TV-TUẦN 14

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lai Thi Sen
Ngày gửi: 19h:06' 02-11-2025
Dung lượng: 48.9 KB
Số lượt tải: 22
Nguồn:
Người gửi: Lai Thi Sen
Ngày gửi: 19h:06' 02-11-2025
Dung lượng: 48.9 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích:
0 người
TUẦN 14: CỘNG ĐỒNG GẮN BÓ
BÀI 1: TIẾNG RAO ĐÊM
ĐỌC: TIẾNG RAO ĐÊM
Gần như đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng rao ấy: "Bánh... giò... ò... ò….!” Tiếng rao
đều đều, khàn khàn kéo dài trong đêm khuya tĩnh mịch, nghe buồn não ruột.
Rồi một đêm, vừa thiếp đi, tôi bỗng giật mình vì những tiếng la: “Cháy! Cháy nhà!"...
Ngôi nhà đầu hẻm đang bốc lửa phừng phừng. Tiếng kêu cứu thảm thiết vọng lại.
Trong ánh lửa, tôi thấy một bóng người cao, gầy, khập khiễng chạy tới ngôi nhà chạy, xô
cánh của đổ rầm. Mấy người trong nhà vọt ra, khung cửa ập xuống, khói bụi mịt mù...
Rồi từ trong nhà, vẫn cái bóng cao, gầy, khập khiếng ấy lom khom như đang che chở
vật gì, phóng thẳng ra đường.
Qua khỏi thềm nhà, người đó vừa té quỵ thì một cây rầm sập xuống. Mọi người xô
đến. Ai nấy bàng hoàng vì trong cái bọc chăn còn vương khói mà người ấy đang ôm khư
khư là một đứa bé mặt mày đen nhẻm, thất thần, khóc không thành tiếng. Mọi người
khiêng người đàn ông ra xa. Người anh mềm nhũn. Người ta cấp cứu cho anh. Ai đó
thảng thốt kêu: "Ô... này!", rồi cầm cái chân cứng ngắc của nạn nhân giơ lên: thì ra là
một cái chân gỗ.
Người ta lần tìm tung tích nạn nhân. Anh công an lấy ra từ túi áo nạn nhân một mớ
giấy tờ. Ai nấy bàng hoàng khi thấy trong xắp giấy một tấm thẻ thương binh. Bấy giờ
người ta mới để ý tới chiếc xe đạp nằm lăn lóc ở góc tường và những chiếc bánh giò tung
toé... Thì ra người bán bánh giò là một thương bình. Chính anh đã phát hiện ra đám cháy,
đã báo động và cứu một gia đình.
Vừa lúc đó, chiếc xe cấp cứu ào tới chở nạn nhân đi....
Theo Nguyễn Lê Tín Nhân
Câu 1: Trong bài Tiếng rao đêm, tác giả miêu tả tiếng rao như thế nào?
A. Tiếng rao vui vẻ và sôi động trong đêm khuya tĩnh mịch.
B. Tiếng rao lanh lảnh và trong trẻo trong đêm khuya tĩnh mịch.
C. Tiếng rao đều đều, khàn khan kéo dài trong đêm khuya tĩnh mịch.
D. Tiếng rao ngắt quãng và chói tai trong đêm khuya tĩnh mịch.
Câu 2: Điều gì đã khiến nhân vật tôi giật mình tỉnh giấc?
A. Nhân vật tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sấm.
B. Nhân vật tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng rao bánh.
C. Nhân vật tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng kêu cứu.
D. Nhân vật tôi giật mình tình giấc vì những tiếng la "Cháy! Cháy nhà!"
Câu 3: Đám cháy xảy ra vào lúc nào? Ở đâu?
A. Đám cháy xảy ra ở ngôi nhà cuối ngõ vào giữa đêm khuya.
B. Đám cháy xảy ra ở ngôi nhà cuối ngõ vào lúc chập tối.
C. Đám cháy xảy ra ở ngôi nhà đầu hẻm vào buổi tối.
D. Đám cháy xảy ra ở ngôi nhà đầu hẻm vào giữa đêm khuya.
Câu 4: Người bán bánh giò đã làm những gì khi phát hiện ra đám cháy? Đánh dấu x vào
ô trống trước ý đúng.
Báo mọi người xung quanh vào giúp
La lên để báo động
Xông vào ngôi nhà đang bốc cháy phừng phừng để phá cửa, cứu đứa bé ra ngoài
Gọi cứu hỏa và cứu thương
Câu 5: Những việc làm của người bán bánh giò có ý nghĩa như thế nào?
Câu 6: Những chi tiết nào gây bất ngờ cho mọi người?
A. Anh ta là lính cứu hỏa.
B. Anh ta là cha của đứa bé.
C. Anh ta có một cái chân gỗ và là thương binh
D. Anh ta là người gây ra hỏa hoạn
Câu 7: Người ta đã làm gì với người đàn ông sau khi cứu được anh ta?
A. Bỏ mặc anh ta.
B. Đưa anh ta vào bệnh viện.
C. Khiêng người đàn ông ra xa. Cấp cứu cho anh ta.
D. Hỏi anh ta về nguyên nhân hỏa hoạn.
Câu 8: Câu chuyện gợi ra cho em những suy nghĩ gì về ý thức, trách nhiệm của mỗi
người dân đối với cộng đồng?
Câu 9: Đặt một tên khác cho bài đọc và giải thích lí do em chọn tên đó.
Câu 10: Nêu nội dung bài đọc.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ KẾT TỪ
Bài 1: Xác định kết từ trong các câu sau:
a)
b)
c)
d)
Trên bãi tập, tổ một tập nhảy cao còn tổ hai tập nhảy xa.
Đoàn tàu này qua rồi đoàn tàu khác đến.
Bố em hôm nay không về nhà vì công tác đột xuất.
Hôm nay, thầy sẽ giảng về phép chia số thập phân.
Bài 2: Chọn kết từ phù hợp điền vào chỗ chấm:
( hay, và, bằng, thì)
Hằng ngày, …. tinh thần ….. ý chí vươn lên, dưới trời nắng gay gắt …. trong tuyết
rơi, hàng triệu trẻ em trên thế giới cùng đi học. Nếu phong trào học tập ấy bị ngừng lại
….. nhân loại sẽ chìm đắm trong cảnh ngu dốt, trong sự dã man.
Bài 3: Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để tạo thành câu. Gạch chân
các kết từ trong câu.
A
B
Giá như ông không nhường áo
mưa cho tôi
nên trời trở lạnh.
Do gió mùa đông bắc tràn về
và ngượng nghịu nói với bạn.
Bác Hai không chỉ khéo léo
thì ông đã không bị cảm lạnh.
Sẻ cầm nắm hạt kê
mà bác còn chăm chỉ làm việc.
Bài 4: Viết tiếp để hoàn thiện câu văn, trong đó có sử dụng kết từ.
a. Nếu ngày mai trời mưa ………………………………………………………………
b. Mặc dù Mai bị ốm ……………………………………………………………………
c. Biết đánh bắt cá bằng thuốc nổ là một hành động phá hoại môi trường
………………….
..……………………………………………………………………………………………
d. Nhờ siêng năng, cần cù …….…………………………………………………………..
VIẾT: BÀI VĂN KỂ CHUYỆN SÁNG TẠO (TIẾP THEO)
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1: Khi viết bài văn kể chuyện sáng tạo bằng cách mượn lời của một nhân vật, người
viết nên:
A. Chỉ kể những sự kiện chính xác như trong câu chuyện gốc.
B. Đặt mình vào vai nhân vật để thể hiện lời nói, ý nghĩ của nhân vật đó.
C. Kể chuyện từ góc nhìn của người thứ ba.
D. Tránh bày tỏ ý kiến nhận xét của nhân vật.
Câu 2: Mục đích chính của việc kể chuyện sáng tạo qua lời của một nhân vật là:
A. Thay đổi hoàn toàn cốt truyện.
B. Tạo góc nhìn mới và khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn.
C. Loại bỏ các nhân vật phụ.
D. Rút ngắn câu chuyện.
Câu 3: Việc đặt mình vào vai nhân vật khi kể chuyện giúp:
A. Tăng tính khách quan của câu chuyện.
B. Giảm sự đồng cảm với nhân vật.
C. Tạo sự gần gũi và chân thực cho câu chuyện.
D. Làm mất đi ý nghĩa của câu chuyện gốc.
Câu 4: Khi kể chuyện qua lời của một nhân vật, người viết có thể:
A. Chỉ mô tả những sự kiện mà nhân vật đó trực tiếp tham gia.
B. Mô tả cả những sự kiện mà nhân vật nghe kể lại từ người khác.
C. Chỉ mô tả những sự kiện xảy ra trong hiện tại.
D. Tránh đề cập đến quá khứ của nhân vật.
Câu 5: Trong bài văn kể chuyện sáng tạo, người viết nên:
A. Chỉ tập trung vào hành động của nhân vật chính.
B. Bỏ qua vai trò của các nhân vật phụ.
C. Cân nhắc mối quan hệ giữa nhân vật kể chuyện và các nhân vật khác.
D. Tránh đề cập đến xung đột trong câu chuyện.
Bài 2: Đọc câu chuyện sau và thực hiện yêu cầu:
Em bé thông minh
Một buổi trưa nọ, tôi và cha đang phải cày ruộng. Bất chợt, tôi thấy một người đàn
ông ăn mặc sang trọng cưỡi ngựa đến, có lẽ là quan của nhà vua, ông bèn hỏi cha tôi:
- Này ông kia, trâu này một ngày cày được bao nhiêu đường?
Cha tôi nghe xong thì ngớ người. Tôi nghĩ bụng, ai đời lại đi hỏi câu kì lạ như vậy,
chắc chắn là muốn trêu người khác rồi, tôi liền hỏi lại:
- Vậy xin quan trả lời con ngựa kia một ngày đi được bao nhiêu bước,thì tôi sẽ nói
cho quan biết con trâu đi được bao nhiêu đường?
Quan lúng túng không biết trả lời, rồi quan bỗng hỏi tên hai cha con, tôi cũng không
nghĩ nhiều mà khai báo.
Mấy tuần sau, làng tôi nhận được chiếu vua, vua ban cho làng ba thúng gạo nếp và ba
con trâu đực, năm sau làng phải nuôi cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con, thiếu con nào
thì sẽ bị phạt. Mọi người đều biết chuyến này lành ít dữ nhiều, được vua quan tâm thì tốt
nhưng ai lại làm được trâu đực đẻ con? Cái khó ló cái khôn, tôi chợt nảy ra một kế. Tôi
nói với cha:
- Cha cứ bảo cả làng lấy hai con trâu và hai thúng gạo mà ăn, còn lại thì bán đi để hai
cha con ta lên kinh thành.
Cha và mọi người lúc đầu còn lo lắng nhưng nghe tôi trấn an, còn làm giấy cam đoan
với làng thì yên tâm hơn.
Lên đến kinh vua, nhân lúc lính canh không để ý, tôi lẻn vào sân rồng khóc ầm lên
làm nhà vua đang chầu triều phải dừng lại, điệu tôi vào trong. Vua hỏi:
- Thằng bé kia, tại sao lại đến đây mà khóc?
Tôi mới ấm ức phân bua:
- Mẹ con chết sớm mà cha không chịu đẻ em bé cho con chơi, con buồn lắm. Kính
vua ra lệnh bắt cha con phải đẻ em bé cho con…
Cả triều đình cười rộ lên, vua tủm tỉm giải thích:
- Cha mày là giống đực, làm sao mà đẻ con được?
Tôi nhanh nhảu đáp lại:
- Vậy sao vua lại bắt làng con làm trâu đực đẻ con?
Vua nhớ ra, cười nói:
- Cái đấy là thử, làng ngươi phải biết thịt trâu mà ăn chứ!
- Làng chúng con nhận được trâu và gạo liền biết đó là lộc vua ban đã làm cỗ ăn
mừng rồi.
Hôm sau, tôi và cha đang ăn cơm, bỗng có người của vua mang một con chim sẻ bắt
tôi phải dọn ba mâm cỗ, tôi biết ngài là vua lại thử mình liền đưa cho anh lính cây kim
nhờ vua rèn thành một con dao để xẻ thịt chim. Cha con tôi được ban thưởng hậu hĩnh.
Một hôm, tôi đang ở nhà chơi với bạn, có sứ thần mang một cái vỏ ốc rất dài bị rỗng
hai đầu, ông nhờ tôi dùng sợi chỉ mảnh xuyên qua vỏ ốc. Tôi liền hát:
“Tang tính tang! Tính tình tang!
Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng
Bên thời lấy giấy mà bưng,
Bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang
Tang tình tang…”
Mãi về sau khi đã thành trạng nguyên, tôi mới hiểu được, sự nhanh trí lần đó của
mình đã cứu nước khỏi giặc ngoại xâm.
(Theo Interrnet)
a. Người kể xưng hô như thế nào khi kể chuyện?
b. Khi đặt mình vào vai nhân vật, người kể có những lời nói, ý nghĩ, hành động ,…. hoặc
thể hiện tình cảm, cảm xúc gì?
c. Những lời nói, ý nghĩ, hành động,… đó có phù hợp với nhân vật bạn mượn lời để kể
hay không? Vì sao?
d. Em có thể mượn lời nhân vật nào khác để kể lại câu chuyện Em bé thông minh?
BÀI 2: MỘT NGÀY Ở ĐÊ BA
ĐỌC: MỘT NGÀY Ở ĐÊ BA
Sáng sớm, sương phủ dày như nước biển. Đỉnh Đê Ba nổi lên như một hòn đảo.
Sương tan dần. Các chóp núi lần lượt hiện lên. Sương lượn lờ dưới các chân núi như
những dải lụa. Cả thung lũng như một bức tranh thuỷ mặc. Làng mới định cư bùng lên
trong nắng sớm. Những sinh hoạt đầu tiên của một ngày bắt đầu. Thanh niên ra rừng gõ
bẫy gà, bẫy chim. Phụ nữ quây quần giặt giũ bên những giếng nước mới đào. Các em
nhỏ đùa vui trước nhà sàn. Các cụ già trong làng chụm đầu bên những ché rượu cần. Các
bà, các chị sửa soạn khung cửi dệt vải.
Buổi trưa, trời xanh ngắt, cao vòi vọi. Nắng to nhưng không gay gắt. Gió từ đồng
bằng miền biển thổi lên mát mẻ, dễ chịu. Buổi trưa trong làng thường vắng. Đồng bào đi
làm ruộng, làm rẫy tập thể đến chiều mới về.
Rừng chiều Đê Ba nổi lên sừng sững. Nắng nhạt dần làm sáng lên những cụm bông
lau trong gió. Trên những bắp ngô, mớ râu non trắng như cước... Sương lam nhẹ bò trên
các sườn núi. Mặt trời gác bóng, những tia nắng hắt lên các vòm cây...
Buổi tối ở làng thật là vui. Lớp thanh niên ca hát, nhảy múa. Tiếng chiêng, tiếng
cồng, tiếng đàn t'rưng dìu dặt vang lên.
Theo Đình Trung
Câu 1: Vào sáng sớm, sương phủ dày như thế nào?
A. Vào sáng sớm, sương phủ dày như mây.
B. Vào sáng sớm, sương phú dày như nước biển.
C. Vào sáng sớm, sương phủ dày như sương mù
D. Vào sáng sớm, sương phủ dày như khói.
Câu 2: Đỉnh Đê Ba vào sáng sớm được so sánh với sự vật nào? Vì sao?
A. Đỉnh Đê Ba như một hòn đảo vì sương ở đây phủ dày như nước biển, bao quanh đỉnh
núi.
B. Đỉnh Đê Ba như một quả bóng vì sương ở đây phủ dày như cỏ, bao quanh đỉnh núi.
C. Đỉnh Đê Ba như một ngôi sao vì sương ở đây phủ dày như những đám mây, bao quanh
đỉnh núi.
D. Đỉnh Đê Ba như một chiếc nấm vì xung quanh đất đai bao phủ.
Câu 3: Khi sương tan dần, cả thung lũng hiện ra giống như gì?
A. Cả thung lũng như một bức tranh sơn dầu.
B. Cả thung lũng như một bức tranh thủy mặc.
C. Cả thung lũng như một bức tranh phong cảnh.
D. Cả thung lũng như một bức tranh trừu tượng.
Câu 4: Tác giả dùng những từ ngữ, hình ảnh nào để tả sự thay đổi của sương và nắng vào
các buổi trong ngày?
- Tả sương: .........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
- Tả nắng: ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Câu 5: Cuộc sống, sinh hoạt của những người dân ở Đê Ba vào mỗi buổi trong ngày diễn
ra như thế nào? Nối thời gian với những hoạt động sinh hoạt phù hợp.
Thanh niên ra rừng gõ bẫy gà, bẫy chim.
Buổi sáng
Buổi trưa
Buổi chiều
Thường vắng. Đồng bào đi làm ruộng,
làm rẫy tập thể đến chiều mới về.
Phụ nữ quây quần giặt giũ bên những
giếng nước mới đào. Các em nhỏ đùa vui
trước nhà sàn.
Đồng bào đi làm ruộng, làm rẫy tập thể
về.
Các cụ già trong làng chụm đầu bên
những ché rượu cần.
Các bà, các chị sửa soạn khung cửi dệt
vải.
Buổi tối
Lớp thanh niên ca hát, nhảy múa. Tiếng
chiêng, tiếng cồng, tiếng đàn t'rưng dìu
dặt vang lên.
Câu 6: Những loại nhạc cụ nào được nhắc đến trong văn bản?
A. Đàn guitar và trống.
B. Sáo và đàn bầu.
C. Chiêng, cồng và đàn t'rưng.
D. Đàn piano và violin.
Câu 7: Trong bài đọc Một ngày ở Đê Ba, buổi tối ở làng được miêu tả ra sao?
A. Yên tĩnh và tĩnh lặng.
B. Vui vẻ và náo nhiệt.
C. Buồn tẻ và nhàm chán.
D. Căng thẳng và lo lắng.
Câu 8: Nêu cảm nhận của em về cuộc sống, sinh hoạt của người dân ở Đê Ba.
Câu 9: Nêu nội dung bài đọc.
NÓI VÀ NGHE: TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƯỜI THÂN CHUNG TAY VÌ CỘNG
ĐỒNG
Yêu cầu: Hãy đưa ra những lí lẽ để thuyết phục bố mẹ cho em tham gia hoạt động
thiện nguyện
VIẾT: LUYỆN TẬP TÌM Ý, LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN KỂ CHUYỆN SÁNG
TẠO (TIẾP THEO)
Lập dàn ý cho bài văn kể lại một câu chuyện đã đọc, đã nghe mà em thích bằng lời
của một nhân vật trong câu chuyện đó.
Giới thiệu khái quát câu chuyện:
Mở bài
….……………………………………………..……………………..
…………………………….
…………………………………………………………………………
Kể các sự việc theo trình tự bằng lời của nhân vật mà em chọn:
Thân bài
….……………………………………………..……………………..
…………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Kết thúc câu chuyện, suy nghĩ, cảm xúc của em về câu chuyện
Kết bài
….……………………………………………..……………………..
…………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
BÀI 1: TIẾNG RAO ĐÊM
ĐỌC: TIẾNG RAO ĐÊM
Gần như đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng rao ấy: "Bánh... giò... ò... ò….!” Tiếng rao
đều đều, khàn khàn kéo dài trong đêm khuya tĩnh mịch, nghe buồn não ruột.
Rồi một đêm, vừa thiếp đi, tôi bỗng giật mình vì những tiếng la: “Cháy! Cháy nhà!"...
Ngôi nhà đầu hẻm đang bốc lửa phừng phừng. Tiếng kêu cứu thảm thiết vọng lại.
Trong ánh lửa, tôi thấy một bóng người cao, gầy, khập khiễng chạy tới ngôi nhà chạy, xô
cánh của đổ rầm. Mấy người trong nhà vọt ra, khung cửa ập xuống, khói bụi mịt mù...
Rồi từ trong nhà, vẫn cái bóng cao, gầy, khập khiếng ấy lom khom như đang che chở
vật gì, phóng thẳng ra đường.
Qua khỏi thềm nhà, người đó vừa té quỵ thì một cây rầm sập xuống. Mọi người xô
đến. Ai nấy bàng hoàng vì trong cái bọc chăn còn vương khói mà người ấy đang ôm khư
khư là một đứa bé mặt mày đen nhẻm, thất thần, khóc không thành tiếng. Mọi người
khiêng người đàn ông ra xa. Người anh mềm nhũn. Người ta cấp cứu cho anh. Ai đó
thảng thốt kêu: "Ô... này!", rồi cầm cái chân cứng ngắc của nạn nhân giơ lên: thì ra là
một cái chân gỗ.
Người ta lần tìm tung tích nạn nhân. Anh công an lấy ra từ túi áo nạn nhân một mớ
giấy tờ. Ai nấy bàng hoàng khi thấy trong xắp giấy một tấm thẻ thương binh. Bấy giờ
người ta mới để ý tới chiếc xe đạp nằm lăn lóc ở góc tường và những chiếc bánh giò tung
toé... Thì ra người bán bánh giò là một thương bình. Chính anh đã phát hiện ra đám cháy,
đã báo động và cứu một gia đình.
Vừa lúc đó, chiếc xe cấp cứu ào tới chở nạn nhân đi....
Theo Nguyễn Lê Tín Nhân
Câu 1: Trong bài Tiếng rao đêm, tác giả miêu tả tiếng rao như thế nào?
A. Tiếng rao vui vẻ và sôi động trong đêm khuya tĩnh mịch.
B. Tiếng rao lanh lảnh và trong trẻo trong đêm khuya tĩnh mịch.
C. Tiếng rao đều đều, khàn khan kéo dài trong đêm khuya tĩnh mịch.
D. Tiếng rao ngắt quãng và chói tai trong đêm khuya tĩnh mịch.
Câu 2: Điều gì đã khiến nhân vật tôi giật mình tỉnh giấc?
A. Nhân vật tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sấm.
B. Nhân vật tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng rao bánh.
C. Nhân vật tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng kêu cứu.
D. Nhân vật tôi giật mình tình giấc vì những tiếng la "Cháy! Cháy nhà!"
Câu 3: Đám cháy xảy ra vào lúc nào? Ở đâu?
A. Đám cháy xảy ra ở ngôi nhà cuối ngõ vào giữa đêm khuya.
B. Đám cháy xảy ra ở ngôi nhà cuối ngõ vào lúc chập tối.
C. Đám cháy xảy ra ở ngôi nhà đầu hẻm vào buổi tối.
D. Đám cháy xảy ra ở ngôi nhà đầu hẻm vào giữa đêm khuya.
Câu 4: Người bán bánh giò đã làm những gì khi phát hiện ra đám cháy? Đánh dấu x vào
ô trống trước ý đúng.
Báo mọi người xung quanh vào giúp
La lên để báo động
Xông vào ngôi nhà đang bốc cháy phừng phừng để phá cửa, cứu đứa bé ra ngoài
Gọi cứu hỏa và cứu thương
Câu 5: Những việc làm của người bán bánh giò có ý nghĩa như thế nào?
Câu 6: Những chi tiết nào gây bất ngờ cho mọi người?
A. Anh ta là lính cứu hỏa.
B. Anh ta là cha của đứa bé.
C. Anh ta có một cái chân gỗ và là thương binh
D. Anh ta là người gây ra hỏa hoạn
Câu 7: Người ta đã làm gì với người đàn ông sau khi cứu được anh ta?
A. Bỏ mặc anh ta.
B. Đưa anh ta vào bệnh viện.
C. Khiêng người đàn ông ra xa. Cấp cứu cho anh ta.
D. Hỏi anh ta về nguyên nhân hỏa hoạn.
Câu 8: Câu chuyện gợi ra cho em những suy nghĩ gì về ý thức, trách nhiệm của mỗi
người dân đối với cộng đồng?
Câu 9: Đặt một tên khác cho bài đọc và giải thích lí do em chọn tên đó.
Câu 10: Nêu nội dung bài đọc.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ KẾT TỪ
Bài 1: Xác định kết từ trong các câu sau:
a)
b)
c)
d)
Trên bãi tập, tổ một tập nhảy cao còn tổ hai tập nhảy xa.
Đoàn tàu này qua rồi đoàn tàu khác đến.
Bố em hôm nay không về nhà vì công tác đột xuất.
Hôm nay, thầy sẽ giảng về phép chia số thập phân.
Bài 2: Chọn kết từ phù hợp điền vào chỗ chấm:
( hay, và, bằng, thì)
Hằng ngày, …. tinh thần ….. ý chí vươn lên, dưới trời nắng gay gắt …. trong tuyết
rơi, hàng triệu trẻ em trên thế giới cùng đi học. Nếu phong trào học tập ấy bị ngừng lại
….. nhân loại sẽ chìm đắm trong cảnh ngu dốt, trong sự dã man.
Bài 3: Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để tạo thành câu. Gạch chân
các kết từ trong câu.
A
B
Giá như ông không nhường áo
mưa cho tôi
nên trời trở lạnh.
Do gió mùa đông bắc tràn về
và ngượng nghịu nói với bạn.
Bác Hai không chỉ khéo léo
thì ông đã không bị cảm lạnh.
Sẻ cầm nắm hạt kê
mà bác còn chăm chỉ làm việc.
Bài 4: Viết tiếp để hoàn thiện câu văn, trong đó có sử dụng kết từ.
a. Nếu ngày mai trời mưa ………………………………………………………………
b. Mặc dù Mai bị ốm ……………………………………………………………………
c. Biết đánh bắt cá bằng thuốc nổ là một hành động phá hoại môi trường
………………….
..……………………………………………………………………………………………
d. Nhờ siêng năng, cần cù …….…………………………………………………………..
VIẾT: BÀI VĂN KỂ CHUYỆN SÁNG TẠO (TIẾP THEO)
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1: Khi viết bài văn kể chuyện sáng tạo bằng cách mượn lời của một nhân vật, người
viết nên:
A. Chỉ kể những sự kiện chính xác như trong câu chuyện gốc.
B. Đặt mình vào vai nhân vật để thể hiện lời nói, ý nghĩ của nhân vật đó.
C. Kể chuyện từ góc nhìn của người thứ ba.
D. Tránh bày tỏ ý kiến nhận xét của nhân vật.
Câu 2: Mục đích chính của việc kể chuyện sáng tạo qua lời của một nhân vật là:
A. Thay đổi hoàn toàn cốt truyện.
B. Tạo góc nhìn mới và khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn.
C. Loại bỏ các nhân vật phụ.
D. Rút ngắn câu chuyện.
Câu 3: Việc đặt mình vào vai nhân vật khi kể chuyện giúp:
A. Tăng tính khách quan của câu chuyện.
B. Giảm sự đồng cảm với nhân vật.
C. Tạo sự gần gũi và chân thực cho câu chuyện.
D. Làm mất đi ý nghĩa của câu chuyện gốc.
Câu 4: Khi kể chuyện qua lời của một nhân vật, người viết có thể:
A. Chỉ mô tả những sự kiện mà nhân vật đó trực tiếp tham gia.
B. Mô tả cả những sự kiện mà nhân vật nghe kể lại từ người khác.
C. Chỉ mô tả những sự kiện xảy ra trong hiện tại.
D. Tránh đề cập đến quá khứ của nhân vật.
Câu 5: Trong bài văn kể chuyện sáng tạo, người viết nên:
A. Chỉ tập trung vào hành động của nhân vật chính.
B. Bỏ qua vai trò của các nhân vật phụ.
C. Cân nhắc mối quan hệ giữa nhân vật kể chuyện và các nhân vật khác.
D. Tránh đề cập đến xung đột trong câu chuyện.
Bài 2: Đọc câu chuyện sau và thực hiện yêu cầu:
Em bé thông minh
Một buổi trưa nọ, tôi và cha đang phải cày ruộng. Bất chợt, tôi thấy một người đàn
ông ăn mặc sang trọng cưỡi ngựa đến, có lẽ là quan của nhà vua, ông bèn hỏi cha tôi:
- Này ông kia, trâu này một ngày cày được bao nhiêu đường?
Cha tôi nghe xong thì ngớ người. Tôi nghĩ bụng, ai đời lại đi hỏi câu kì lạ như vậy,
chắc chắn là muốn trêu người khác rồi, tôi liền hỏi lại:
- Vậy xin quan trả lời con ngựa kia một ngày đi được bao nhiêu bước,thì tôi sẽ nói
cho quan biết con trâu đi được bao nhiêu đường?
Quan lúng túng không biết trả lời, rồi quan bỗng hỏi tên hai cha con, tôi cũng không
nghĩ nhiều mà khai báo.
Mấy tuần sau, làng tôi nhận được chiếu vua, vua ban cho làng ba thúng gạo nếp và ba
con trâu đực, năm sau làng phải nuôi cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con, thiếu con nào
thì sẽ bị phạt. Mọi người đều biết chuyến này lành ít dữ nhiều, được vua quan tâm thì tốt
nhưng ai lại làm được trâu đực đẻ con? Cái khó ló cái khôn, tôi chợt nảy ra một kế. Tôi
nói với cha:
- Cha cứ bảo cả làng lấy hai con trâu và hai thúng gạo mà ăn, còn lại thì bán đi để hai
cha con ta lên kinh thành.
Cha và mọi người lúc đầu còn lo lắng nhưng nghe tôi trấn an, còn làm giấy cam đoan
với làng thì yên tâm hơn.
Lên đến kinh vua, nhân lúc lính canh không để ý, tôi lẻn vào sân rồng khóc ầm lên
làm nhà vua đang chầu triều phải dừng lại, điệu tôi vào trong. Vua hỏi:
- Thằng bé kia, tại sao lại đến đây mà khóc?
Tôi mới ấm ức phân bua:
- Mẹ con chết sớm mà cha không chịu đẻ em bé cho con chơi, con buồn lắm. Kính
vua ra lệnh bắt cha con phải đẻ em bé cho con…
Cả triều đình cười rộ lên, vua tủm tỉm giải thích:
- Cha mày là giống đực, làm sao mà đẻ con được?
Tôi nhanh nhảu đáp lại:
- Vậy sao vua lại bắt làng con làm trâu đực đẻ con?
Vua nhớ ra, cười nói:
- Cái đấy là thử, làng ngươi phải biết thịt trâu mà ăn chứ!
- Làng chúng con nhận được trâu và gạo liền biết đó là lộc vua ban đã làm cỗ ăn
mừng rồi.
Hôm sau, tôi và cha đang ăn cơm, bỗng có người của vua mang một con chim sẻ bắt
tôi phải dọn ba mâm cỗ, tôi biết ngài là vua lại thử mình liền đưa cho anh lính cây kim
nhờ vua rèn thành một con dao để xẻ thịt chim. Cha con tôi được ban thưởng hậu hĩnh.
Một hôm, tôi đang ở nhà chơi với bạn, có sứ thần mang một cái vỏ ốc rất dài bị rỗng
hai đầu, ông nhờ tôi dùng sợi chỉ mảnh xuyên qua vỏ ốc. Tôi liền hát:
“Tang tính tang! Tính tình tang!
Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng
Bên thời lấy giấy mà bưng,
Bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang
Tang tình tang…”
Mãi về sau khi đã thành trạng nguyên, tôi mới hiểu được, sự nhanh trí lần đó của
mình đã cứu nước khỏi giặc ngoại xâm.
(Theo Interrnet)
a. Người kể xưng hô như thế nào khi kể chuyện?
b. Khi đặt mình vào vai nhân vật, người kể có những lời nói, ý nghĩ, hành động ,…. hoặc
thể hiện tình cảm, cảm xúc gì?
c. Những lời nói, ý nghĩ, hành động,… đó có phù hợp với nhân vật bạn mượn lời để kể
hay không? Vì sao?
d. Em có thể mượn lời nhân vật nào khác để kể lại câu chuyện Em bé thông minh?
BÀI 2: MỘT NGÀY Ở ĐÊ BA
ĐỌC: MỘT NGÀY Ở ĐÊ BA
Sáng sớm, sương phủ dày như nước biển. Đỉnh Đê Ba nổi lên như một hòn đảo.
Sương tan dần. Các chóp núi lần lượt hiện lên. Sương lượn lờ dưới các chân núi như
những dải lụa. Cả thung lũng như một bức tranh thuỷ mặc. Làng mới định cư bùng lên
trong nắng sớm. Những sinh hoạt đầu tiên của một ngày bắt đầu. Thanh niên ra rừng gõ
bẫy gà, bẫy chim. Phụ nữ quây quần giặt giũ bên những giếng nước mới đào. Các em
nhỏ đùa vui trước nhà sàn. Các cụ già trong làng chụm đầu bên những ché rượu cần. Các
bà, các chị sửa soạn khung cửi dệt vải.
Buổi trưa, trời xanh ngắt, cao vòi vọi. Nắng to nhưng không gay gắt. Gió từ đồng
bằng miền biển thổi lên mát mẻ, dễ chịu. Buổi trưa trong làng thường vắng. Đồng bào đi
làm ruộng, làm rẫy tập thể đến chiều mới về.
Rừng chiều Đê Ba nổi lên sừng sững. Nắng nhạt dần làm sáng lên những cụm bông
lau trong gió. Trên những bắp ngô, mớ râu non trắng như cước... Sương lam nhẹ bò trên
các sườn núi. Mặt trời gác bóng, những tia nắng hắt lên các vòm cây...
Buổi tối ở làng thật là vui. Lớp thanh niên ca hát, nhảy múa. Tiếng chiêng, tiếng
cồng, tiếng đàn t'rưng dìu dặt vang lên.
Theo Đình Trung
Câu 1: Vào sáng sớm, sương phủ dày như thế nào?
A. Vào sáng sớm, sương phủ dày như mây.
B. Vào sáng sớm, sương phú dày như nước biển.
C. Vào sáng sớm, sương phủ dày như sương mù
D. Vào sáng sớm, sương phủ dày như khói.
Câu 2: Đỉnh Đê Ba vào sáng sớm được so sánh với sự vật nào? Vì sao?
A. Đỉnh Đê Ba như một hòn đảo vì sương ở đây phủ dày như nước biển, bao quanh đỉnh
núi.
B. Đỉnh Đê Ba như một quả bóng vì sương ở đây phủ dày như cỏ, bao quanh đỉnh núi.
C. Đỉnh Đê Ba như một ngôi sao vì sương ở đây phủ dày như những đám mây, bao quanh
đỉnh núi.
D. Đỉnh Đê Ba như một chiếc nấm vì xung quanh đất đai bao phủ.
Câu 3: Khi sương tan dần, cả thung lũng hiện ra giống như gì?
A. Cả thung lũng như một bức tranh sơn dầu.
B. Cả thung lũng như một bức tranh thủy mặc.
C. Cả thung lũng như một bức tranh phong cảnh.
D. Cả thung lũng như một bức tranh trừu tượng.
Câu 4: Tác giả dùng những từ ngữ, hình ảnh nào để tả sự thay đổi của sương và nắng vào
các buổi trong ngày?
- Tả sương: .........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
- Tả nắng: ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Câu 5: Cuộc sống, sinh hoạt của những người dân ở Đê Ba vào mỗi buổi trong ngày diễn
ra như thế nào? Nối thời gian với những hoạt động sinh hoạt phù hợp.
Thanh niên ra rừng gõ bẫy gà, bẫy chim.
Buổi sáng
Buổi trưa
Buổi chiều
Thường vắng. Đồng bào đi làm ruộng,
làm rẫy tập thể đến chiều mới về.
Phụ nữ quây quần giặt giũ bên những
giếng nước mới đào. Các em nhỏ đùa vui
trước nhà sàn.
Đồng bào đi làm ruộng, làm rẫy tập thể
về.
Các cụ già trong làng chụm đầu bên
những ché rượu cần.
Các bà, các chị sửa soạn khung cửi dệt
vải.
Buổi tối
Lớp thanh niên ca hát, nhảy múa. Tiếng
chiêng, tiếng cồng, tiếng đàn t'rưng dìu
dặt vang lên.
Câu 6: Những loại nhạc cụ nào được nhắc đến trong văn bản?
A. Đàn guitar và trống.
B. Sáo và đàn bầu.
C. Chiêng, cồng và đàn t'rưng.
D. Đàn piano và violin.
Câu 7: Trong bài đọc Một ngày ở Đê Ba, buổi tối ở làng được miêu tả ra sao?
A. Yên tĩnh và tĩnh lặng.
B. Vui vẻ và náo nhiệt.
C. Buồn tẻ và nhàm chán.
D. Căng thẳng và lo lắng.
Câu 8: Nêu cảm nhận của em về cuộc sống, sinh hoạt của người dân ở Đê Ba.
Câu 9: Nêu nội dung bài đọc.
NÓI VÀ NGHE: TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƯỜI THÂN CHUNG TAY VÌ CỘNG
ĐỒNG
Yêu cầu: Hãy đưa ra những lí lẽ để thuyết phục bố mẹ cho em tham gia hoạt động
thiện nguyện
VIẾT: LUYỆN TẬP TÌM Ý, LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN KỂ CHUYỆN SÁNG
TẠO (TIẾP THEO)
Lập dàn ý cho bài văn kể lại một câu chuyện đã đọc, đã nghe mà em thích bằng lời
của một nhân vật trong câu chuyện đó.
Giới thiệu khái quát câu chuyện:
Mở bài
….……………………………………………..……………………..
…………………………….
…………………………………………………………………………
Kể các sự việc theo trình tự bằng lời của nhân vật mà em chọn:
Thân bài
….……………………………………………..……………………..
…………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Kết thúc câu chuyện, suy nghĩ, cảm xúc của em về câu chuyện
Kết bài
….……………………………………………..……………………..
…………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
 









Các ý kiến mới nhất