấu các thứ ăn được vào
https://thuviensach.vn
đấy. Đội trưởng thủy thủ đoàn trở lại vị trí trên cao của mình, còn tôi và
Mirek bắt tay vào việc gở các cuộn dây.
Trên boong tàu chúng tôi có rất nhiều dây. Hầu như đứa nào cũng mang từ
nhà đến vài sợi. cần phải kiểm tra kỹ càng. Tháo ra rồi cuộn lại. Sợi này sắp
đút là phải vứt ngay, chẳng để làm gì. Khi nào cập cảng, chúng tôi phải
buộc tàu vào cột. Nếu dây bị đút thì thế nào thuyền trưởng cũng cho chúng
tôi một trận. Mà không chí là chuyện thuyền trưởng trách mắng. Trên tàu
mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình. Mỗi người đều phải chịu trách
nhiệm về một cái gì đó. Chính tôi và Mirek được phân công phụ trách các
cuộn dây. Vì vậy chúng tôi tháo chúng ra một cách tỷ mỷ, thận trọng.
- Thôi chết rồi! - Từ trên cao vọng xuống tiếng kêu thất thanh của sĩ quan I
- Có con bò cái mò vào đồng cỏ!
Sĩ quan I chộp lấy kính viễn vọng, ghé sát mắt vào nhìn.
- Trên biển chỉ có bò biển thôi. - Thuyền trưởng nhắc nhở sĩ quan I.
- Báo cáo thuyền trưởng, có một con bò biển xuất hiện phía chân trời. - Sĩ
quan I vội vàng sửa lại.
- Và cả chó biển nữa. - Đội trưởng đội thủy thủ bổ sung thêm vì cạnh con
bò cái còn có một chú chó đốm tai to.
Chúng đang đi về phía chúng tôi. Bây giờ đã có thể nhìn rõ, chẳng cần đến
kính viễn vọng. Và còn nghe thấy cả tiếng chúng nữa. Cái chuông đeo ở cổ
con bò cái kêu leng keng. Chú chó thì sủa váng lên. Đi sau con bò là một
cậu bé. Cậu ta mang theo cái thùng nhỏ, loại thùng thường để đựng sữa.
Cậu bé ngước lên nhìn chúng tôi, mắt mở to.
- Thủy thủ đoàn chú ý! Có người đang đến gần khu vực con tàu của chúng
ta. - Thuyền trưởng hét qua cái loa tay.
- Tớ biết cậu bé này. - Mirek nói nhanh - Bà nó hay mang sữa đến khu tập
thể bán. Hai bà cháu ở bên kia đường, trong một ngôi nhà cũ tồi tàn.
https://thuviensach.vn
Cả boong tàu náo nhiệt hẳn lên:
- Có người bị nạn! Có người bị nạn gần tàu của chúng ta! Phải cứu người bị
nạn!
- Quẳng dây xuống mau! Thả xuồng ra! - Thuyền trưởng ra lệnh.
Chúng tôi thả từ trên cao xuống một chiếc giỏ trước đây dùng đựng tã lót
trẻ em. Chính tôi lôi nó từ kho nhà tôi ra. Mẹ tôi chưa biết chuyện này. Giờ
nó thành cái xuồng cứu nạn.
Thuyền trưởng nhìn tôi:
- Thủy thủ kia!
- Có tôi đây, thưa thuyền trưởng!
- Kéo người bị nạn lên boong tàu!
- Cẩn thận không có con bò cái nó cho một đá đấy. - Mirek nói thầm.
Tôi tụt xuống bằng xuồng. Bọn ở trên dùng dây từ từ thả tôi xuống. Dây có
vẻ bền chắc, không sợ đút. Nhưng con bò cái và chú chó dữ tợn kia... Để
cứu được người bị nạn, tôi phải nhảy ra khỏi xuồng và đến gần con bò cái.
Vừa thấy tôi, chú chó đã sủa ầm lên. Con bò cái cũng bắt đầu rống.
Từ trên boong tàu, những tiếng kêu thất thanh:
- Cẩn thận không chó biển cắn đấy!
- Bò biển hung hăng lắm, coi chừng cặp sừng của nó!
Tôi sợ quá.
- Chiến sĩ hải quân phải dũng cảm. - Tiếng thuyền trưởng vang lên qua
chiếc loa tay - Rời xuồng ngay để cứu người bị nạn!
https://thuviensach.vn
Cái giỏ chòng chành khi được thả xuống sát mặt đất. Đã thế nó còn kêu
răng rắc. Không, đây không phải là mặt đất. Đây là sóng nước dồn đến từ
bốn phía. Sóng xô vào mạn xuồng như muốn nhấn chìm nó, làm nó vỡ tan
ra. Nước tràn vào mắt tôi, bắn tung toé qua đầu. Tim tôi đập điên loạn.
Không được nhụt chí! Không được đầu hàng! Tôi tự nhủ. Nước ập đến, vây
quanh tôi. Tôi đã bơi trong nước và rơi vào khu vực nước xoáy. Tôi cắn
răng, chân tay khua khoắng rối rít. Mạnh nữa lên! Cố nữa lên! Hết sức vào!
cốt sao giữ cho mình không được chìm xuống. Làm sao mau chóng đến
được với người bị nạn. Còn phải vượt qua một vùng nước đen, vượt qua
những con sóng bạc đầu, qua cái đại dương đang muốn nuốt chửng tôi.
Tôi hét lên. Nhưng chính tôi cũng không nghe thấy tiếng mình. Sóng lồng
lộn. Nước tràn vào họng tôi. Tôi vươn tay ra. Tay tôi chạm vào người nạn
nhân. Cậu ta vội rụt tay lại. Không, sóng đẩy cậu ta ra xa đấy. Tôi lặn xuống
tránh sóng. Có cái gì đó níu giữ chân tôi. Tôi quay lại và ngay bên cạnh
mình, tôi nhìn thấy hai hàm răng cá mập.
- Thủy thủ chú ý! Cậu bé nấp sau con bò biển đấy! - Tiếng Mirek làm tôi
hồi tỉnh lại.
Tôi dụi mắt. Tôi rùng mình bò ra khỏi bụng con bò sữa. Con chó liền nhe
răng. Con bò quất đuôi rối rít vào mặt tôi. Cậu bé một tay nắm lấy đuôi bò,
còn tay kia giữ chặt bình sữa. Cậu ta tròn mắt nhìn tôi.
- Lại đây. - Tôi gạ gẫm - Anh cho lên tàu thủy chơi.
- Ôi,đổ hết sữa bây giờ. - Cậu ta hét...
Thông tin sách
Tên sách:
Cái cây có cánh buồm đỏ
Tác giả:
Wanda Chotomska
Người dịch:
Nguyễn Chí Thuật
Nhà phát hành:
NXB Trẻ
Nhà xuất bản:
NXB Trẻ
Ngày phát hành:
01/2000
Số trang:
74
Thể loại:
Thiếu nhi
Thông tin ebook
Nguồn:
http://tve-4u.org
Type+Làm ebook:
thanhbt
Ngày hoàn thành:
01/11/2016
Dự án ebook #264 thuộc Tủ sách BOOKBT
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC
PHẨM
Vanđa Khôtômska (Wanda Chotomska) sinh ngày 26 tháng 10 năm 1929 tại
Warsaw, Ba Lan. Bà tốt nghiệp khoa báo chí Học viện chính trị và bắt đầu
viết bài đãng trên tờ “Thế giới trẻ” từ năm 1949. Hiện nay bà là một trong
những cây bút xuất sắc nhất Ba Lan về lĩnh vực văn học viết cho thiếu nhi.
Tác phẩm “Cái cây có cánh buồm đỏ” xuất bản lần đầu vào năm 1976 và
năm 1981 nó được ghi vào “Sổ vàng danh dự” mang tên Andersen. Có tên
trong cuốn sổ vàng danh dự này là những tác phẩm xuất sắc của các nhà
văn hiện đại từ tất cả các nước trên thế giới có nội dung ca ngợi tình bạn
chân chính và phục vụ cho những ý tưởng cao đẹp nhằm làm cho trẻ em và
thanh thiếu niên các dân tộc xích lại gần nhau hơn.
Danh hiệu cao quý này do ủy ban quốc tế về sách thiếu nhi, hoạt động dưới
sự bảo trợ của UNESCO, xét tặng.
“Cái cây có cánh buồm đỏ” đã được dịch và xuất bản ở nhiều nước như
Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nga...
https://thuviensach.vn
Bà Vanđa Khôtômska là người rất có cảm tình với trẻ em và nhân dân Việt
Nam. Năm 1990, trong thời gian làm nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp
Warsaw, tôi đã có dịp gặp và trao đổi với tác giả về ý định dịch cuốn sách
của bà ra tiếng Việt. Bà Vanđa Khôtômska bày tỏ mong muốn kế hoạch đó
sẽ trở thành hiện thực và cuốn sách nhỏ của bà sẽ mang đến cho bạn đọc
nhỏ tuổi Việt Nam những giá trị đích thực về một tình bạn tốt đẹp và ý thức
bảo vệ môi trường trong hoàn cảnh thiên nhiên đang bị hủy hoại tại nhiều
quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Hà Nội, tháng 4 năm 1999
NGUYỄN CHÍ THUẬT
Phó tiến sĩ Ngữ văn Ba Lan
Dịch giả văn học Ba Lan
https://thuviensach.vn
CÁI CÂY CÓ CÁNH BUỒM ĐỎ
Cả xe của truyền hình cũng về. Người lớn bảo như thế là vinh dự đấy.
Truyền hình bây giờ quan trọng ghê lắm. Chiếc xe to đùng, sơn màu xanh
da trời, đứng sừng sững trước cửa rạp. Bao nhiêu người vây quanh nó. Ai
cũng muốn ngó vào xem bên trong xe có những thứ gì. Nhưng các chú ở
truyền hình không cho. Các chú kéo từ trong xe ra cơ man nào là dây điện.
To có, nhỏ có. Sao mà nhiều dây điện thế. Không cẩn thận, vấp phải là ngả
như chơi. Bọn trẻ con chúng tôi bị các chú đuổi ra xa. Có hai camêra. Một
cái đặt ngay trước rạp, còn cái kia mọi người khiêng vào trong. Đèn pha
cũng được phân đều cho các nơi.
Phía trên rạp, một hàng đèn nê- ông bật sáng trưng. Giữa ban ngày vẫn phải
bật đèn. Vì có truyền hình về mà. Hàng chữ to đùng “Rạp chiếu bóng ƯỚC
MƠ” cũng được dùng đèn nê- ông chiếu sáng. Phía trên cửa ra vào rạp có
treo tấm băng đỏ với hàng chữ to màu trắng “Nhiệt liệt chào mừng”. Tấm
băng này chắc cũng làm ra để đón truyền hình đây.
Rất đông người đến để tham dự lễ khánh thành. Trong chương trình có cả
tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ nữa . Nhưng chưa thấy họ đến. Mới chỉ
có các chú phụ trách dây điện, đèn pha và máy quay phim. Đặc biệt có một
cô mặt áo khoác đỏ, tay cầm micrô. Cô này là phóng viên thì phải.
Chắc hẳn vô tuyến sẽ phát màu. Vitkôvski bảo nếu phát màu thì ai mặc áo
đỏ sẽ nổi bật nhất. Chả thế mà băng biểu ngữ màu đỏ, chủ nhiệm rạp phim
ôm một bó hoa đỏ hớn hở đi ra đi vô. Rồi cô phóng viên cũng mặc một
chiếc áo đỏ chói.
Cô phóng viên là nhân vật quan trọng nhất buổi lễ hôm nay. Cô chỉ huy tất
cả mọi người. Cô sắp xếp người lớn ngồi vào một bên, còn bọn trẻ con
chúng tôi ngồi một bên. Cô bảo cả Ba Lan sẽ nhìn thấy chúng tôi trên màn
ảnh nhỏ.
https://thuviensach.vn
- Cười tươi nào! Cười tươi nữa lên nào! Cứ thế, cứ như thế nhé! Mọi cái
đều tốt cả rồi, chí còn thiếu mỗi nụ cười thật tươi thôi. - Cô vừa đi lại phía
máy quay vừa nói - Nào các bạn trẻ, các bạn hãy chứng minh cho cả Ba Lan
biết rằng các bạn thật sự vui mừng trước sự kiện lớn lao này!
Cô nói và tự mình cười làm mẫu. Nhưng lúc này cô không quay về phía
chúng tôi nữa. Cô cười chỉ để quay phim thôi. Buổi lễ đã bắt đầu. Hai máy
quay hối hả làm việc. Cô phóng viên nói rõ to vào micrô:
- Kính thưa các quý vị! Hôm nay nhân dân khu tập thể Dadevie mời truyền
hình về tham dự một buổi lễ đặc biệt: lễ khánh thành rạp phim mới xây
dựng. Công trình tuyệt vời này được hoàn thành với một thời gian kỷ lục.
Nó được xây dựng trên mảnh đất mà cách đây không lâu còn là một bãi
trống.
- Bãi trống là thế nào? Thế còn cái cây thì sao? Rõ ràng ở chỗ đó có một cái
cây to!
Tôi quên béng mất là mình có nhiệm vụ phải im lặng. Cô phóng viên dặn
chúng tôi chỉ được nói khi cô hỏi đến. Thế cũng được. Nhưng nếu bảo ở
đây trước kia không có gì cả thì tôi nhất định không chịu.
- Xì... - Thằng Vitkôvski kéo tay áo tôi.
Mirek cũng đá đá vào mắt cá chân tôi. Các chú ở truyền hình ra hiệu bảo tôi
không được nói chen vào như thế. Tôi im ngay, nhưng trong bụng thấy ấm
ức quá chừng. Các chú làm sao biết được lúc trước ở chỗ này có cái gì. Khi
cái cây ấy mọc lên tươi tốt ở đây, có ai từ đài truyền hình về đâu mà biết.
- Cả một khu đất rộng mênh mông toàn là bãi rác.- Cô phóng viên vẫn ghé
sát miệng vào micrô để tiếp tục nhũng lời giới thiệu của mình. Đôi mắt cô
nhìn xa xăm, lướt trên đầu chúng tôi. Giọng cô buồn buồn, cứ như cô đang
nhìn thấy những đống rác to lù lù trước mặt.
https://thuviensach.vn
Nhưng rồi giọng cô chí gợn buồn một chút thôi. Cô không nhìn ra xa nữa,
mà ánh mắt dừng lại ở tấm biểu ngữ đỏ có dòng chữ trắng. Cô quay về phía
rạp phim. Máy quay cũng chĩa về phía rạp. Người ta quay toàn cảnh, rồi
quay từ dưới lên trên, quay cả những bậc cầu thang, nơi ông chủ nhiệm rạp
phim đang ôm hoa đứng đó.Cuối cùng là cảnh những ngọn đèn nê- ông phía
trên rạp. Cô phóng viên vui mừng đến nỗi cái micrô cứ nhảy nhót trên tay
cô.
- Trên mảnh đất trước đây là một bãi rác, nay đã mọc lên một công trình
văn hóa lớn. Đó là rạp chiếu phim “Ước mơ”. Ước mơ của người lớn và
ước mơ của các em nhỏ. Toàn thể nhân dân khu tập thể lấy làm vui sướng
trước sự kiện này. Nhưng vui sướng, hạnh phúc hơn cả có lẽ là con em của
chúng ta.
Khi cô phóng viên nói đến câu này, máy quay phim hướng về phía chúng
tôi đang ngồi. Mirek huých khuỷu tay vào cạnh sườn tôi. Vitkôvski tranh
thủ xấp nước bọt vào các ngón tay để xoa lên tóc. “Thuyền trưởng” lợi
dụng cơ hội chen lên trước. Bao giờ hắn chẳng muốn đứng đầu, muốn trở
thành nhân vật quan trọng nhất. Cô phóng viên đi lại gần phía chúng tôi.
- Nào các bạn trẻ, các bạn có thích rạp phim này không? Ước mơ của các
bạn đã thành hiện thực, đúng thế không nào?
- Đúng ạ! - “Thuyền trưởng” vui vẻ và hào hứng trả lời.
- Có điều là phải chiếu thật nhiều phim trẻ em chứ cứ chiếu phim người lớn
thì đằng nào chúng cháu cũng không được vào.- Vitkôvski nói như mặc cả
trước.
- Tốt nhất là chiếu phim cao bồi bắn súng!
- Phim về những người da đỏ nữa!
- Phim hoạt hình Bôlek và Lôlek!
- Chiếu thật nhiều phim phiêu lưu mạo hiểm!
https://thuviensach.vn
Bọn trẻ tranh nhau nói. Buổi lễ đang trang nghiêm là thế bỗng trở nên ầm ĩ.
Thêm vào đó là những chuỗi cười. Cô phóng viên cũng cười theo bọn trẻ.
Cô không biết nên ghé sát micrô vào miệng cậu nào.
- Khoan, khoan! Từng người một nói nào. Tất cả cùng nói một lúc thì ai
nghe được!
Cô nhìn tôi.
- Cháu hãy tự giới thiệu cho mọi người biết cháu tên gì nào...
- Thưa cô, nó tên là Benek, nhưng chúng cháu gọi nó là thủy thủ đấy ạ.
Thủy thủ là biệt danh của nó.
Tôi chưa kịp nói gì thì Mirek đã nhanh nhảu nói thay tôi. Nó lại còn giải
thích tỉ mỉ nữa chứ.
- Một khi các bạn gọi cháu là thủy thủ, chắc hẳn cháu thích biển, thích các
con tàu. - Cô phóng viên nói - Cháu sẽ thấy rằng nhờ có cái rạp chiếu phim
này trong khu tập thể, cháu sẽ được xem phim về biển cả, phim về những
con tàu. Cháu đã nhìn thấy biển bao giờ chưa? Cháu đã nhìn thấy những
con tàu thật bao giờ chưa?
Cô cúi xuống, đặt tay lên vai tôi. Bây giờ là lúc tôi có thể nói ra những điều
tôi nghĩ. Chính cô phóng viên muốn tôi nói mà. Thế là tôi nuốt nước miếng
và ghé sát miệng vào micrô:
- Thưa cô, lẽ ra chúng cháu vẫn còn con tàu ấy...
- Thôi đi cậu, nhắc lại chuyện cũ làm gì!- “Thuyền trưởng” bĩu môi - Cái gì
đã qua rồi, coi như không còn giá trị nữa. Cứ coi như không có nó.
Mirek lại đá nhẹ vào mắt cá chân tôi. Vitkôvski thì đứng sau cô phóng viên,
lấy ngón tay gõ nhẹ vào trán mình, ý muốn nói tôi là thằng ngốc. Bọn nó
không muốn tôi nói ra, không muốn tôi nhắc lại chuyện cũ. Nhưng nhất
định phải có người nói ra sự thật này.
https://thuviensach.vn
- Thưa cô, ở đây trước kia có một cái cây to. Ngay chỗ bây giờ là rạp chiếu
phim. Khi chúng cháu dọn đến ở khu tập thể này...
- Cô ấy chỉ quan tâm đến cái rạp chiếu phim thôi chứ không phải cái cây
đâu cậu ạ! - “Thuyền trưởng” một lần nữa muốn ngắt lời tôi.
- Trên màn ảnh thiếu gì cây cối. Phim “Trong rừng rậm và trên sa mạc”
chẳng hạn, bao nhiêu loại cây được lên phim. - Vitkôvski nói.
Sau một hồi đôi co, bây giờ không ai ngắt lời tôi nữa. Tôi đã có thể hoàn
toàn tự do suy nghĩ. Mấy thằng bạn tôi cũng đã để tôi yên. Các chú ở truyền
hình cũng thôi không ra hiệu bảo tôi đừng nói. Cô phóng viên cũng thế. Tôi
như nhìn rõ hơn cái cây ở trước mắt mình...
***
Cái cây ấy của chúng tôi không phải là cây bao báp. Mới đầu chúng tôi
chẳng biết nó là loại cây gì. Sau có người bảo nó thuộc loại bạch mộc, tức
là gỗ trắng. Nhưng nghe có vẻ rắc rối nên chúng tôi chẳng bao giờ gọi tên
nó nữa. Chúng tôi thích gọi nó là con tàu.
Tàu ta giương cánh buồm hồng
Cánh buồm mặn muối mênh mông sóng trào
Bao vùng đất mới xôn xao
Chân trời dang cánh tay chào đón ta...
Khi chúng tôi dọn đến ở khu tập thể này thì xung quanh nhiều ngôi nhà, các
giàn giáo vẫn chưa được dỡ đi. Mọi chuyện bắt đầu từ những giàn giáo đó.
Bởi vì chúng tôi có còn chỗ nào để chơi đâu. Cả khu tập thể lầy lội, lép
nhép toàn đất sét. Đi một bước là đất bám đầy giầy. Trên nhiều đoạn đường
phải dùng ván lát tạm. Các chú công nhân xây dựng chưa kịp làm đường
nhựa. Cả người lớn lẫn trẻ con phải đi trên những tấm ván lát tạm. Bọn trẻ
https://thuviensach.vn
chúng tôi thích tầm cao nên chúng tôi đi trên ván của các giàn giáo xung
quanh những ngôi nhà tầng.
Quả thật chúng tôi không biết đi đâu chơi nữa. Khi nhận nhà mới, người lớn
có biết bao việc phải làm. Nào là lau rửa sau khi các chú thợ sơn hoàn thành
phần việc của mình. Nào là sắp xếp giường tủ, đồ đạc trong nhà, đánh bóng
lại sàn gỗ. Để khỏi vướng víu chân tay trong lúc bộn bề công việc, người
lớn liền đuổi hết chúng tôi ra khỏi nhà. Giữa các ngôi nhà kể ra cũng vẫn
còn những khoảng đất rộng. Nhưng rồi một phần vì đất sét lép nhép, phần
vì xe tải chở đồ đạc của các gia đình dọn đến nhà mới đi lại nhộn nhịp, chỗ
duy nhất còn lại cho chúng tôi nô đùa là các giàn giáo.
Nhưng chúng tôi chơi như vậy cũng chẳng được lâu. Một nhóm các chú thợ
đã được cử đến để dỡ bỏ giàn giáo đi. Không ai đoái hoài đến nỗi buồn của
chúng tôi. Vừa đến một cái là các chú đã hét toáng lên. Lại còn dọa là sẽ
vặn cổ chúng tôi nữa chứ.
- Thôi, biến ngay cho khuất mắt chúng tao!
Không đứa nào được lảng vảng ở đây thêm một phút nào nữa! Đúng là một
lũ ranh con, không còn chỗ nào chơi nữa hay sao mà rủ nhau nhảy cả lên
giàn giáo?
Có lẽ chính trong tình cảnh ấy, vì không còn cách nào khác, chúng tôi đã
phát hiện ra một cái cây cao. Đứng trên giàn giáo có thể nhìn thấy rõ. Nó
mọc trên một gò đất, đằng sau mấy ngôi nhà tầng. Lá xanh, tán rộng, trông
rất đẹp mắt. Đứng trên vùng đất rộng xung quanh cây, chúng tôi như được
sống trong một thế giới khác. Đằng kia lép nhép đất sét, những tấm gỗ lát
tạm bợ, bẩn, nhầy nhụa. Còn ở đây, bầu trời rộng mênh mông, không có
những giàn giáo nhằng nhịt. Gần đó là cánh đồng cỏ xanh rờn, gió đến làm
ngàn vạn ngọn cỏ đung đưa, tạo nên những làn sóng nhỏ.
Vậy là chúng tôi từ các giàn giáo kéo nhau ra chỗ có cái cây này. Đúng hơn
là chúng tôi chạy ùa lại với nó. Tôi không nhớ rõ có bao nhiêu đứa khi ấy.
https://thuviensach.vn
Chỉ biết là rất đông. Ôi, cái cây! Đến gần mới thấy nó rõ là cao. Cao hơn
chúng tôi tưởng nhiều, so với khi chúng tôi còn đứng trên giàn giáo. Mà nó
cũng không xanh đâu nhé. Nó hơi trăng trắng. Đúng hơn là nó bàng bạc. vỏ
cây và mặt dưới của lá màu bạc, giống như ai đó lấy sáp hoặc muối phết lên
một lớp mỏng. Thân cây to, cành xòe rộng ra xung quanh.
- Các cậu ơi, hay là chúng mình trèo lên đi!
Tôi không nhớ cậu nào nói câu ấy trước tiên. Bọn tôi khi đó chưa biết hết
mặt nhau. Càng không biết đứa nào tên họ gì, học lớp mấy. Tôi chỉ nhớ khi
đó là vào tháng Tám. Năm học mới chưa bắt đầu. Chúng tôi ở cùng khu tập
thể với nhau mới được mấy ngày.
Nhưng tôi lại nhớ rất rõ: người giúp tôi trèo lên cây là cậu Mirek. Cả bọn
khi ấy đã trèo cả lên cây. Đôi giầy của tôi dính đầy bùn nên cứ trượt tuồn
tuột trên thân cây. Mirek đưa tay cho tôi nắm. Tôi bảo tôi tên là Benek, còn
cậu ấy nói bạn bè gọi cậu là Mirek.
Tôi trèo lên và hai đứa cùng ngồi trên một cành cây, thấp hơn hẳn những
đứa khác. Những đứa lớn leo cao hơn. Nhìn lên có thể thấy mây trôi. Cái
cây chúng tôi ngồi như bơi trong biển mây.
- Ở đây thích nhỉ. - Tôi nói với Mirek - Nhà mình ở ngày xưa, trước sân chỉ
có mỗi một chỗ để rũ bụi.
- Này Rũ Bụi ơi, cậu nhìn thấy tổ cò bao giờ chưa?
Một cậu ngồi chót vót trên cao hỏi vọng xuống.
- Cậu ấy không phải tên là Rũ Bụi đâu, tên là Benek đấy! - Mirek hét rõ to.
- Tớ không hỏi nó tên là gì mà chỉ hỏi đã nhìn thấy tổ cò bao giờ chưa. vẫn tiếng cái cậu trên ngọn cây.
Tôi và Mirek cùng ngước nhìn lên.
https://thuviensach.vn
- Thế tổ cò ở đâu hả cậu? - Mirek ngơ ngác nhìn quanh. Trên cây chẳng
thấy có cái tổ cò nào.
- Ê, bọn mày ngốc nghếch như lũ chuột đồng ấy. - Hắn cười rung cả ngọn
cây cao - Trên bất cứ con tàu thủy nào cũng có một cái tổ cò. Người ta dùng
nó làm mục tiêu để tập leo cây. Nếu bọn mày muốn, chúng mình cũng có
thể luyện tập. Ông chú tớ ngày xưa tập leo cây, có lần bị ngã, gãy hai răng
cửa.
- Thế rồi sao? - Cả bọn tò mò hỏi.
- Chẳng sao cả. Răng sữa ấy mà. Sau mọc lại ngay. Còn bây giờ chú tớ là
nhân vật thứ hai. Chỉ sau ông Trời thôi.
- Sao, chú đằng ấy bây giờ là Giáo hoàng à? - Tôi không giấu nổi ngạc
nhiên, buột miệng hỏi rõ to.
- Cậu ngốc đến thế là cùng. Thuyền trưởng chứ Giáo hoàng nào. Cậu chưa
bao giờ nghe nói là trên tàu thủy thuyền trưởng chỉ thua có ông Trời thôi à?
Tớ cũng sẽ thành thuyền trưởng cho các cậu xem!
- Thế ông ta, nghĩa là ông chú của đằng ấy, có hay gửi tem thư nước ngoài
về cho đằng ấy chơi không? - Mirek tò mò hỏi.
- Xì... Tem thư! Tem thư làm quái gì? Tem thư tớ dán kín cả phòng ở của tớ
rồi. Tớ còn xuống hẳn dưới tàu của chú tớ nữa, được cầm cái ống nhòm
thật. Thuyền trưởng mà không có ống nhòm thì không phải là thuyền
trưởng đâu nhé. Thuyền trưởng trông oai vệ lắm cơ. Đứng như thế này này,
các cậu hiểu không, đứng trên bục thuyền trưởng, tay cầm ống nhòm và
luôn miệng ra lệnh cho những người khác thực hiện. Khi thì “bẻ lái sang
trái”, khi lại “bẻ lái sang phải”.
- Bẻ lái sang trái! - Mirek nhắc lại và tôi cũng hùa theo hắn - Bẻ lái sang
trái!
https://thuviensach.vn
Những cậu ngồi trên cao, chẳng đứa nào bảo đứa nào, đều nghiêng người
làm động tác lái tàu sang trái.
- Cậu làm thuyền trưởng của bọn tớ được không?
- Nếu các cậu muốn thì tớ nhận.
- Thế ngoài thuyền trưởng ra, trên tàu còn có những ai?
- Tất nhiên còn những người khác, gọi chung là thủy thủ đoàn.
- Ai quan trọng sau thuyền trưởng?
- Sĩ quan I, sĩ quan II.
- Tớ là sĩ quan I!
- Tớ là sĩ quan II!
- Còn có đội trưởng đội thủy thủ, rồi nhân viên điện đài, mọi người gọi tắt
là anh Rađiô.
- Tớ có một cái đài bán dẫn. Quà sinh nhật mà. Tớ có thể mang nó ra đây.
- Mẹ tớ là thợ may. Tớ mang vải đến. Chúng mình làm thành cánh buồm
nhé.
Mấy cậu nữa tranh nhau nêu sáng kiến.
- Mỏ neo cũng cần chứ nhỉ!
- Cả dây nữa!
- Hoan hô! Chúng mình sẽ buộc dây chằng chịt lên cây!
- À mà thưa thuyền trưởng, đội trưởng đội thủy thủ thì phải làm gì ạ?
- Khoan đã các cậu ơi, chúng mình chưa có đầu bếp đây này. Cậu nào béo
thì phải làm đầu bếp.
https://thuviensach.vn
Thế là các chức vụ cần thiết đã được sắp đặt xong. Tôi và Mirek là những
thủy thủ bình thường, nhưng chúng tôi cũng vui mừng không kém gì
những cậu được phân công giữ chức vụ cao. Chúng tôi cùng thủy thủ đoàn
hét toáng cả lên:
- Các cậu ơi, thế là chúng mình có con tàu rồi! Hoan hô! Hoan hô! Hoan
hô!
Từ đó chẳng đứa nào trong lũ chúng tôi gọi cái cây ấy là cái cây nữa.
Chúng tôi gọi nó là con tàu:
Vượt qua bao biển nông sâu
Tàu ta rẽ sóng bạc đầu tiến lên
Ra khơi, tạm biệt đất liền
Ngày đêm nước mặn vỗ bên mạn tàu
Trời xanh thăm thẳm trên đầu
Cột buồm cao vút, chạm bầu trời trong.
Tàu ta giương cánh buồm hồng
Cánh buồm mặn muối, mênh mông sóng trào
Bao vùng đất mới xôn xao
Chân trời dang cánh tay chào đón ta.
Mệnh lệnh thuyền trưởng phát ra
Chúng tôi nghe rõ: hai - ba lên đường
Xa dần đất mẹ yêu thương
https://thuviensach.vn
Cánh buồm đỏ thắm gió sương đêm ngày.
Tôi không nhớ cậu nào đã đem bài hát này lên tàu. Có thể là cậu nhân viên
điện đài mang nó đến cùng với chiếc đài bán dẫn - món quà sinh nhật của
mình. Cũng có thể là đội trưởng đội thủy thủ Vitkôvski đã nghĩ ra và hát
trong khi mang đến miếng vải to đùng để làm buồm. Hay là thuyền trưởng,
nhân vật quan trọng chỉ thua mỗi ông Trời, đã đọc cho chúng tôi nghe
những câu hát ấy. Nhưng sau đó ai cũng nhận là của mình.
Lời bài hát, vừa nghe chúng tôi đã thấy thích ngay. Có lẽ chúng tôi thấy nó
rất hợp với những điều mình nghĩ. Chúng tôi muốn cả bọn lúc nào cũng ở
cạnh nhau. Điều này quan trọng lắm. Người ta không thể sống một mình.
Chúng tôi còn muốn mình phải dũng cảm như những người anh hùng thật
sự. Chúng tôi phải làm được những việc mà trước chúng tôi không ai làm
được. Và tìm ra một thế giới chưa ai biết đến.
Mong sao cho mọi người không ai phải chết. Bố tôi đã chết rồi. Bố đi làm ở
nhà máy về, bỗng nhiên ngã gục trên đường phố. Mọi người thản nhiên đi
qua, chẳng ai chú ý đến. Chẳng ai gọi xe cấp cứu. Nếu có ai đó gọi xe ngay
thì bố tôi đã không phải chết. Bác sĩ bảo thế mà. Trường hợp như thế hoàn
toàn có thể cứu được. Chỉ tại xe cấp cứu đến quá muộn.
Bố tôi yêu chúng tôi lắm. Chủ nhật nào bố cũng cho tôi cùng đi câu cá. Bố
còn mua cho chị tôi chiếc đàn viôlông, vì chị học ở trường nhạc. Bố chẳng
bao giờ uống rượu. Không bao giờ bố gây sự với ai. Cũng chưa bao giờ xúc
phạm ai. Không như bố bạn Mirek, cứ rượu vào là đập phá lung tung. Đập
hết cửa kính nhà mình chưa đủ, còn đập hết cửa kính dọc cầu thang trong
nhà tập thể. Khi công an đến, ông ấy lao vào một chú, định đánh nhau. Ở
khu tập thể ai cũng biết. Cả nhà được một bữa xấu hổ vì ông. Sau vụ tai
tiếng đó, suốt mấy ngày Mirek không dám ló mặt trên tàu.
Vậy điều quan trọng nữa là làm sao để người lớn đừng bao giờ uống rượu.
Mà bọn trẻ thì phải biết giúp đỡ bố mẹ, chứ đừng lêu lổng rồi sau trở thành
những kẻ vô tích sự. Như cậu điện đài trên tàu ấy. Cậu ta có đủ mọi thứ: đài
https://thuviensach.vn
bán dẫn, xe đạp, toàn loại đắt tiền. Cậu ta còn có cả quần áo bò và bao
nhiêu là đồ chơi. Toàn của nước ngoài. Nhưng cậu ta vô tích sự lắm. Bố mẹ
cậu ấy bỏ nhau và phó mặc cậu cho một bà già chẳng thân thích gì trông
nom hộ. Bố mẹ cậu trả công nên bà già nhận nuôi liền.
Bọn chúng tôi hầu như mỗi đứa đều có một nỗi buồn riêng. Ai cũng mong
cho những nỗi buồn kia đừng có. Ước gì trên đời này đừng có nỗi buồn nào,
mà chỉ toàn niềm vui thôi. Cũng không có cái xấu, chỉ toàn cái đẹp.
Thế giới mà con tàu của chúng tôi sẽ cập bến là một thế giới như vậy.
Nhưng chúng tôi chỉ nghĩ thầm thôi, không nói hẳn ra với nhau, cũng không
nói với bất cứ ai. Chẳng cần phải nói làm gì. Mọi cái đều đã có hết trong bài
hát của chúng tôi. Có đủ trong lời và hình như có cả trong nhạc nữa. Và
trong khoảng trống giữa các từ.
Trong mỗi bài hát đều có phần nhạc và phần lời. Chị tôi bảo thế. Chị còn
nói cái gì không chứa hết trong lời thì chứa trong nhạc.
- Tàu ta giương cánh buồm hồng
Cánh buồm muối mặn, mênh mông sóng trào.
Bài hát ấy luôn theo cùng chúng tôi trong mỗi chuyến ra khơi. Mỗi chuyến
đi của chúng tôi đều bắt đầu bằng mệnh lệnh của thuyền trưởng: “Thủy thủ
đoàn, lên tàu!”. Thuyền trưởng hét qua chiếc loa cầm tay. Mọi mệnh lệnh
thuyền trưởng đều hét qua chiếc loa tay như thế. Chiếc loa này cậu ta được
ông chú cho cách đây mấy tháng. Kính viễn vọng cũng được cậu ta đem
đến đặt trên bục thuyền trưởng. Kính viễn vọng trông na ná như ống nhòm.
Mirek bảo ở bãi biển Sôpốt đội cứu nạn cũng có những chiếc ống nhòm như
thế. Chính mắt cậu ta nhìn thấy hồi đi nghi hè. Có điều là kính của thuyền
trưởng to hơn. Sĩ quan I giải thích hơi khác. Theo cậu ta, độ to nhỏ của kính
phụ thuộc vào độ lớn của con tàu. Trên những con tàu khổng lồ, kính viễn
vọng bao giờ cũng rất to. Còn trên tàu nhỏ, chí cần ống nhòm là đủ.
https://thuviensach.vn
- Tất cả thủy thủ đoàn, lên tàu! - Thuyền trưởng ra lệnh.
Chúng tôi hô “một - hai” và nhanh nhẹn lên boong. Theo thứ tự: sĩ quan I,
sĩ quan II, đội trưởng đội thủy thủ Vitkôvski, nhân viên điện đài, nhân viên
nhà bếp, cuối cùng là tôi và Mirek. Chúng tôi lên tàu bằng thang dây. Bọn
nó tót lên thật cao, chỉ có tôi và Mirek ngồi dưới thấp.
Boong tàu được ghép bằng những tấm ván gỗ. Giống như trên tàu thủy thật.
Ván gỗ chúng tôi lấy từ một chỗ lầy lội trong khu tập thể. Chúng tôi cần hai
tấm to, một làm boong trên và một tấm làm boong dưới. Hai đầu các tấm
ván được gác trên hai cành cây to, cột chặt lại bằng dây thừng và dây thép.
Mặt trên hai tấm ván chúng tôi dùng các thứ cọ cho nhẵn bóng. Thuyền
trưởng lúc nào cũng nhắc nhở chúng tôi là trên toàn bộ con tàu, mọi cái đều
phải bóng bẩy. Nhất thiết phải giữ vệ sinh, phải thật sạch sẽ...
- Đội Ba, vào vị trí! Nhổ neo! - Thuyền trưởng ra lệnh .
Đội Ba ở đây tức là đội tôi. Tôi và Mirek. Chúng tôi hò nhau nhổ neo. Thực
ra là kéo neo lên. Cái neo này nặng ghê lắm. Nó là các thanh sắt buộc chéo
nhau thả xuống đáy biển. Chúng tôi dùng dây xích kéo nó lên cao. Tay
chúng tôi run rẩy. Còn bọn ngồi trên thì gào lên khuyến khích:
- Dô ta nào! Dô ta nào!
Lúc này thuyền trưởng mới ra lệnh cho bọn nó:
- Giương buồm!
Bọn nó hì hục kéo buồm ra. Tấm vải đỏ to đùng được từ từ kéo lên cột
chính, cao dần đến tận trời xanh.
- Báo cáo thuyền trưởng, gió mạnh cấp bốn. - Sĩ quan II nói.
Đúng ra thì chúng tôi không có thiết bị đo gió. Sĩ quan II bảo cái đó không
quan trọng. Cứ nhìn cánh buồm hoặc lá cây khắc biết. Gió càng to buồm
càng căng và lá cây càng rung mạnh.
https://thuviensach.vn
- Đánh tay lái sang trái! - Thuyền trưởng truyền lệnh tiếp.
- Đánh tay lái sang trái! - Sĩ quan I đứng ngay trong buồng lái nhắc lại.
Tay lái thì trên tàu nào cũng phải có. Tay lái của tàu chúng tôi làm bằng
bánh hỏng của một chiếc xe nôi. Trông cứ như tay lái thật.
- Sang bên phải hai độ rum-bơ. - Lại giọng thuyền trưởng.
- Sang bên phải hai độ rum-bơ. - Sĩ quan I nhắc lại.
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Cánh buồm đung đưa trong không khí,
phần phật trên đầu chúng tôi. Còn phía dưới chúng tôi là cả một đại dương
mênh mông. Biển cả đang khá yên lặng. Gió chưa kịp làm nổi lên những
đợt sóng xanh. Nhưng trên cái nền xanh thẳm ấy đã xuất hiện những đám
bọt trắng. Mirek bảo đó là hơi thở của cỏ xanh. Cậu ta chưa hề nhìn thấy
những vùng đá ngầm sang hô.
- Dưới đáy biển có những viên gạch. - Mirek nói.
Nhưng tôi thì tôi biết đó là đá ngầm. Từ trên khoang tàu tôi đã nhìn thấy rõ.
Cả trên bản đồ cũng vậy. Rất nhiều con tàu đã bị va vào đá ngầm, vỡ tan do
không có bản đồ chính xác. Bản đồ của chúng tôi chi tiết lắm. Sĩ quan I vẽ
mà. Vẽ bằng bút dạ hẳn hoi. Tất cả các hòn đảo đều được đánh dấu rõ ràng.
Cả vịnh và các eo biển nhỏ giữa các đảo. Một số chưa có tên gọi. Nhưng
phần lớn thì đã có tên. Thí dụ quần đảo Bốn chiến sĩ xe tăng, vịnh
Rôbinsơn, bán đảo Côlông, eo biển Thủy thủ Sinh Bá. Có cả đảo Kho vàng,
bán đảo Bọn cướp đường. Cách gọi tên như thế nghe có vẻ hơi kỳ. Từ con
tàu của chúng tôi có thể nhìn thấy những chiếc ôtô đang chuyển động trên
đường.
Trên bản đồ của chúng tôi có đánh dấu cả những ngọn đèn biển. Khi chiều
xuống, đèn đường bật sáng, đó chính là những ngọn đèn biển của chúng tôi.
Nhưng bây giờ đang là ban ngày. Còn lâu trời mới tối. Nhân viên điện đài
mở đài ra nghe. Có thể nghe rõ bản nhạc mười hai giờ trưa từ tháp nhà thờ
https://thuviensach.vn
Mariaxki. Đội trưởng đội thủy thủ Vitkôvski và chủ nhiệm nhà bếp từ
khoang trên đi xuống. Vitkôvski kể chuyện bạch tuộc. Chị gái cậu ta vừa đi
nghỉ hè ở Nam Tư về.
- Các cậu có thể hình dung được không, - Vitkôvski nói, - chị tớ đang bơi,
bỗng nhiên cảm thấy có cái gì dính vào chân mình. Chị ấy nhìn xuống: một
vật nhỏ trong suốt, chẳng khác gì một miếng nhựa trắng. Ở Nam Tư người
ta không chịu giữ vệ sinh bãi tắm đâu. Chị tớ nghĩ bụng: chắc ai đó quắng
chiếc hộp nhựa xuống nước. Mãi đến lúc cái vật kỳ quặc kia bám chặt thêm
chút nữa, chị tớ mới vỡ lẽ ra, rằng đây hoàn toàn không phải là cái hộp
nhựa mà là vòi một chú bạch tuột. Nó tóm lấy chân chị tớ.
- Rồi sao? Rồi sao hả cậu? - Bọn tôi tranh nhau hỏi.
- Chị tớ kêu toáng lên và mọi người chạy đến tóm được chú bạch tuộc. Nó
đuổi chị tớ đến tận bờ mà. Ngay cạnh bờ, mọi người không để cho nó thoát.
Và hôm ấy được một bữa no nê. Bạch tuộc là loại động vật ăn thịt được,
chẳng độc hại tý nào.
- Hoan hô! - Chủ nhiệm nhà bếp cầm một miếng nhựa huơ lên. Miếng nhựa
ấy anh ta vẫn dùng khi làm bếp - Tớ sẽ nấu cho các cậu một bữa xúp bạch
tuộc!
- Ê, thủy thủ đoàn, không nói chuyện riêng! Làm việc đi chứ!
- Thưa thuyền trưởng, - sĩ quan I nài nỉ, - ngài cho phép nhìn qua kính viễn
vọng một chút xíu được không?
Chúng tôi ngẩng đầu lên.
- Thuyền trưởng cho cậu ta xem thật. - Mirek thầm thì đầy vẻ ghen tỉ Người khác thì đừng hòng. Chỉ có sĩ quan I được quyền làm thế.
Trưởng ban cấp dưỡng ngó vào nhà bếp. Gọi là nhà bếp cho oai chứ thực ra
đây là một lỗ hổng lớn trên thân cây. Bếp trưởng giấu các thứ ăn được vào
https://thuviensach.vn
đấy. Đội trưởng thủy thủ đoàn trở lại vị trí trên cao của mình, còn tôi và
Mirek bắt tay vào việc gở các cuộn dây.
Trên boong tàu chúng tôi có rất nhiều dây. Hầu như đứa nào cũng mang từ
nhà đến vài sợi. cần phải kiểm tra kỹ càng. Tháo ra rồi cuộn lại. Sợi này sắp
đút là phải vứt ngay, chẳng để làm gì. Khi nào cập cảng, chúng tôi phải
buộc tàu vào cột. Nếu dây bị đút thì thế nào thuyền trưởng cũng cho chúng
tôi một trận. Mà không chí là chuyện thuyền trưởng trách mắng. Trên tàu
mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình. Mỗi người đều phải chịu trách
nhiệm về một cái gì đó. Chính tôi và Mirek được phân công phụ trách các
cuộn dây. Vì vậy chúng tôi tháo chúng ra một cách tỷ mỷ, thận trọng.
- Thôi chết rồi! - Từ trên cao vọng xuống tiếng kêu thất thanh của sĩ quan I
- Có con bò cái mò vào đồng cỏ!
Sĩ quan I chộp lấy kính viễn vọng, ghé sát mắt vào nhìn.
- Trên biển chỉ có bò biển thôi. - Thuyền trưởng nhắc nhở sĩ quan I.
- Báo cáo thuyền trưởng, có một con bò biển xuất hiện phía chân trời. - Sĩ
quan I vội vàng sửa lại.
- Và cả chó biển nữa. - Đội trưởng đội thủy thủ bổ sung thêm vì cạnh con
bò cái còn có một chú chó đốm tai to.
Chúng đang đi về phía chúng tôi. Bây giờ đã có thể nhìn rõ, chẳng cần đến
kính viễn vọng. Và còn nghe thấy cả tiếng chúng nữa. Cái chuông đeo ở cổ
con bò cái kêu leng keng. Chú chó thì sủa váng lên. Đi sau con bò là một
cậu bé. Cậu ta mang theo cái thùng nhỏ, loại thùng thường để đựng sữa.
Cậu bé ngước lên nhìn chúng tôi, mắt mở to.
- Thủy thủ đoàn chú ý! Có người đang đến gần khu vực con tàu của chúng
ta. - Thuyền trưởng hét qua cái loa tay.
- Tớ biết cậu bé này. - Mirek nói nhanh - Bà nó hay mang sữa đến khu tập
thể bán. Hai bà cháu ở bên kia đường, trong một ngôi nhà cũ tồi tàn.
https://thuviensach.vn
Cả boong tàu náo nhiệt hẳn lên:
- Có người bị nạn! Có người bị nạn gần tàu của chúng ta! Phải cứu người bị
nạn!
- Quẳng dây xuống mau! Thả xuồng ra! - Thuyền trưởng ra lệnh.
Chúng tôi thả từ trên cao xuống một chiếc giỏ trước đây dùng đựng tã lót
trẻ em. Chính tôi lôi nó từ kho nhà tôi ra. Mẹ tôi chưa biết chuyện này. Giờ
nó thành cái xuồng cứu nạn.
Thuyền trưởng nhìn tôi:
- Thủy thủ kia!
- Có tôi đây, thưa thuyền trưởng!
- Kéo người bị nạn lên boong tàu!
- Cẩn thận không có con bò cái nó cho một đá đấy. - Mirek nói thầm.
Tôi tụt xuống bằng xuồng. Bọn ở trên dùng dây từ từ thả tôi xuống. Dây có
vẻ bền chắc, không sợ đút. Nhưng con bò cái và chú chó dữ tợn kia... Để
cứu được người bị nạn, tôi phải nhảy ra khỏi xuồng và đến gần con bò cái.
Vừa thấy tôi, chú chó đã sủa ầm lên. Con bò cái cũng bắt đầu rống.
Từ trên boong tàu, những tiếng kêu thất thanh:
- Cẩn thận không chó biển cắn đấy!
- Bò biển hung hăng lắm, coi chừng cặp sừng của nó!
Tôi sợ quá.
- Chiến sĩ hải quân phải dũng cảm. - Tiếng thuyền trưởng vang lên qua
chiếc loa tay - Rời xuồng ngay để cứu người bị nạn!
https://thuviensach.vn
Cái giỏ chòng chành khi được thả xuống sát mặt đất. Đã thế nó còn kêu
răng rắc. Không, đây không phải là mặt đất. Đây là sóng nước dồn đến từ
bốn phía. Sóng xô vào mạn xuồng như muốn nhấn chìm nó, làm nó vỡ tan
ra. Nước tràn vào mắt tôi, bắn tung toé qua đầu. Tim tôi đập điên loạn.
Không được nhụt chí! Không được đầu hàng! Tôi tự nhủ. Nước ập đến, vây
quanh tôi. Tôi đã bơi trong nước và rơi vào khu vực nước xoáy. Tôi cắn
răng, chân tay khua khoắng rối rít. Mạnh nữa lên! Cố nữa lên! Hết sức vào!
cốt sao giữ cho mình không được chìm xuống. Làm sao mau chóng đến
được với người bị nạn. Còn phải vượt qua một vùng nước đen, vượt qua
những con sóng bạc đầu, qua cái đại dương đang muốn nuốt chửng tôi.
Tôi hét lên. Nhưng chính tôi cũng không nghe thấy tiếng mình. Sóng lồng
lộn. Nước tràn vào họng tôi. Tôi vươn tay ra. Tay tôi chạm vào người nạn
nhân. Cậu ta vội rụt tay lại. Không, sóng đẩy cậu ta ra xa đấy. Tôi lặn xuống
tránh sóng. Có cái gì đó níu giữ chân tôi. Tôi quay lại và ngay bên cạnh
mình, tôi nhìn thấy hai hàm răng cá mập.
- Thủy thủ chú ý! Cậu bé nấp sau con bò biển đấy! - Tiếng Mirek làm tôi
hồi tỉnh lại.
Tôi dụi mắt. Tôi rùng mình bò ra khỏi bụng con bò sữa. Con chó liền nhe
răng. Con bò quất đuôi rối rít vào mặt tôi. Cậu bé một tay nắm lấy đuôi bò,
còn tay kia giữ chặt bình sữa. Cậu ta tròn mắt nhìn tôi.
- Lại đây. - Tôi gạ gẫm - Anh cho lên tàu thủy chơi.
- Ôi,đổ hết sữa bây giờ. - Cậu ta hét...
 








Các ý kiến mới nhất