Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

  • (024) 62 930 536
  • 091 912 4899
  • hotro@violet.vn

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

_lam-nung-trong-long-anh

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:11' 02-02-2026
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
https://thuviensach.vn

Mục lục
Chương 1: Lấy Máu
Chương 2: Quán Lẩu
Chương 3: Tổn Hại Âm Đức
Chương 4: Chọc Tức
Chương 5: Tịch Bạch Phản Kích
Chương 6: Gặp Mưa
Chương 7: Cô Đau Lòng Vì Tôi
Chương 8: Livestream
Chương 9: Không Phải Sợ
Chương 10: Vong Mệnh Chi Đồ
Chương 11: Sau Núi
Chương 12: Mất Đàn
Chương 13: Tôi Biết Cậu Cô Độc
Chương 14: Video
Chương 15: Thi Đấu
Chương 16: Kinh Hỉ Sao
Chương 17: Mặt Mày Vàng Vọt
Chương 18: Cưỡng Hôn
Chương 19: Đánh Nhau
Chương 20: Đuổi Học
Chương 21: Kẹo Cầu Vồng
Chương 22: Không Cần Sợ
Chương 23: Khinh Bỉ
Chương 24: Hôn
Chương 25: Không Dơ Bẩn
Chương 26: Kề Tai Nói Nhỏ
Chương 27: Hút Thuốc
Chương 28: Sân Thượng
Chương 29: Tiểu Tình Nhân

https://thuviensach.vn

Chương 30: Bá Đạo Sủng Ái
Chương 31: Ngã

https://thuviensach.vn

LÀM NŨNG TRONG LÒNG ANH
Xuân Phong Lựu Hỏa
www.dtv-ebook.com
Chương 1: Lấy Máu
Editor: Jin Xuan
Trong bóng đêm, Tịch Bạch ngửi thấy mùi nước Ja-ven.
Cô mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt , là vách tường bằng gạch
men sứ lạnh như băng ở bệnh viện.
Đột nhiên, cánh tay trái truyền đến cơn đau nhỏ.
Tịch Bạch cúi đầu, nhìn thấy kim tiêm bén nhọn đâm vào da thịt trắng
nõn của cô, máu tươi đỏ sẫm theo ống dẫn dài thong thả chảy xuống, nhìn
tựa như giun đất.
Cô liền thấy sợ hãi, theo bản năng muốn rút dây truyền máu ra.
Lúc này, một đôi bàn tay ôn hoà hiền hậu dùng lực đè vai cô lại.
"Bạch Bạch không phải sợ, sẽ khỏe nhanh thôi."
Tịch Bạch quay đầu, trông thấy mẹ cô - Đào Gia Chi đang nở nụ cười
ôn nhu hòa ái.
Lúc này Đào Gia Chi, tóc vẫn còn đen mướt, trên mặt tươi trẻ, không
có quá nhiều nếp nhăn, bộ dáng đúng thật là xuân sắc, vẻ mặt cũng rất ôn
nhu.
Tịch Bạch trùng sinh, trở lại năm mười bảy tuổi.

https://thuviensach.vn

Mẹ ôn nhu nói bên tai cô: "Không phải sợ, chỉ là lấy một túi máu,
Bạch Bạch là đại anh hùng bảo vệ chị gái."
Những lời này, từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện, Đào Gia Chi liền lập tức
lải nhải bên tai cô đến tận khi cô 25 tuổi.
Chị gái Tịch Phi Phi từ khi ra đời liền bị chẩn đoán mắc bệnh máu
trắng, máu khó đông, cần định kỳ truyền máu.
Thế nhưng thật xui xẻo, cô lại mang nhóm máu hiếm nhất Rh(-) Ab,
cũng chính là cái được gọi là "Máu gấu trúc", trong kho máu bệnh viện gần
như không tìm thấy loại máu quý hiếm này, cha mẹ lại có nhóm máu Rh(-)
A cùng Rh(-) B, đều không thể nào truyền máu cho cô.
Cha mẹ vì giúp chị gái chữa bệnh, được ăn cả ngã về không, quyết
định sinh thêm một đứa nhỏ, cả đời làm "Kho máu sống" cho chị.
Vì thế năm thứ hai, Tịch Bạch liền được sinh ra, may mắn, Tịch Bạch
cũng là Rh(-) AB, cùng nhóm máu chị gái mình hoàn toàn tương đồng.
(Editor Jin Xuan: Do không rõ vụ nhóm máu này nên mình có phần
dịch bừa. Mọi người thông cảm nhé. Ai biết rõ cmt giúp, mình sửa lại ạ
T.T)
Vì thế, ác mộng của Tịch Bạch bắt đầu...
Vài năm trước, tình trạng sức khỏe chị gái tàm tạm, bệnh tình biến
chứng không nghiêm trọng, nhiều nhất nửa năm truyền máu một lần.
Nhưng là về sau khi học đại học, bệnh tình của cô bắt đầu nặng hơn, vì
thế tần suất lấy máu tăng từ nửa năm đến ba tháng, rồi đến một tháng thậm
chí vài ngày.

https://thuviensach.vn

Kiếp trước, Tịch Bạch luôn không nguyện ý bị lấy máu, cô rất sợ đau,
vì thế cha mẹ đối với cô tiến hành một bài giảng đạo đức, nếu cô không làm
như vậy thì là người không có lương tâm, không xem trọng tình thân.
Bởi vì thường xuyên lấy máu, Tịch Bạch bị bệnh thiếu máu, không
bao giờ muốn truyền máu cho chị, lại bị cha mẹ kịch liệt chỉ trích, thậm chí
còn bị bọn họ nhốt tại bệnh viện, cưỡng chế lấy máu.
Sau này Tịch Bạch ngoài ý muốn tử vong, mẹ cô liền khóc, khóc nói
Phi Phi không có máu cung cấp, về sau biết làm sao mà sống!
Trong mắt hai người cha mẹ "ôn nhu từ ái" kia, cô chỉ có duy nhất một
giá trị, chỉ là "kho máu sống" của chị gái!
Trở lại tuổi mười bảy, Tịch Bạch không muốn lại dẫm vào bi kịch kiếp
trước, cô muốn có được một cuộc sống an ổn bình thường.
Trong lúc thần trí cô mơ hồ, bác sĩ đã hút xong 200cc máu, đối với
Đào Gia Chi nói: "Trở về làm cho con bé một ít đồ ăn bổ máu như là xào
gan heo linh tinh, cố bồi bổ một chút."
Đào Gia Chi liên tục gật đầu, sờ sờ đầu Tịch Bạch: "Bạch Bạch thật
ngoan, buổi tối muốn ăn cái gì, mẹ làm cho con."
Tịch Bạch có hơi nghiêng đầu né tránh cái âu yếm của bà.
Cô đứng dậy đi ra ngoài, dựa vào tường lạnh như băng ở bệnh viện,
đại não nhất thời do không cung cấp đủ máu, có chút muốn ngất đi.
Vừa vặn gặp được Tịch Phi Phi đang lấy tờ xét nghiệm đi ra ngoài,
thân thiết hỏi: "Tiểu Bạch, em không sao chứ? Có phải là không thoải mái
hay không."

https://thuviensach.vn

Kiếp trước, chị ấy cũng quan tâm, trân trọng cô như vậy, Tịch Bạch
thế nhưng tin rằng cô ấy thật sự đối tốt với mình.
Bề ngoài thì giả nhân giả nghĩa, Tịch Phi Phi đối với cô là vô tận cướp
đoạt cùng áp bức, không chỉ có thân thể khỏe mạnh, còn được cha mẹ thiên
vị, họ hàng quan tâm. . .
Tịch Bạch sở hữu cái gì cũng đều bị Tịch Phi Phi đoạt đi.
Hiện tại, cô sẽ không nhân nhượng.
Tịch Bạch lạnh lùng tránh được cô, xoay người, cố gắng thích ứng với
thân thể mệt mỏi.
Đào Gia Chi ôn nhu xắn tay áo Tịch Phi Phi lên, chờ đợi bác sĩ xử lý
truyền máu mới.
Tịch Phi Phi nhìn em gái đang đứng ở góc tường, lo lắng nói: "Em ấy
giống như đang trách cứ con, nãy giờ đều không để ý con, mẹ, con cảm
thấy rất áy náy."
Đào Gia Chi an ủi: "Nó cho con máu, là việc hiển nhiên, hợp tình hợp
lí, ai bảo hai đứa là chị em ruột."
Tịch Phi Phi khổ sở cúi đầu, chân thành tha thiết nói: "Em gái, em
đừng có trách chị, được không?"
Lại tới nữa.
Tịch Phi Phi luôn giả vờ, biến mình thành đứa con đáng thương nhất
toàn thế giới, cả nhà đều đau lòng cô, bởi vì không chỉ sinh bệnh, còn đầy
bụng áy náy.
Tịch Bạch kịch liệt phản kháng, lại bị mọi người chỉ trích, nói cô như
thế nào lại tuyệt tình, không vì chị gái suy nghĩ, chị ấy khóc đáng thương

https://thuviensach.vn

đến vậy, cha mẹ cho sinh mệnh, cô cho chị gái máu thì có làm sao!
Tịch Bạch bị người trong nhà làm áp lực, một lần lại một lần phải
cuộn tay áo lên.
Lại như giờ phút này, Đào Gia Chi trách cứ nói: "Bạch Bạch, chị cũng
là quan tâm con, con tại sao lại như vậy với chị!"
Giờ phút này Tịch Bạch thong dong, thản nhiên nói: "Chị suy nghĩ
nhiều, chúng ta trợ giúp lẫn nhau là phải, em không có trách cứ chị."
Tịch Phi Phi hơi lo sợ, sau đó dùng lực gật đầu mạnh.
Truyền máu xong đã là sáu giờ tối, cha cô Tịch Minh Chí lái Mercedes
đứng ở cửa bệnh viện.
Mẹ mang theo hai chị em lên xe ngồi ghế sau, Tịch Minh Chí dò hỏi:
"Bác sĩ nói như thế nào?"
"Phi Phi bệnh tình coi như ổn định."
"Vậy cũng an tâm."
Tịch Bạch nhớ, lúc học trung học, chị gái bệnh tình ổn định, tần suất
truyền máu cũng không cao, nhiều nhất nửa năm một lần, lúc ấy cô hoàn
toàn có thể chấp nhận.
Nhưng từ lúc chị ấy hai mươi ba tuổi, bệnh tình tái phát, tần suất lấy
máu tăng vọt, cuối cùng dẫn đến Tịch Bạch cũng mắc phải bệnh thiếu máu.
Tịch Bạch đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm, muốn lợi dụng thời gian
này, trốn thoát khỏi cha mẹ, không để cho bọn họ khống chế nữa.
Nếu đã có một cơ hội sống lại, cô không muốn trở thành công cụ giúp
chị gái kéo dài mạng sống.

https://thuviensach.vn

Tịch Bạch dựa đầu vào cửa kính xe bên cạnh, âm thầm tưởng tượng
đến tương lai.
Mẹ nhìn qua kính chiếu hậu trông thấy Tịch Bạch ỉu xìu, thân thiết
hỏi: "Bạch Bạch, mệt lắm không?"
Tịch Bạch "Vâng" một tiếng: "Có một chút."
Vì thế Đào Gia Chi nói: "Vậy con ngủ trong xe một lát đi, về nhà còn
phải xem xong bản thảo, phóng viên sẽ đến thăm hỏi, con nhất định phải
toàn lực phối hợp với chị con."
"Con biết."
Tịch Phi Phi bởi vì kiên quyết đấu tranh cùng bệnh tật, lúc trước được
truyền thông đưa tin tức, hiện tại khá nổi tiếng, thành weibo có tiếng tăm,
có hơn triệu fans, còn được biệt hiệu V.
Đức Tân Cao Trung (tên trường học của hai người) vì muốn tiến thêm
một bước, tuyên truyền hình tượng mạnh mẽ, sáng sủa của cô, lại mời tới
CCTV đài phóng viên, tổ chức một chương trình lớn chuyên tâm thăm hỏi.
Tịch Bạch cũng bị mời lên đài, cùng chị gái kể lại câu chuyện đấu
tranh với căn bệnh.
Kiếp trước, khi phóng viên hỏi Tịch Bạch, là tự nguyện vì chị hiến
máu sao, Tịch Bạch trả lời vô cùng ngay thẳng: Không phải, tôi không
nguyện ý, bởi vì lấy máu rất đau.
Sau này, cô vì một câu "Không nguyện ý, lấy máu rất đau" này, bị mọi
người trên mạng tức giận điên cuồng diss.
"Ích kỷ, không có lương tâm!"

https://thuviensach.vn

"Cô không nghĩ tới chị gái bệnh tật đầy mình sao? Cô nghĩ cô ấy
không đau sao?"
"Cùng lắm là chích kim tiêm mà thôi, cô nói đau cái gì!"
Tịch Bạch bị vô số người xa lạ trên internet bạo lực, cảm xúc đều bị
phá vỡ.
Hiện tại, cô sẽ không phạm phải sai lầm ngu ngốc đó.
**

https://thuviensach.vn

LÀM NŨNG TRONG LÒNG ANH
Xuân Phong Lựu Hỏa
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Quán Lẩu
Editor: Jin Xuan
Studio nằm ở giảng đường lớn nhất của trường học, mấy trăm chỗ
ngồi đều đầy học sinh, còn có lãnh đạo trong thành đoàn.
Trong quá trình phỏng vấn, Tịch Phi Phi kể câu chuyện mình cùng căn
bệnh ác quái đấu tranh, nước mắt tràn mi-"Thật sự rất khó kiên trì, mỗi khi tôi muốn buông tay, trong đầu đều sẽ
hiện lên người thân của tôi, bạn bè của tôi, chỉ cần nghĩ đến trên thế giới
này còn có nhiều bạn nhỏ bị ốm đau tra tấn như vậy, tôi liền sẽ lấy lại dũng
khí, không thể buông tay, không thể đánh mất hi vọng, tôi nhất định phải
sống sót! Cho bọn nhỏ làm tấm gương!"
Hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đài truyền hình còn phát
trực tiếp, cộng đồng mạng cũng vẫn đang vì Tịch Phi Phi cố gắng khích lệ.
"Sờ sờ Phi Bảo!"
"Phi Bảo không khóc, em yêu chị!"
Tịch Bạch đứng ở bên hậu trường sân khấu, mặt không thay đổi nhìn
cô.
Trên thế giới này, còn có rất nhiều bệnh nhân máu trắng, nhưng vì sao
chỉ có Tịch Phi Phi nổi danh, trở thành nhân vật nổi tiếng có triệu fans trên
Internet.

https://thuviensach.vn

Không chỉ bởi vì cô tuổi còn trẻ, càng bởi vì cô hiểu được thủ đoạn
marketing, thường xuyên tỏ vẻ yếu ớt, giọng nói không ngừng run rẩy,
ngoài ra còn ca hát khiêu vũ, vì chính mình đắp nặn hình tượng đẹp đẽ
trước mặt mọi người.
Tịch Bạch lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm hiện trường
phỏng vấn chị gái.
Đúng lúc này, nhân viên đài truyền hình ngoắc Tịch Bạch: "Mau tới
chỉnh trang, đến cô lên đài !"
Mấy thợ trang điểm cầm phấn liên tục phủ lên mặt cô, Tịch Bạch cảm
thấy một trận mất hồn, người chủ trì nói: "Kế tiếp, chúng ta mời em gái của
Tịch Phi Phi lên đài, chúng ta muốn nghe, em ấy sẽ đánh giá quá trình Tịch
Phi Phi cùng bệnh ác tính đấu tranh như thế nào."
Tịch Bạch bị nhân viên đẩy ra sân khấu sáng sủa, ánh đèn chói gần
như làm cô có chút không mở mắt ra được, cô theo bản năng lấy tay chắn
lại.
Người chủ trì để cô ngồi vào bên cạnh chị gái.
Trên đài Tịch Phi Phi trò chuyện vô cùng tự nhiên vui vẻ, hoàn toàn
khác biệt với Tịch Bạch đang ngồi dưới đèn, hiển nhiên có chút không biết
làm thế nào, cô nhìn mấy trăm người ở thính phòng, khẩn trương một lần
lại một lần làm hít sâu, nhìn có chút ngốc, nhưng lại rất xinh đẹp.
Người chủ trì dùng giọng điệu nói chuyện phiếm hỏi Tịch Bạch:
"Nghe nói em sẽ lấy máu để cho chị truyền đúng không?"
Tịch Bạch còn chưa kịp nói, Tịch Phi Phi lập tức trách móc: "Em ấy
sẽ, cùng lắm chỉ là ngẫu nhiên một lần, mỗi lần Bạch Bạch đều sẽ khóc lớn,
giống như đứa con nít."

https://thuviensach.vn

Người chủ trì cất cao giọng: "Xem ra em gái còn chưa có lớn lên đâu,
lại vẫn sẽ khóc ầm ĩ, em như vậy là tự nguyện muốn cho chị truyền máu
sao?"
Rốt cuộc cũng hỏi đến vấn đề này.
Kiếp trước, Tịch Bạch nói ra suy nghĩ trong lòng mình, nói không
phải, cô không phải tự nguyện, lại bị vô số người trên mạng công kích cùng
chửi rủa, nói cô máu lạnh vô tình, không xứng làm em gái của Tịch Phi Phi.
Thậm chí trong trường học bạn bè đều liên kết tập thể cô lập cô.
Tịch Bạch nhìn chị gái lệ quang ngập vành mắt, thản nhiên nói -"Không, tôi không nghĩ là cho chị truyền máu."
Không ngoài dự đoán, hiện trường ồ lên một tiếng, các học sinh kề tai
nhốn nháo thảo luận, mẹ ngồi ở hàng ghế đầu cũng giật mình chờ cô nói
tiếp.
"Tôi không nghĩ cho chị truyền máu, bởi vì lấy máu thật sự rất đau,
hơn nữa sau mỗi lần lấy máu, tôi đều sẽ choáng váng đầu, có đôi khi là một
buổi chiều, có đôi khi là cả một đêm, ngày thứ hai cũng sẽ ỉu xìu."
Góc bên trái thính phòng, Tạ Tùy đang tựa vào trên ghế ngủ gà ngủ
gật.
Hắn là bị chủ nhiệm lớp bắt tới xem phỏng vấn .
Chủ nhiệm lớp ban đầu có ý định muốn cuộc phỏng vấn này sẽ giúp
cho các học sinh không nên thân kia hiểu chuyện hơn, tuy nhiên toàn bộ
quá trình là Tịch Phi Phi than thở khóc lóc, cảm động kể lại các ốm đau trải
qua, bọn họ cũng không mảy may nhúc nhích chút nào... Toàn là chơi trò
chơi chơi trò chơi, rồi lại ngủ ngủ.

https://thuviensach.vn

Đúng lúc Tịch Bạch đang nói chuyện, Tạ Tùy thanh tỉnh chút, hơi hơi
mở mắt, ánh mắt dừng lại ở trên khuôn mặt cô.
Cô gái có gương mặt trái xoan, làn da tựa như tuyết đầu mùa, trắng
nõn nà, làm hắn nghĩ đến con vật nhỏ đơn thuần vô hại trong rừng rậm,
nhưng con ngươi đen nhánh lại ẩn ẩn lộ ra mũi nhọn.
Tinh thần hắn thoáng tỉnh lại, ngắm nhìn cô.
Tịch Bạch nói tiếp: "Nếu có khả năng, tôi thà rằng thay thế chị gái
mắc phải bệnh tật, tôi nghĩ tôi sẽ nhìn thẳng vào vận mệnh của mình, cố
gắng vượt qua nó."
Tịch Phi Phi nhếch miệng cười.
Tịch Bạch nói tiếp: "Thời điểm bạn chăm chú nhìn vào vực thẳm, vực
thẳm cũng đang chăm chú nhìn vào bạn; thời điểm bạn cùng ma quỷ chiến
đấu, cũng muốn để phòng chính mình biến thành ma quỷ. Tôi hi vọng mọi
chuyện đều sẽ tốt đẹp lên, cũng hi vọng chị sẽ trở nên tốt hơn."
Dưới đài các lãnh đạo dồn dập gật đầu, khen ngợi nhìn Tịch Bạch.
Các học sinh thấp giọng nghị luận -"Mặc dù có điểm nghe không hiểu, nhưng lại rất có đạo lý."
"Tịch Bạch bình thường im hơi lặng tiếng, hiện tại xem ra, cũng
không ngốc như vậy."
Tịch Phi Phi nghe lời nói giàu thâm ý của Tịch Bạch, sắc mặt đen
xuống.
Người chủ trì nói: "Em gái đúng thật sự là một cô gái rất lương thiện,
tình nguyện giúp đỡ chị, thừa nhận cực khổ, tôi tin tưởng, chỉ cần hai chị
em đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chiến thắng căn bệnh này. Đúng rồi,

https://thuviensach.vn

em gái cũng là người ủng hộ chân thành nhất của chị mình, vì sao mà bình
thường rất ít xuất hiện trước công chúng. . ."
Tịch Phi Phi thấy nội dung đi sai hướng, liền đột nhiên đánh gãy:
"Tính cách em gái tôi tương đối hướng nội, không quá thích nói chuyện,
lần này em ấy lên đài thật không tình nguyện đâu, chúng ta liền không làm
em ấy khó xử, đúng rồi, tôi kế tiếp còn có một câu chuyện nhỏ muốn chia
sẻ cho mọi người."
Tịch Phi Phi thành công đoạt đi màn ảnh, nhân viên công tác cũng
không tiếp tục quay Tịch Bạch.
Màn ảnh tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là còn nhiều thời gian, cô cũng
không sốt ruột.
Tịch Bạch lấy ra di động, mở weibo của chị, trạng thái mới nhất là ảnh
chụp từ ở phía sau đài.
Trong ảnh chụp, chị ấy phồng má, mỉm cười đáng yêu, bởi vì trang
điểm kĩ càng, cho nên sắc mặt rất tốt.
"Tiết mục nhanh lên , thật là có chút ít khẩn trương, cả nhà cho tớ ủng
hộ đi. Yêu mọi người!【 so tâm 】 "
Bình luận lại là một mảnh thổi phồng -"Thật sự rất thích chị lạc quan cùng sáng sủa."
"Phi Bảo đáng yêu nhất."
"Cố gắng, Phi Bảo, chúng ta là hậu thuẫn kiên cố của em"
Tịch Bạch kéo bình luận xuống, từ đầu tới cuối cùng, có mấy cái bình
luận khiến người ta chú ý.

https://thuviensach.vn

"Thời điểm bạn cùng ma quỷ chiến đấu, cũng muốn đề phòng chính
mình thay đổi thành ma quỷ. Tôi cuối cùng cảm thấy, em gái của Tịch Phi
Phi có thâm ý khác."
"Lầu trên có thể hay không suy nghĩ nhiều quá."
"Không biết đâu, có thể là tôi suy đoán đi nhưng cảm thấy không đơn
giản như vậy."
"Nhún vai."
...
...
Buổi tối, cả nhóm bạn nháo lên muốn chúc mừng Tịch Bạch lần đầu
tiên lên đài.
Cả một đám mặc váy trắng, ăn mặc thanh thuần ngọc nữ. Nhưng Tịch
Bạch biết, các cô ấy mà xắn tay áo lên liền có thể ngồi xuống thổi lửa, nhai
trúng tiêu bị cay liền gào gào gọi, hoàn toàn không cần hình tượng.
Tối, đoàn người các cô hoan nghênh đi đến quán lẩu ngoài trường học.
Tựa hồ đến chậm , khách ngồi đầy quán lẩu, đã không còn chỗ trống.
Quán lẩu này hương vị vô cùng ngon, rất khó lại tìm thấy một tiệm
khác vừa khẩu vị, các cô gái hiển nhiên cũng có chút thất vọng.
Đúng lúc này, Ân Hạ Hạ lấy cùi chỏ chọc chọc Tịch Bạch, thấp giọng
nói: "Bên trong kia có một bàn sát tường, là đám của Tạ Tùy."
Tịch Bạch ngẩng đầu lên liền trông thấy Tạ Tùy.

https://thuviensach.vn

Hắn mặc áo thun màu đen cổ tròn đơn giản, tay áo xắn lên, lộ ra một
khúc cánh tay thon dài trắng nõn.
Ngón trỏ tay trái mang một chiếc nhẫn màu bạc.
Tạ Tùy tính cách thô bạo nhưng trên người của hắn lại thường xuyên
mang một ít trang sức tinh xảo, giống như cái chiếc nhẫn bạc kia.
Lại như khuyên tai, móc chìa khóa của hắn . . Đều là rất có phong
cách độc đáo tiểu ngoạn ý(?).
Tạ Tùy đối với vật tinh xảo không chỉ nhiệt tình yêu thương, đồng thời
lại xoi mói đến cực hạn.
Tóm lại, là cái tính cách khó lường, là một người khó có thể chung
đụng.
Mấy tên con trai cũng nhìn thấy Tịch Bạch.
"Cô ấy có phải là cô bé hôm nay phỏng vấn không."
"Cậu không phải là chơi di động không xem phỏng vấn sao, sao lại
nhớ."
"Aiz, mắt nhỏ xem mỹ nữ, cô ấy xinh đẹp như vậy, tớ đương nhiên
nhớ."
Các chàng trai thấp giọng nghị luận, đương nhiên, các cô gái cũng
đang nghị luận về bọn họ.
Hai bên vẫn còn là thiếu niên nên thận trọng, ngượng ngùng.
Tạ Tùy bên cạnh Tùng Dụ Chu chủ động đã mở miệng: "Đã không
còn chỗ ngồi, muốn hay không lại đây cùng nhau ngồi."

https://thuviensach.vn

Ngày thường trong cái vòng nhỏ hẹp, nữ sinh không sợ trời không sợ
đất, nhưng giờ này khắc này, tất cả đều kinh sợ một hồi, đem Tịch Bạch
vây vào giữa, thì thầm giống bồ câu nhỏ thảo luận -"Làm sao được! Mời chúng ta vào bàn !"
"Không đi! Bọn họ đánh quyền thật hung ! Tớ... Tớ sợ."
"Nhưng như vậy là không cho họ mặt mũi, có thể hay không bị đánh?"
Tạ Tùy chậm rãi trộn một chén tỏi, liếc nhìn các nữ sinh đang đứng đó
không xa.
Trong đám người, hắn nhìn một cái liền trông thấy Tịch Bạch, cô mặc
áo sơ mi trắng quy củ đúng đắn, cổ áo cài nút, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn.
Làn da cô phi thường trắng, trắng đến mức cảm tưởng một cái đánh
nhẹ cũng đã phiếm hồng.
Sơ mi thật đơn giản, bởi vì mồ hôi, lớp áo ẩn ẩn thấm vào da thịt cô.
Tịch Bạch cúi đầu, thật rõ ràng đang cố tránh đi ánh mắt của hắn,
không giống như là ngượng ngùng, mà như là cố ý né tránh . . .
Ngược lại làm cho Tạ Tùy chú ý.
Tạ Tùy cười cười hỏi: "Bạn học nhỏ, không cho mặt mũi?"
Tịch Bạch cảm nhận được trong con ngươi hắn phát ra nguy hiểm,
thấp giọng nói: "Không phải. . ."
"Kia mau lại đây ngồi."
Tịch Bạch xác định, những lời này hắn không phải dùng câu nghi vấn,
mà là câu cầu khiến.

https://thuviensach.vn

Hắn nhất quán như thế, dục vọng cường liệt, tính cách cố chấp, bá đạo
mà ích kỷ, không ai dám làm nghịch ý hắn.
Thấy các cô gái đều bị dọa sợ muốn khóc, Tùng Dụ Chu cười làm dịu
đi không khí: "Em gái, đều học cùng một trường, lại đây ngồi, đừng để
mama tức giận, ăn lẩu chứ không ăn các em, sợ cái gì."
Tịch Bạch thấp giọng nói: "Các cậu ấy . . sợ bị đánh."
Phía sau mấy nữ sinh thật hận không thể một người một cước đạp
mông Tịch Bạch.
Cậu ăn cái gì mà lớn lên lại thành thật như thế! Cái này là thật sự
muốn bị đánh!
Tạ Tùy quay đầu nhìn tràn ngập chờ mong, hoạt động cổ một chút, nói
-"Lại đây ngồi, đừng làm cho tôi nói lần thứ hai."
Khóe mắt hắn tuy nhuộm ý cười nhưng giọng nói lại lạnh đến cực hạn.

https://thuviensach.vn

LÀM NŨNG TRONG LÒNG ANH
Xuân Phong Lựu Hỏa
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Tổn Hại Âm Đức
EDITOR: JIN XUAN
Thứ nhất, các cô gái đều siêu muốn ăn nồi lẩu này, thứ hai là Tạ Tùy
mời các cô, phải cho hắn mặt mũi, trong trường học, không phải người nào
cũng có đủ tư cách để Tạ Tùy mở miệng nói chuyện.
Các cô gái lục tục ngồi xuống bên cạnh bàn.
Tùng Dụ Chu dẫn đầu tự giới thiệu: "Anh đây gọi Tùng Dụ Chu, ban
19, Tùy ca các em đều biết, đây là Tương Trọng Ninh, đây là. . . Nhiều
người như vậy, nói các em cũng không nhớ được."
Mấy nam sinh phía sau lập tức kêu gào lên: "Chúng ta tại sao không
xứng có được tính danh!"
Tùng Dụ Chu cười nhẹ: "Tóm lại, các em gọi một tiếng ca ca cũng
được, gọi tiểu ca ca cũng được, tùy ý."
"Này Tùng Dụ Chu, đừng có chiếm tiện nghi của các em gái."
"Lăn cút đi!"
Những nam sinh trên người mang theo sự ngỗ nghịch, so với hình
tượng ôn nhu khiêm tốn bình thường trong lớp đối với các cô là hoàn toàn
khác biệt.
Các cô gái thè lưỡi, cũng tự giới thiệu, liền xem như quen biết.

https://thuviensach.vn

Bởi vì Tạ Tùy ngồi ở phía ngoài cùng, các cô gái liền đẩy Tịch Bạch
đến ngồi bên người hắn.
Trên người của hắn tản ra lực hấp dẫn trí mạng, mặc dù là trùng sinh
trở về Tịch Bạch, đều không thể tránh bị hắn ảnh hưởng, cảm giác được tim
đập càng nhanh.
Phục vụ đến lấy thực đơn, các cậu bé thật tự giác đem thực đơn đưa
cho Tạ Tùy.
Ngày thường, Tạ Tùy cơ hồ không có cùng nữ sinh chung đụng, ôm
bút liền muốn gọi món ăn, Tùng Dụ Chu chen chân vào đạp đạp ghế dựa
của hắn.
Tạ Tùy ngẩng đầu nhìn hắn: "Làm gì?"
Tùng Dụ Chu dùng ánh mắt ý bảo hắn: "Lão Đại, thân sĩ phong độ!"
Tạ Tùy là không có thân sĩ phong độ , bất quá hắn nhìn nhìn Tịch
Bạch bên cạnh im lặng như gà, vẫn là đem thực đơn đưa cho cô.
Tịch Bạch tiếp nhận thực đơn, không chút suy nghĩ, dựa theo trí nhớ
kiếp trước gọi món ăn thói quen, tùy miệng kêu vài món thức ăn, hỏi các cô
gái: "Các cậu muốn ăn cái gì?"
"Aiyou, chúng ta đang giảm béo đây."
"Không ăn không ăn, cậu cứ gọi đi."
Tịch Bạch: ...
Vừa rồi không biết ai nói, đói bụng đến nỗi hận không thể rút mỡ ra
uống, lúc này lại giả vờ nghiêm trang thận trọng.

https://thuviensach.vn

Tịch Bạch đem thực đơn trả cho Tạ Tùy, Tạ Tùy nhận bút đang muốn
gọi cơm -Thịt ba chỉ, cô gọi ; thịt bò mềm, cô cũng gọi . . . Ngay cả những món
Tạ Tùy thích nhất, cô đều gọi .
Tạ Tùy nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện những đồ ăn hắn thích, kể
cả món thịt xào hành tây, cô đều gọi lên.
Hắn nhíu nhíu mi, nhìn về phía Tịch Bạch, con ngươi đen nhánh lộ ra
một tia khó hiểu.
Tịch Bạch vén vài sợi tóc sau tai, lộ ra khuôn mặt hồng phác phác, vẻ
mặt ôn nhu, cúi đầu quấy chén nước chấm, trông rất hồn nhiên.
Hắn cảm thấy, cô bé này có chút kỳ quái.
Tạ Tùy không có gọi món nào , đem thực đơn đưa cho Dụ Chu.
"Khó có được hôm nay Tùy ca lại không gọi món."
Dụ Chu tiếp nhận thực đơn vừa thấy, cười híp mắt nói: "Oa, cô em
này, em là tiểu tình nhân của Tùy ca kiếp trước hay sao, hắn thích ăn gì em
đều biết!"
Tịch Bạch nghe vậy, chiếc đũa đang quấy tỏi hơi ngừng lại, ngẩng
đầu, phát hiện Tạ Tùy cũng đang nghi ngờ nhìn cô.
Cô tâm hoảng ý loạn, thấp giọng nói: "Em ... Chỉ là qua loa gọi món,
ăn lẩu không phải đều là những thức ăn này sao."
"Vậy cũng quá chuẩn , Tùy ca ăn cái gì đều thật xoi mói , có thứ tuyệt
đối không ăn, có thứ nhất định phải ăn, em gọi những món này, là thứ hắn
luôn ăn, thật quá trùng hợp nha."

https://thuviensach.vn

". . ."
Được rồi, chính là bởi vì Tạ Tùy ăn cái gì cũng xoi mói, cho nên từ
trước đến nay Tịch Bạch mới có thể theo bản năng gọi những món hắn
thích ăn.
Cô biết rõ tất cả thói quen sinh hoạt của hắn.
Kiếp trước, lúc hắn đem cô ôm trở về nhà chăm sóc, đoạn thời gian
đó, hai người thân mật quan hệ thậm chí vượt qua cả tình yêu cuồng nhiệt
giữa tình nhân.
Nhưng bọn hắn không phải tình nhân, bởi vì -Tạ Tùy khi một lần đua
 
Gửi ý kiến