danh-thuc-nang-luc-vo-han

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:19' 06-02-2026
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:19' 06-02-2026
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
Thông tin sách
Tên sách: Đánh thức nguồn năng lực vô hạn
Nguyên tác: Unlimited Power
Tác giả: Anthony Robbins
Dịch giả: Tuyết Minh
Nhà xuất bản: NXB Từ điển Bách khoa
Kích thước: 12x20 cm
Trọng lượng: 320 gram
Số trang: 314 trang
Năm xuất bản: 06/2007
Giá bìa: 50.000đ
Thể loại: Kinh tế - Kỹ năng
+
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
Giới thiệu
Khi thấy một ai đó thành đạt ra thường tự hỏi “làm thế nào để anh ta có được
thành quả ấy?”, mặc dù xét về xuất phát điểm có thể họ không đủ tư chất
bằng ta, thế nhưng sao họ lại sớm đạt được sự thành công như ý...
Sự khác biệt này thường đơn giản và vì bạn luôn có những nỗi sợ hãi tiềm ẩn
trong tư tưởng, nhận thức của mình - Nó được tích luỹ và phát triển, đôi lúc
lại dâng cao để tự bảo vệ, ngăn chặn những rủi ro có thể xảy đến, dần dần
biến thành một lớp vỏ bọc - đó chính là trở lực của thành công.
Vận dụng được nguồn năng lực vô hạn, không những loại bỏ được sự sợ hãi
mà còn cho ta một thái độ sống tích cực, tự tin, dám nghĩ dám làm. Đó là
nguồn nhiên liệu không bao giờ cạn kiệt đang chờ sự khởi động đúng lúc,
nhịp nhàng để mọi người có thể đạt đến đỉnh điểm của thành công.
Con người chỉ có thể chuyển đổi cuộc sống của mình một cách ngoạn mục,
thần kỳ khi biết tìm cách khai thông, giải phóng nguồn năng lực tiềm ẩn đó.
Nội dung sách sẽ là hồi chuông “Đánh thức nguồn năng lực vô hạn” trong
mỗi chúng ta.
“Hãy hành động. Hãy tự chủ. Sử dụng, bất cứ kiến thức nào bạn đã từng biết
trong cuốn sách này ngay bây giờ. Đừng làm nó chỉ vì bạn. Hãy làm vì
người khác nữa. Kết quả của những hành động như vậy còn lớn hơn bất cứ
thứ gì bạn có thể hình dung.
Trên đời, đã quá nhiều người chỉ biết nói. Nhiều người biết cái gì đúng, cái
gì hiệu quả nhưng vẫn không có được kết quả như mình mong muốn. Nói
không thôi chưa đủ. Bạn phải biến lời nói thành hành động. Đó chính là
quyền năng vô hạn. Quyền năng vô hạn giúp bạn làm những việc cần làm để
có được thành công đỉnh cao”
Mục lục
Lời tựa
Thành công
Phần I: Học hỏi từ các tài năng ưu tú
Chương 1: Tài sản của đế vương
Chương 2: Điều đặc biệt tạo nên sự khác biệt
Chương 3: Tầm ảnh hưởng của tâm trạng
Chương 4: Niềm tin: Sự ra đời của tinh hoa
Chương 5: Bảy ước lệ để thành đạt
Chương 6: Làm chủ trí tuệ: Cách kiểm soát não bộ
Chương 7: Sự sắp xếp ý tưởng để đến được thành công
Chương 8: Đoán kế hoạch của ai đó
Chương 9: Cơ chế sinh lý học: Con đường dẫn đến tinh hoa
Chương 10: Năng lượng: Nguồn nhiên liệu để đạt đến tinh hoa
Phần II: Công thức thành công tối thượng
Chương 11: Xóa bỏ hạn chế: Biết mình muốn gì
Chương 12: Tác dụng của tính chuẩn xác
Chương 13: Phép huyền diệu của sự hoà hợp
Chương 14: Nét độc đáo của tinh hoa: Các phương pháp lập trình tư
tưởng
Chương 15: Cách kiểm soát và kiềm chế đối kháng, đồng thời giải
quyết rắc rối
Chương 16: Tái xác định: Sức mạnh của nhận thức
Chương 17: Lưu giữ trải nghiệm bản thân để đến với thành công
Lời tựa
Khi thấy một ai đó thành đạt ta thường tự hỏi “làm thế nào để anh ta có được
thành quả ấy?”, mặc dù xét về xuất phát điểm có thể họ không đủ tư chất
bằng ta, thế nhưng sao họ lại sớm đạt được sự thành công như ý...
Sự khác biệt này thường đơn giản là vì bạn luôn có những nỗi sợ hãi tiềm ẩn
trong tư tưởng, nhận thức của mình - Nó được tích lũy và phát triển, đôi lúc
lại dâng cao để tự bảo vệ, ngăn chặn những rủi ro có thể xảy đến, dần dần
biến thành một lớp vỏ bọc - đó chính là trở lực của thành công.
Vận dụng được nguồn năng lực vô hạn, không những loại bỏ được sự sợ hãi
mà còn cho ta một thái độ sống tích cực, tự tin, dám nghĩ dám làm. Đó là
nguồn nhiên liệu không bao giờ cạn kiệt đang chờ sự khởi động đúng lúc,
nhịp nhàng để mọi người có thể đạt đến đỉnh điểm của thành công.
Con người chỉ có thể chuyển đổi cuộc sống của mình một cách ngoạn mục,
thần kỳ khi biết tìm cách khai thông, giải phóng nguồn năng lực tiềm ẩn đó.
Nội dung sách sẽ là hồi chuông Đánh thức nguồn năng lực vô hạn trong mỗi
chúng ta.
Thành công
Cười nhiều hơn và thường xuyên hơn. Được người thông minh hơn tôn
trọng. Được trẻ nhỏ yêu mến. Có được lời ca ngợi trung thực của nhà phê
bình. Chịu đựng khi bạn bè mắc sai lầm và phản bội. Muốn ngưỡng mộ cái
đẹp, hãy tìm những gì tốt đẹp nhất trong người khác. Hãy khiến thế giới này
tốt đẹp hơn dù chỉ một chút, dù là đem niềm vui đến cho trẻ nhỏ, dọn vén lại
khu vườn xinh xắn hoặc cải thiện xã hội loài người. Nỗ lực dù chỉ để một
người sống dễ dàng hơn vì có bạn trên đời. Đó chính là thành công.
Ralph Waldo Emerson
Phần I: Học hỏi từ các tài năng ưu tú
Chương 1: Tài sản của đế vương
“Mục đích to lớn nhất của cuộc đời không phải là tri thức mà là hành động”
_ Thomas Henry Huxley
Từ nhiều tháng trước đây, tôi đã nghe nói về anh. Họ nói anh trẻ, giàu có,
khỏe mạnh, hạnh phúc và thành đạt. Tôi nhất định phải gặp người này. Tôi
nhìn anh thật kỹ khi anh ở trường quay của đài truyền hình. Tôi theo anh
trong vài tuần kế tiếp để quan sát cách anh tư vấn cho nhiều người: từ
nguyên thủ quốc gia cho đến một người bị mắc chứng ám ảnh. Anh cùng bàn
bạc với chuyên gia dinh dưỡng, giám đốc phụ trách huấn luyện, làm việc với
các vận động viên và trẻ em gặp rắc rối trong học tập. Anh dường như cực
kỳ hạnh phúc và yêu quý vợ vô vàn. Họ cùng du lịch khắp nước Mỹ và khắp
thế giới trong niềm hạnh phúc vô tận. Khi đã chơi thỏa thích, họ lên máy bay
đến San Diego để dừng chân vài ngày tại tư gia cùng với người thân. Đó là
một lâu đài nhìn ra biển Thái Bình Dương.
Làm thế nào một chàng trai chỉ mới 25 tuổi, mới học hết tú tài lại có thể
thành đạt như vậy trong một thời gian ngắn như thế? Cách đây ba năm,
chàng trai ấy còn sống độc thân trong một căn hộ rộng khoảng 100m, tự rửa
chén trong bồn tắm! Làm thế nào từ một người cực kỳ bất hạnh, quá mức
cân chuẩn 20kg, lúng túng khi giao tiếp và không có gì triển vọng trở thành
một người được tôn trọng, hoàn toàn khỏe mạnh, tự tin với những mối quan
hệ tuyệt vời và đang có một cơ hội thành công vô tận?
Khó tin quá! Tôi còn ngạc nhiên hơn khi chợt nhận ra: anh ta chính là tôi.
Câu chuyện tôi vừa kể chính là chuyện cuộc đời tôi.
Chắc chắn tôi sẽ không khoe mình thành đạt ra sao. Rõ ràng, mỗi người đều
có ước mơ và ý tưởng khác nhau khi hoạch định cho cuộc đời mình. Mặt
khác, tôi rất hiểu chuyện ta quen ai, định làm gì và đang có những gì không
phải là thước đo thành công. Với tôi, thành công là một tiến trình đấu tranh
không ngừng để trưởng thành hơn nữa. Thành công là cơ hội tiếp tục trưởng
thành về mặt tình cảm, xã hội, tâm lý, tinh thần, trí thông minh, tài chính,
cùng lúc đóng góp tích cực cho cuộc sống của những người xung quanh.
Con đường đến với thành công luôn phải được gia cố cho chắc chắn hơn.
Thành công là tiến trình tiến bộ, không phải mục đích ta đạt tới.
Mục đích câu chuyện của tôi rất đơn giản. Tôi muốn chia sẻ với độc giả bí
quyết tạo sự khác biệt cho cuộc sống của tôi, khiến nó tốt đẹp hơn. Tôi chân
thành hy vọng rằng độc giả sẽ tìm thấy những chiến lược, phương pháp và
triết lý có trong sách để làm tăng sức mạnh cho mình, cũng như chúng đã
từng làm tăng thêm sức mạnh cho tôi. Năng lực chuyển đổi thần diệu cuộc
sống chúng ta thành chính những gì ta mơ ước nhiều nhất đang chờ được sử
dụng. Đã đến lúc giải phóng năng lực ấy!
Năng lực là một từ gợi nhiều cảm xúc. Người ta quan niệm về năng lực rất
khác nhau. Với nhiều người năng lực có ý nghĩa tiêu cực. Nhiều người cho
rằng muốn có năng lực để thành đạt, họ cần có quyền lực. Và họ mờ mắt vì
quyền lực. Người khác cho rằng năng lực là xấu, như thể là vụ lợi hoặc đáng
ngờ. Bạn muốn quyền lực của mình nhiều đến bao nhiêu? Bạn cần bao nhiêu
năng lực đủ để tiến bộ? Với bạn, năng lực thực sự có ý nghĩa như thế nào?
Tôi không nghĩ năng lực là vũ khí chinh phục và trấn áp người khác. Tôi
cũng không khuyến khích bạn làm thế. Kiểu quyền năng ấy không tồn tại
được lâu. Tuy nhiên, quyền năng luôn tồn tại. Nếu không tự hình thành nhận
thức cho mình, người khác sẽ tạo nhận thức cho ta. Nếu không làm những gì
mình muốn, ai đó sẽ sắp đặt sẵn việc làm cho bạn. Với tôi, quyền năng tối
thượng là khả năng thực hiện được mong ước cháy bỏng của mình và làm lợi
cho người khác trong tiến trình thực hiện ấy. Quyền năng là khả năng thay
đổi cuộc sống, hình thành nhận thức của mình để tạo ra “thiên thời, địa lợi,
nhân hòa”, khiến mọi việc suôn sẻ chứ không phải trắc trở. Quyền năng thực
sự là chia sẻ, không phải áp đặt. Đó là khả năng nhận biết nhu cầu và đáp
ứng nhu cầu ấy, kể cả nhu cầu của ta và của người ta quan tâm. Đó là khả
năng định hướng vương quốc riêng (tiến trình xử lý ý tưởng và những hành
vi của chính ta) nhằm đạt được đúng điều ta muốn.
Trong suốt tiến trình lịch sử, quyền năng chi phối cuộc sống dưới nhiều dạng
khác nhau và mâu thuẫn với nhau. Vào thời xa xưa nhất, quyền năng chỉ đơn
giản là: ai nhanh nhất, mạnh mẽ nhất được quyền định hướng cuộc đời mình
và người khác. Khi văn minh phát triển, quyền năng lại xuất phát từ di sản.
Vua chúa sống cùng nhiều biểu tượng của vương quốc ông ta thống trị, có
quyền năng hiển nhiên và rõ ràng. Nhiều người có quyền năng nhờ quan hệ
với vị vua ấy. Còn trong những ngày đầu của kỷ nguyên công nghiệp, vốn là
quyền năng. Ai có tiền có của, người ấy thông trị tiến trình công nghiệp hóa.
Ngày nay, vốn vẫn có một vai trò nhất định. Có vốn vẫn hơn. Có sức mạnh
vật chất vẫn hơn. Nhưng ngày nay, một trong những quyền năng lớn nhất lại
xuất phát từ tri thức chuyên môn.
Ai cũng biết ta đang sống trong kỷ nguyên thông tin. Văn hóa chủ yếu không
dựa vào nền nông nghiệp mà vào giao tiếp. Trong kỷ nguyên chúng ta, ý
tưởng, trào lưu cùng các khái niệm đã và đang mỗi ngày làm thay đổi thế
giới, dù là ngành vật lý lượng tử ít người hiểu được, hay được quảng bá rộng
rãi như một loại hamburger đang bán rất chạy trên thị trường. Thứ mang lại
tính chất đặc trưng cho thế giới hiện đại là dòng thông tin vô tận, kỳ diệu. Nó
mang đến sự thay đổi. Từ sách vở, phim ảnh, những con chíp trong máy vi
tính, thông tin mới đến với chúng ta ào ạt, chất đầy dữ liệu để ta có thể nhìn
ngắm, cảm nhận và lắng nghe. Trong xã hội ngày nay, ai sở hữu thông tin và
công cụ truyền bá nó sẽ có thứ mà các vị đế vương xưa từng có: quyền năng
vô hạn. Như một nhà văn đã viết: “Tiền nuôi sống xã hội công nghiệp.
Nhưng trong xã hội thông tin, thứ nuôi sống và mang lại quyền năng cho xã
hội là tri thức. Một ranh giới giai tầng mới dần phân cách người có thông tin
và người không có thông tin. Giai tầng mới có được quyền năng không phải
từ tiền bạc, từ đất đai mà là từ tri thức”.
Đáng mừng thay, ai cũng có thể giành chìa khóa mở kho quyền năng kia.
Thời trung cổ, nếu không là đế vương, con người phải vượt qua muốn trùng
gian khó mới làm vua được. Trong ngày đầu của cách mạng công nghiệp,
nếu không có vốn, những gì ta tích góp được thật quá ít ỏi. Ngày nay, một
thanh niên quen thuộc với chiếc quần jeans cũng có thể gầy dựng doanh
nghiệp và thay đổi thế giới. Trong thế giới hiện đại, thông tin là của cải của
đế vương. Ai có thông tin chuyên môn, dù dưới hình thức nào, người đó sẽ
tự thay đổi cuộc sống của mình và có rất nhiều cách để thay đổi thế giới.
Tới đây, một dấu hỏi lớn xuất hiện. Ở Mỹ, chắc chắn ai cũng có thể có loại
kiến thức chuyên môn cần thiết để thay đổi chất lượng cuộc sống của mình.
Trong mỗi tiệm sách, cửa hàng cho thuê băng đĩa, hoặc ở bất cứ thư viện
nào, người dân đều có thể lấy kiến thức chuyên môn từ diễn văn trong hội
thảo hoặc các khóa học đặc biệt. Ai cũng muốn thành đạt. Danh sách ấn
phẩm bán chạy nhất đầy kiến thức chuyên môn tuyệt vời: Một phút làm lãnh
đạo, Tìm kiếm sự hoàn hảo, Xu hướng đa dạng, Những kiến thức kinh doanh
trường Harvard chưa truyền thụ, Mãi là cầu nối... Danh sách còn dài lắm.
Thông tin chính ở đó. Vậy tại sao người này có quá nhiều thành quả tuyệt
vời, người khác lại luôn túng quẫn? Tại sao không phải mọi công dân trên
trái đất đều có thế lực, hạnh phúc, mạnh khỏe, giàu có và thành đạt?
Sự thật là: thậm chí trong kỷ nguyên thông tin, thông tin vẫn chưa đủ. Nếu
chỉ cần ý tưởng và lối suy nghĩ tích cực, ai cũng thấy cuộc đời đẹp như mơ.
Nhưng hành động mới sản sinh những thành công to lớn nhất. Hành động là
thứ cho ta thành quả. Kiến thức chỉ là năng lực tiềm tàng cho tới khi được
trao vào tay người biết hành động hiệu quả. Thực ra, định nghĩa đích thực
của “quyền năng” là khả năng hành động.
Thông thường, ta hay sa vào một cái bẫy tinh thần: choáng ngợp vì thấy quá
nhiều người thành đạt. Ta nghĩ: thành đạt như vậy chắc phải có tài năng gì
đặc biệt lắm. Tuy nhiên, quan sát kỹ hơn, ta sẽ thấy tài năng lớn nhất của họ
là khả năng hành động, một tài năng ai cũng có thể rèn luyện để sở hữu nó.
Suy cho cùng, ai mà không có thứ kiến thức như Steven Jobs những ai không
phải là Ted Turner cũng biết truyền hình cáp có tiềm năng kinh tế to lớn.
Nhưng Turner và Jobs biết hành động. Nhờ hành động, họ đã thay đổi cách
loài người cảm nhận thế giới.
Từ một trải nghiệm, ai cũng có hai hình thức giao tiếp. Trước tiên là giao
tiếp nội tâm: những thứ ta hình dung và cảm nhận. Thứ hai là giao tiếp bên
ngoài: lời nói, sắc điệu, nét mặt, cử chỉ và hành động để ta giao tiếp với thế
giới. Mỗi lần giao tiếp là một lần hành động, một nguyên nhân tạo ra chuyển
động. Mọi cuộc giao tiếp đều tác động đến ta và mọi người.
Giao tiếp chính là quyền năng. Ai lão luyện trong giao tiếp, người đó có thể
thay đổi trải nghiệm về thế giới của riêng mình và những gì cuộc đời mang
đến. Mọi hành vi và cảm xúc đều có nguồn gốc từ một trong hai loại hình
thức giao tiếp trên. Ai biết tác động đến suy nghĩ, cảm xúc và hành động của
số đông đều là người biết sử dụng công cụ quyền năng này. Hãy nhớ các
nhân vật từng làm thế giới biến đổi: John F. Kennedy, Thomas Jefferson,
Martin Luther King Jr., Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill,
Mahatma Gandhi, và cả Hitler. Họ giống nhau ở chỗ: họ đều là bậc thầy giao
tiếp. Họ có ước mơ. Từ ước mơ ấy, họ có thể đưa loài người vào không gian,
hay tạo ra một Đức Quốc xã khiến cả nhân loại căm ghét. Họ quảng bá ý
tưởng theo cách thật hòa đồng, thật tự nhiên. Chính vì thế, họ có thể ảnh
hưởng tới hành động và suy nghĩ của số đông. Nhờ năng lực giao tiếp, họ đã
thay đổi cả thế giới.
Mức độ thông thạo trong giao tiếp với thế giới bên ngoài quyết định mức độ
thành công của ta với người khác về mặt tính cách, tình cảm, xã hội và tài
chính. Quan trọng hơn, mức độ thành công của trải nghiệm tâm hồn ta (hạnh
phúc, niềm vui, cảm giác ngây ngất hoặc bất cứ cảm giác nào ta thích) là kết
quả trực tiếp của tiến trình giao tiếp nội tâm. Những gì ta cảm nhận không có
nguyên nhân từ sự vật hiện tượng của cuộc sống. Cảm nhận xuất phát từ
nhận thức về cuộc sống. Khi nghiên cứu đường đời của các nhân vật thành
đạt, ta thấy chất lượng cuộc sống được quyết định, không phải bởi những gì
xảy đến với ta mà bởi ta nhận thức sự việc ấy như thế nào.
Chính bạn là người quyết định mình nên cảm nhận và hành động ra sao dựa
trên cách bạn quyết định nhận thức về cuộc sống của mình như thế nào. Hiện
tượng xảy đến chẳng có gì có ý nghĩa ngoại trừ ý nghĩa ta gán cho nó. Nhiều
người biến quá trình nhận thức thành quá trình tự động, nhưng sau đó tiếp
nhận ảnh hưởng của nhận thức và ngay lập tức thay đổi cảm nhận của mình
về thế giới.
Điều quan trọng là hãy nhớ: mọi cảm xúc (như buồn bã chẳng hạn) không
xảy ra với chủ thể. Ta không tìm cảm xúc buồn bã rồi vơ vào mình. Ta tạo ra
nó (như tạo ra nhiều thứ khác trong đời) thông qua mọi hành động của thể
chất và tinh thần. Để có cảm giác ủ dột, nhất định bạn đã nhìn nhận cuộc
sống theo cách riêng biệt. Tự nhủ bằng những lời nhất định với ngữ điệu
giọng nói nhất định. Bạn phải có một dáng điệu và luôn có một khuôn mẫu
hành vi nhất định. Ví dụ, nếu muốn trầm cảm, ta sẽ nhanh chóng có được
cảm giác đó nếu như hạ hai bờ vai xuống và gục đầu thường xuyên. Nói với
giọng buồn thảm, nghĩ về những viễn cảnh xấu cũng khiến ta nhanh chóng
sa vào cảm giác này. Nếu không quan tâm đến tiến trình sinh hóa của cơ thể,
ăn uống vô độ không tiết chế, dùng rượu bia quá nhiều, sử dụng chất kích
thích, chắc chắn bạn sẽ khiến cơ thể mình bị hạ đường huyết và như vậy đảm
bảo bạn có ngay cảm giác trầm cảm!
Như vậy, phải nỗ lực mới có cảm giác trầm cảm. Đó là một việc làm khó và
đòi hỏi những hoạt động cụ thể. Có người tạo trạng thái trầm cảm cho mình
rất thường xuyên vì họ dễ sa vào trạng thái này. Rất thường xuyên, họ kết
hợp khuôn mẫu suy nghĩ và hành vi trầm cảm (có được từ giao tiếp nội tâm)
với mọi sự kiện xảy ra bên ngoài. Nhiều người, nhờ trầm cảm và buồn bã, có
được nhiều thứ: sự quan tâm của người khác, sự thông cảm, tình yêu thương,
v.v... Và họ chấp nhận nó như trạng thái sống tự nhiên của họ. Người khác
thấy dễ chịu với trạng thái ấy nên cứ duy trì mãi. Tuy nhiên, con người hoàn
toàn có khả năng thay đổi hoạt động của thể chất và tinh thần, và như vậy
ngay lập tức thay đổi cảm xúc và hành vi của mình.
Ta có thể có cảm giác ngay ngất bằng cách lập tức thích ứng với quan điểm
tạo ra cảm xúc này. Hình dung những điều kiện giúp tạo ra cảm giác ấy.
Thay đổi giọng nói và nội dung cuộc trò chuyện nội tâm. Tập mọi dáng điệu
của người mang cảm giác vui vẻ và vận dụng những khuôn mẫu hành vi tạo
ra trạng thái ấy cho cơ thể mình, kết quả hiện ra! Ta sẽ có ngay cảm giác
ngây ngất. Nếu muốn có cảm xúc nồng nàn, chỉ cần đơn giản thay đổi hoạt
động về thể chất và tinh thần cho phù hợp với tình trạng say đắm và nồng
nàn cần phải có. Điều tương tự cũng đúng với cảm giác yêu thương và
những xúc cảm khác.
Hãy nghĩ về tiến trình tạo ra trạng thái cảm xúc bằng cách kiểm soát giao
tiếp nội tâm. Việc ấy không khác gì công việc của một đạo diễn. Để có kết
quả mong muốn, đạo diễn phim sẽ tạo ra cảnh khán giả sẽ thấy, tạo âm thanh
khán giả sẽ nghe thấy. Nếu muốn làm khán giả sợ, ông ta sẽ tạo âm thanh
đáng sợ và những hiệu ứng hình ảnh đặc biệt trên màn hình vào đúng thời
điểm cần thiết. Nếu muốn khán giả vui tươi, ông ta sẽ thay đổi âm nhạc, ánh
sáng và tất cả mọi thứ trên màn hình để tạo ra hiệu ứng như mong muốn.
Đạo diễn làm phim bi, phim hài với cùng một sự kiện. Tính chất bi hay hài
hoàn toàn phụ thuộc vào những gì đạo diễn quyết định đưa lên màn hình.
Hãy làm tương tự với màn hình trong tâm trí ta. Ta hoàn toàn có năng lực và
khả năng học các kỹ năng đạo diễn cho hoạt động trí tuệ. Hoạt động này sẽ
làm cơ sở cho mọi hoạt động thể chất. Hoặc ta bật đèn và phát âm thanh của
thông điệp tích cực đến não bộ. Hoặc ta mang bóng tối phủ lên những hình
ảnh lưu giữ trong não bộ và phát ra những âm thanh gây sầu não đến não bộ.
Ta hoàn toàn có khả năng điều khiển não bộ mình thành thạo như các đạo
diễn phim lão luyện Spielberg hoặc Scorsese chỉ đạo làm công việc dựng
phim.
“Mỗi nỗ lực có kỷ luật đều có phần thưởng xứng đáng”.
_ Jim Robn
Những con người ưu tú đều theo một con đường nhất định đến với thành
công. Đó là công thức để có được kết quả thành công tối thượng. Bước đầu
tiên của công thức này là biết được kết quả. Có nghĩa phải biết chính xác
mình muốn gì. Bước thứ hai, hành động! Nếu không, những khát vọng hoài
bão của bạn sẽ chỉ mãi là ước mơ. Hãy hành động dù phải bằng nhiều cách ta
tin sẽ tạo ra những khả năng lớn nhất để có được kết quả mong muốn. Hành
động không phải lúc nào cũng cho kết quả mong muốn. Thế nên, bước thứ
ba là phát triển óc nhạy bén để nhận biết mọi loại phản hồi và kết quả có
được từ hành động; ghi nhận thật nhanh kết quả và phản hồi ấy đưa bạn đến
gần hơn hay xa hơn những mục tiêu đặt ra. Ta nhất định phải biết mình có
được gì từ hành động của mình, dù chỉ là kết quả của một cuộc giao tiếp hay
của thói quen hằng ngày. Nếu thứ ta có không phải thứ ta cần, hãy ghi nhận
hành động nào cho kết quả nào, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm. Sau
đó, hãy tiến hành bước thứ tư: phát triển kỹ năng linh hoạt trong thay đổi
hành vi cho tới khi có được thứ mình cần. Nếu có quan sát những người
thành đạt, bạn sẽ thấy mình đang đi theo bước đi của chính họ xưa kia. Họ
cũng bắt đầu với một mục tiêu. Không thể có được thứ mình muốn khi
không biết rõ ràng mình muốn gì. Kế đến, họ hành động vì biết mục tiêu
không thôi chưa đủ. Họ có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, biết
được người ta sẽ phản ứng gì với mình. Họ tiếp tục thích ứng, điều chỉnh và
thay đổi hành vi của mình tới khi họ nhận được kết quả từ nỗ lực của mình.
Hãy cân nhắc trường hợp Steven Spielberg - 37 tuổi đã là nhà làm phim
thành công nhất trong lịch sử. Ông đã là người chịu trách nhiệm sản xuất 4
trong số 10 bộ phim đứng đầu danh sách có doanh thu cao nhất lịch sử bao
gồm cả phim E. T, Người ngoài hành tinh -phim cho doanh thu lớn nhất của
mọi thời đại. Làm thế nào ông thành đạt như vậy khi tuổi đời còn quá trẻ?
Đó là một câu chuyện rất đáng chú ý.
Từ khi 12, 13 tuổi, Steven đã biết sau này ông phải là đạo diễn điện ảnh.
Cuộc sống của Steven thay đổi khi ông đến tham quan trường quay của hãng
Universal vào một chiều nọ. Khi đó ông mới 17 tuổi. Chuyến tham quan cho
ông thấy nhiều cảnh hoành tráng được dàn dựng ra sao, diễn xuất của diễn
viên do đâu mà có. Thế nên Steven người đã biết viễn cảnh của mình, hành
động ngay. Ông quyết định phải thực hành những gì mình đã quan sát bằng
cách làm một bộ phim thực. Cuối cùng ông đã được gặp trưởng phòng biên
tập của hãng Universal. Trưởng phòng đã nói chuyện với ông suốt một giờ
đồng hồ và chỉ tỏ ra quan tâm chút đỉnh đến phim của Steven. Và chỉ có thế
không hơn.
Với đa phần những người khác, câu chuyện đến đây là kết thúc. Nhưng
Steven đâu giống họ. Ông có một nghị lực phi thường. Ông biết mình muốn
gì. Từ chuyến tham quan đầu tiên, ông đã học hỏi được nhiều, thế nên ông
thay đổi phương pháp của mình. Ngay hôm sau, ông mặc đồ vest, xách cặp
của cha (trong chiếc cặp sang trọng ấy chỉ có một cái bánh sandwich và hai
thanh kẹo) và quay trở lại phim trường như thể ông đã là người của phim
trường ấy. Ngày hôm đó, ông qua mặt được người gác cổng. Ông tìm cho
mình một toa xe móc bỏ không. Với vài chữ cái bằng nhựa, ông đã gắn tấm
bảng tên có nội dung STEVEN SPIELBERG - ĐẠO DIỄN lên cửa. Sau đó,
suốt mùa hè ông gặp gỡ các đạo diễn kịch bản, biên tập và tất cả những gì có
Tên sách: Đánh thức nguồn năng lực vô hạn
Nguyên tác: Unlimited Power
Tác giả: Anthony Robbins
Dịch giả: Tuyết Minh
Nhà xuất bản: NXB Từ điển Bách khoa
Kích thước: 12x20 cm
Trọng lượng: 320 gram
Số trang: 314 trang
Năm xuất bản: 06/2007
Giá bìa: 50.000đ
Thể loại: Kinh tế - Kỹ năng
+
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
Giới thiệu
Khi thấy một ai đó thành đạt ra thường tự hỏi “làm thế nào để anh ta có được
thành quả ấy?”, mặc dù xét về xuất phát điểm có thể họ không đủ tư chất
bằng ta, thế nhưng sao họ lại sớm đạt được sự thành công như ý...
Sự khác biệt này thường đơn giản và vì bạn luôn có những nỗi sợ hãi tiềm ẩn
trong tư tưởng, nhận thức của mình - Nó được tích luỹ và phát triển, đôi lúc
lại dâng cao để tự bảo vệ, ngăn chặn những rủi ro có thể xảy đến, dần dần
biến thành một lớp vỏ bọc - đó chính là trở lực của thành công.
Vận dụng được nguồn năng lực vô hạn, không những loại bỏ được sự sợ hãi
mà còn cho ta một thái độ sống tích cực, tự tin, dám nghĩ dám làm. Đó là
nguồn nhiên liệu không bao giờ cạn kiệt đang chờ sự khởi động đúng lúc,
nhịp nhàng để mọi người có thể đạt đến đỉnh điểm của thành công.
Con người chỉ có thể chuyển đổi cuộc sống của mình một cách ngoạn mục,
thần kỳ khi biết tìm cách khai thông, giải phóng nguồn năng lực tiềm ẩn đó.
Nội dung sách sẽ là hồi chuông “Đánh thức nguồn năng lực vô hạn” trong
mỗi chúng ta.
“Hãy hành động. Hãy tự chủ. Sử dụng, bất cứ kiến thức nào bạn đã từng biết
trong cuốn sách này ngay bây giờ. Đừng làm nó chỉ vì bạn. Hãy làm vì
người khác nữa. Kết quả của những hành động như vậy còn lớn hơn bất cứ
thứ gì bạn có thể hình dung.
Trên đời, đã quá nhiều người chỉ biết nói. Nhiều người biết cái gì đúng, cái
gì hiệu quả nhưng vẫn không có được kết quả như mình mong muốn. Nói
không thôi chưa đủ. Bạn phải biến lời nói thành hành động. Đó chính là
quyền năng vô hạn. Quyền năng vô hạn giúp bạn làm những việc cần làm để
có được thành công đỉnh cao”
Mục lục
Lời tựa
Thành công
Phần I: Học hỏi từ các tài năng ưu tú
Chương 1: Tài sản của đế vương
Chương 2: Điều đặc biệt tạo nên sự khác biệt
Chương 3: Tầm ảnh hưởng của tâm trạng
Chương 4: Niềm tin: Sự ra đời của tinh hoa
Chương 5: Bảy ước lệ để thành đạt
Chương 6: Làm chủ trí tuệ: Cách kiểm soát não bộ
Chương 7: Sự sắp xếp ý tưởng để đến được thành công
Chương 8: Đoán kế hoạch của ai đó
Chương 9: Cơ chế sinh lý học: Con đường dẫn đến tinh hoa
Chương 10: Năng lượng: Nguồn nhiên liệu để đạt đến tinh hoa
Phần II: Công thức thành công tối thượng
Chương 11: Xóa bỏ hạn chế: Biết mình muốn gì
Chương 12: Tác dụng của tính chuẩn xác
Chương 13: Phép huyền diệu của sự hoà hợp
Chương 14: Nét độc đáo của tinh hoa: Các phương pháp lập trình tư
tưởng
Chương 15: Cách kiểm soát và kiềm chế đối kháng, đồng thời giải
quyết rắc rối
Chương 16: Tái xác định: Sức mạnh của nhận thức
Chương 17: Lưu giữ trải nghiệm bản thân để đến với thành công
Lời tựa
Khi thấy một ai đó thành đạt ta thường tự hỏi “làm thế nào để anh ta có được
thành quả ấy?”, mặc dù xét về xuất phát điểm có thể họ không đủ tư chất
bằng ta, thế nhưng sao họ lại sớm đạt được sự thành công như ý...
Sự khác biệt này thường đơn giản là vì bạn luôn có những nỗi sợ hãi tiềm ẩn
trong tư tưởng, nhận thức của mình - Nó được tích lũy và phát triển, đôi lúc
lại dâng cao để tự bảo vệ, ngăn chặn những rủi ro có thể xảy đến, dần dần
biến thành một lớp vỏ bọc - đó chính là trở lực của thành công.
Vận dụng được nguồn năng lực vô hạn, không những loại bỏ được sự sợ hãi
mà còn cho ta một thái độ sống tích cực, tự tin, dám nghĩ dám làm. Đó là
nguồn nhiên liệu không bao giờ cạn kiệt đang chờ sự khởi động đúng lúc,
nhịp nhàng để mọi người có thể đạt đến đỉnh điểm của thành công.
Con người chỉ có thể chuyển đổi cuộc sống của mình một cách ngoạn mục,
thần kỳ khi biết tìm cách khai thông, giải phóng nguồn năng lực tiềm ẩn đó.
Nội dung sách sẽ là hồi chuông Đánh thức nguồn năng lực vô hạn trong mỗi
chúng ta.
Thành công
Cười nhiều hơn và thường xuyên hơn. Được người thông minh hơn tôn
trọng. Được trẻ nhỏ yêu mến. Có được lời ca ngợi trung thực của nhà phê
bình. Chịu đựng khi bạn bè mắc sai lầm và phản bội. Muốn ngưỡng mộ cái
đẹp, hãy tìm những gì tốt đẹp nhất trong người khác. Hãy khiến thế giới này
tốt đẹp hơn dù chỉ một chút, dù là đem niềm vui đến cho trẻ nhỏ, dọn vén lại
khu vườn xinh xắn hoặc cải thiện xã hội loài người. Nỗ lực dù chỉ để một
người sống dễ dàng hơn vì có bạn trên đời. Đó chính là thành công.
Ralph Waldo Emerson
Phần I: Học hỏi từ các tài năng ưu tú
Chương 1: Tài sản của đế vương
“Mục đích to lớn nhất của cuộc đời không phải là tri thức mà là hành động”
_ Thomas Henry Huxley
Từ nhiều tháng trước đây, tôi đã nghe nói về anh. Họ nói anh trẻ, giàu có,
khỏe mạnh, hạnh phúc và thành đạt. Tôi nhất định phải gặp người này. Tôi
nhìn anh thật kỹ khi anh ở trường quay của đài truyền hình. Tôi theo anh
trong vài tuần kế tiếp để quan sát cách anh tư vấn cho nhiều người: từ
nguyên thủ quốc gia cho đến một người bị mắc chứng ám ảnh. Anh cùng bàn
bạc với chuyên gia dinh dưỡng, giám đốc phụ trách huấn luyện, làm việc với
các vận động viên và trẻ em gặp rắc rối trong học tập. Anh dường như cực
kỳ hạnh phúc và yêu quý vợ vô vàn. Họ cùng du lịch khắp nước Mỹ và khắp
thế giới trong niềm hạnh phúc vô tận. Khi đã chơi thỏa thích, họ lên máy bay
đến San Diego để dừng chân vài ngày tại tư gia cùng với người thân. Đó là
một lâu đài nhìn ra biển Thái Bình Dương.
Làm thế nào một chàng trai chỉ mới 25 tuổi, mới học hết tú tài lại có thể
thành đạt như vậy trong một thời gian ngắn như thế? Cách đây ba năm,
chàng trai ấy còn sống độc thân trong một căn hộ rộng khoảng 100m, tự rửa
chén trong bồn tắm! Làm thế nào từ một người cực kỳ bất hạnh, quá mức
cân chuẩn 20kg, lúng túng khi giao tiếp và không có gì triển vọng trở thành
một người được tôn trọng, hoàn toàn khỏe mạnh, tự tin với những mối quan
hệ tuyệt vời và đang có một cơ hội thành công vô tận?
Khó tin quá! Tôi còn ngạc nhiên hơn khi chợt nhận ra: anh ta chính là tôi.
Câu chuyện tôi vừa kể chính là chuyện cuộc đời tôi.
Chắc chắn tôi sẽ không khoe mình thành đạt ra sao. Rõ ràng, mỗi người đều
có ước mơ và ý tưởng khác nhau khi hoạch định cho cuộc đời mình. Mặt
khác, tôi rất hiểu chuyện ta quen ai, định làm gì và đang có những gì không
phải là thước đo thành công. Với tôi, thành công là một tiến trình đấu tranh
không ngừng để trưởng thành hơn nữa. Thành công là cơ hội tiếp tục trưởng
thành về mặt tình cảm, xã hội, tâm lý, tinh thần, trí thông minh, tài chính,
cùng lúc đóng góp tích cực cho cuộc sống của những người xung quanh.
Con đường đến với thành công luôn phải được gia cố cho chắc chắn hơn.
Thành công là tiến trình tiến bộ, không phải mục đích ta đạt tới.
Mục đích câu chuyện của tôi rất đơn giản. Tôi muốn chia sẻ với độc giả bí
quyết tạo sự khác biệt cho cuộc sống của tôi, khiến nó tốt đẹp hơn. Tôi chân
thành hy vọng rằng độc giả sẽ tìm thấy những chiến lược, phương pháp và
triết lý có trong sách để làm tăng sức mạnh cho mình, cũng như chúng đã
từng làm tăng thêm sức mạnh cho tôi. Năng lực chuyển đổi thần diệu cuộc
sống chúng ta thành chính những gì ta mơ ước nhiều nhất đang chờ được sử
dụng. Đã đến lúc giải phóng năng lực ấy!
Năng lực là một từ gợi nhiều cảm xúc. Người ta quan niệm về năng lực rất
khác nhau. Với nhiều người năng lực có ý nghĩa tiêu cực. Nhiều người cho
rằng muốn có năng lực để thành đạt, họ cần có quyền lực. Và họ mờ mắt vì
quyền lực. Người khác cho rằng năng lực là xấu, như thể là vụ lợi hoặc đáng
ngờ. Bạn muốn quyền lực của mình nhiều đến bao nhiêu? Bạn cần bao nhiêu
năng lực đủ để tiến bộ? Với bạn, năng lực thực sự có ý nghĩa như thế nào?
Tôi không nghĩ năng lực là vũ khí chinh phục và trấn áp người khác. Tôi
cũng không khuyến khích bạn làm thế. Kiểu quyền năng ấy không tồn tại
được lâu. Tuy nhiên, quyền năng luôn tồn tại. Nếu không tự hình thành nhận
thức cho mình, người khác sẽ tạo nhận thức cho ta. Nếu không làm những gì
mình muốn, ai đó sẽ sắp đặt sẵn việc làm cho bạn. Với tôi, quyền năng tối
thượng là khả năng thực hiện được mong ước cháy bỏng của mình và làm lợi
cho người khác trong tiến trình thực hiện ấy. Quyền năng là khả năng thay
đổi cuộc sống, hình thành nhận thức của mình để tạo ra “thiên thời, địa lợi,
nhân hòa”, khiến mọi việc suôn sẻ chứ không phải trắc trở. Quyền năng thực
sự là chia sẻ, không phải áp đặt. Đó là khả năng nhận biết nhu cầu và đáp
ứng nhu cầu ấy, kể cả nhu cầu của ta và của người ta quan tâm. Đó là khả
năng định hướng vương quốc riêng (tiến trình xử lý ý tưởng và những hành
vi của chính ta) nhằm đạt được đúng điều ta muốn.
Trong suốt tiến trình lịch sử, quyền năng chi phối cuộc sống dưới nhiều dạng
khác nhau và mâu thuẫn với nhau. Vào thời xa xưa nhất, quyền năng chỉ đơn
giản là: ai nhanh nhất, mạnh mẽ nhất được quyền định hướng cuộc đời mình
và người khác. Khi văn minh phát triển, quyền năng lại xuất phát từ di sản.
Vua chúa sống cùng nhiều biểu tượng của vương quốc ông ta thống trị, có
quyền năng hiển nhiên và rõ ràng. Nhiều người có quyền năng nhờ quan hệ
với vị vua ấy. Còn trong những ngày đầu của kỷ nguyên công nghiệp, vốn là
quyền năng. Ai có tiền có của, người ấy thông trị tiến trình công nghiệp hóa.
Ngày nay, vốn vẫn có một vai trò nhất định. Có vốn vẫn hơn. Có sức mạnh
vật chất vẫn hơn. Nhưng ngày nay, một trong những quyền năng lớn nhất lại
xuất phát từ tri thức chuyên môn.
Ai cũng biết ta đang sống trong kỷ nguyên thông tin. Văn hóa chủ yếu không
dựa vào nền nông nghiệp mà vào giao tiếp. Trong kỷ nguyên chúng ta, ý
tưởng, trào lưu cùng các khái niệm đã và đang mỗi ngày làm thay đổi thế
giới, dù là ngành vật lý lượng tử ít người hiểu được, hay được quảng bá rộng
rãi như một loại hamburger đang bán rất chạy trên thị trường. Thứ mang lại
tính chất đặc trưng cho thế giới hiện đại là dòng thông tin vô tận, kỳ diệu. Nó
mang đến sự thay đổi. Từ sách vở, phim ảnh, những con chíp trong máy vi
tính, thông tin mới đến với chúng ta ào ạt, chất đầy dữ liệu để ta có thể nhìn
ngắm, cảm nhận và lắng nghe. Trong xã hội ngày nay, ai sở hữu thông tin và
công cụ truyền bá nó sẽ có thứ mà các vị đế vương xưa từng có: quyền năng
vô hạn. Như một nhà văn đã viết: “Tiền nuôi sống xã hội công nghiệp.
Nhưng trong xã hội thông tin, thứ nuôi sống và mang lại quyền năng cho xã
hội là tri thức. Một ranh giới giai tầng mới dần phân cách người có thông tin
và người không có thông tin. Giai tầng mới có được quyền năng không phải
từ tiền bạc, từ đất đai mà là từ tri thức”.
Đáng mừng thay, ai cũng có thể giành chìa khóa mở kho quyền năng kia.
Thời trung cổ, nếu không là đế vương, con người phải vượt qua muốn trùng
gian khó mới làm vua được. Trong ngày đầu của cách mạng công nghiệp,
nếu không có vốn, những gì ta tích góp được thật quá ít ỏi. Ngày nay, một
thanh niên quen thuộc với chiếc quần jeans cũng có thể gầy dựng doanh
nghiệp và thay đổi thế giới. Trong thế giới hiện đại, thông tin là của cải của
đế vương. Ai có thông tin chuyên môn, dù dưới hình thức nào, người đó sẽ
tự thay đổi cuộc sống của mình và có rất nhiều cách để thay đổi thế giới.
Tới đây, một dấu hỏi lớn xuất hiện. Ở Mỹ, chắc chắn ai cũng có thể có loại
kiến thức chuyên môn cần thiết để thay đổi chất lượng cuộc sống của mình.
Trong mỗi tiệm sách, cửa hàng cho thuê băng đĩa, hoặc ở bất cứ thư viện
nào, người dân đều có thể lấy kiến thức chuyên môn từ diễn văn trong hội
thảo hoặc các khóa học đặc biệt. Ai cũng muốn thành đạt. Danh sách ấn
phẩm bán chạy nhất đầy kiến thức chuyên môn tuyệt vời: Một phút làm lãnh
đạo, Tìm kiếm sự hoàn hảo, Xu hướng đa dạng, Những kiến thức kinh doanh
trường Harvard chưa truyền thụ, Mãi là cầu nối... Danh sách còn dài lắm.
Thông tin chính ở đó. Vậy tại sao người này có quá nhiều thành quả tuyệt
vời, người khác lại luôn túng quẫn? Tại sao không phải mọi công dân trên
trái đất đều có thế lực, hạnh phúc, mạnh khỏe, giàu có và thành đạt?
Sự thật là: thậm chí trong kỷ nguyên thông tin, thông tin vẫn chưa đủ. Nếu
chỉ cần ý tưởng và lối suy nghĩ tích cực, ai cũng thấy cuộc đời đẹp như mơ.
Nhưng hành động mới sản sinh những thành công to lớn nhất. Hành động là
thứ cho ta thành quả. Kiến thức chỉ là năng lực tiềm tàng cho tới khi được
trao vào tay người biết hành động hiệu quả. Thực ra, định nghĩa đích thực
của “quyền năng” là khả năng hành động.
Thông thường, ta hay sa vào một cái bẫy tinh thần: choáng ngợp vì thấy quá
nhiều người thành đạt. Ta nghĩ: thành đạt như vậy chắc phải có tài năng gì
đặc biệt lắm. Tuy nhiên, quan sát kỹ hơn, ta sẽ thấy tài năng lớn nhất của họ
là khả năng hành động, một tài năng ai cũng có thể rèn luyện để sở hữu nó.
Suy cho cùng, ai mà không có thứ kiến thức như Steven Jobs những ai không
phải là Ted Turner cũng biết truyền hình cáp có tiềm năng kinh tế to lớn.
Nhưng Turner và Jobs biết hành động. Nhờ hành động, họ đã thay đổi cách
loài người cảm nhận thế giới.
Từ một trải nghiệm, ai cũng có hai hình thức giao tiếp. Trước tiên là giao
tiếp nội tâm: những thứ ta hình dung và cảm nhận. Thứ hai là giao tiếp bên
ngoài: lời nói, sắc điệu, nét mặt, cử chỉ và hành động để ta giao tiếp với thế
giới. Mỗi lần giao tiếp là một lần hành động, một nguyên nhân tạo ra chuyển
động. Mọi cuộc giao tiếp đều tác động đến ta và mọi người.
Giao tiếp chính là quyền năng. Ai lão luyện trong giao tiếp, người đó có thể
thay đổi trải nghiệm về thế giới của riêng mình và những gì cuộc đời mang
đến. Mọi hành vi và cảm xúc đều có nguồn gốc từ một trong hai loại hình
thức giao tiếp trên. Ai biết tác động đến suy nghĩ, cảm xúc và hành động của
số đông đều là người biết sử dụng công cụ quyền năng này. Hãy nhớ các
nhân vật từng làm thế giới biến đổi: John F. Kennedy, Thomas Jefferson,
Martin Luther King Jr., Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill,
Mahatma Gandhi, và cả Hitler. Họ giống nhau ở chỗ: họ đều là bậc thầy giao
tiếp. Họ có ước mơ. Từ ước mơ ấy, họ có thể đưa loài người vào không gian,
hay tạo ra một Đức Quốc xã khiến cả nhân loại căm ghét. Họ quảng bá ý
tưởng theo cách thật hòa đồng, thật tự nhiên. Chính vì thế, họ có thể ảnh
hưởng tới hành động và suy nghĩ của số đông. Nhờ năng lực giao tiếp, họ đã
thay đổi cả thế giới.
Mức độ thông thạo trong giao tiếp với thế giới bên ngoài quyết định mức độ
thành công của ta với người khác về mặt tính cách, tình cảm, xã hội và tài
chính. Quan trọng hơn, mức độ thành công của trải nghiệm tâm hồn ta (hạnh
phúc, niềm vui, cảm giác ngây ngất hoặc bất cứ cảm giác nào ta thích) là kết
quả trực tiếp của tiến trình giao tiếp nội tâm. Những gì ta cảm nhận không có
nguyên nhân từ sự vật hiện tượng của cuộc sống. Cảm nhận xuất phát từ
nhận thức về cuộc sống. Khi nghiên cứu đường đời của các nhân vật thành
đạt, ta thấy chất lượng cuộc sống được quyết định, không phải bởi những gì
xảy đến với ta mà bởi ta nhận thức sự việc ấy như thế nào.
Chính bạn là người quyết định mình nên cảm nhận và hành động ra sao dựa
trên cách bạn quyết định nhận thức về cuộc sống của mình như thế nào. Hiện
tượng xảy đến chẳng có gì có ý nghĩa ngoại trừ ý nghĩa ta gán cho nó. Nhiều
người biến quá trình nhận thức thành quá trình tự động, nhưng sau đó tiếp
nhận ảnh hưởng của nhận thức và ngay lập tức thay đổi cảm nhận của mình
về thế giới.
Điều quan trọng là hãy nhớ: mọi cảm xúc (như buồn bã chẳng hạn) không
xảy ra với chủ thể. Ta không tìm cảm xúc buồn bã rồi vơ vào mình. Ta tạo ra
nó (như tạo ra nhiều thứ khác trong đời) thông qua mọi hành động của thể
chất và tinh thần. Để có cảm giác ủ dột, nhất định bạn đã nhìn nhận cuộc
sống theo cách riêng biệt. Tự nhủ bằng những lời nhất định với ngữ điệu
giọng nói nhất định. Bạn phải có một dáng điệu và luôn có một khuôn mẫu
hành vi nhất định. Ví dụ, nếu muốn trầm cảm, ta sẽ nhanh chóng có được
cảm giác đó nếu như hạ hai bờ vai xuống và gục đầu thường xuyên. Nói với
giọng buồn thảm, nghĩ về những viễn cảnh xấu cũng khiến ta nhanh chóng
sa vào cảm giác này. Nếu không quan tâm đến tiến trình sinh hóa của cơ thể,
ăn uống vô độ không tiết chế, dùng rượu bia quá nhiều, sử dụng chất kích
thích, chắc chắn bạn sẽ khiến cơ thể mình bị hạ đường huyết và như vậy đảm
bảo bạn có ngay cảm giác trầm cảm!
Như vậy, phải nỗ lực mới có cảm giác trầm cảm. Đó là một việc làm khó và
đòi hỏi những hoạt động cụ thể. Có người tạo trạng thái trầm cảm cho mình
rất thường xuyên vì họ dễ sa vào trạng thái này. Rất thường xuyên, họ kết
hợp khuôn mẫu suy nghĩ và hành vi trầm cảm (có được từ giao tiếp nội tâm)
với mọi sự kiện xảy ra bên ngoài. Nhiều người, nhờ trầm cảm và buồn bã, có
được nhiều thứ: sự quan tâm của người khác, sự thông cảm, tình yêu thương,
v.v... Và họ chấp nhận nó như trạng thái sống tự nhiên của họ. Người khác
thấy dễ chịu với trạng thái ấy nên cứ duy trì mãi. Tuy nhiên, con người hoàn
toàn có khả năng thay đổi hoạt động của thể chất và tinh thần, và như vậy
ngay lập tức thay đổi cảm xúc và hành vi của mình.
Ta có thể có cảm giác ngay ngất bằng cách lập tức thích ứng với quan điểm
tạo ra cảm xúc này. Hình dung những điều kiện giúp tạo ra cảm giác ấy.
Thay đổi giọng nói và nội dung cuộc trò chuyện nội tâm. Tập mọi dáng điệu
của người mang cảm giác vui vẻ và vận dụng những khuôn mẫu hành vi tạo
ra trạng thái ấy cho cơ thể mình, kết quả hiện ra! Ta sẽ có ngay cảm giác
ngây ngất. Nếu muốn có cảm xúc nồng nàn, chỉ cần đơn giản thay đổi hoạt
động về thể chất và tinh thần cho phù hợp với tình trạng say đắm và nồng
nàn cần phải có. Điều tương tự cũng đúng với cảm giác yêu thương và
những xúc cảm khác.
Hãy nghĩ về tiến trình tạo ra trạng thái cảm xúc bằng cách kiểm soát giao
tiếp nội tâm. Việc ấy không khác gì công việc của một đạo diễn. Để có kết
quả mong muốn, đạo diễn phim sẽ tạo ra cảnh khán giả sẽ thấy, tạo âm thanh
khán giả sẽ nghe thấy. Nếu muốn làm khán giả sợ, ông ta sẽ tạo âm thanh
đáng sợ và những hiệu ứng hình ảnh đặc biệt trên màn hình vào đúng thời
điểm cần thiết. Nếu muốn khán giả vui tươi, ông ta sẽ thay đổi âm nhạc, ánh
sáng và tất cả mọi thứ trên màn hình để tạo ra hiệu ứng như mong muốn.
Đạo diễn làm phim bi, phim hài với cùng một sự kiện. Tính chất bi hay hài
hoàn toàn phụ thuộc vào những gì đạo diễn quyết định đưa lên màn hình.
Hãy làm tương tự với màn hình trong tâm trí ta. Ta hoàn toàn có năng lực và
khả năng học các kỹ năng đạo diễn cho hoạt động trí tuệ. Hoạt động này sẽ
làm cơ sở cho mọi hoạt động thể chất. Hoặc ta bật đèn và phát âm thanh của
thông điệp tích cực đến não bộ. Hoặc ta mang bóng tối phủ lên những hình
ảnh lưu giữ trong não bộ và phát ra những âm thanh gây sầu não đến não bộ.
Ta hoàn toàn có khả năng điều khiển não bộ mình thành thạo như các đạo
diễn phim lão luyện Spielberg hoặc Scorsese chỉ đạo làm công việc dựng
phim.
“Mỗi nỗ lực có kỷ luật đều có phần thưởng xứng đáng”.
_ Jim Robn
Những con người ưu tú đều theo một con đường nhất định đến với thành
công. Đó là công thức để có được kết quả thành công tối thượng. Bước đầu
tiên của công thức này là biết được kết quả. Có nghĩa phải biết chính xác
mình muốn gì. Bước thứ hai, hành động! Nếu không, những khát vọng hoài
bão của bạn sẽ chỉ mãi là ước mơ. Hãy hành động dù phải bằng nhiều cách ta
tin sẽ tạo ra những khả năng lớn nhất để có được kết quả mong muốn. Hành
động không phải lúc nào cũng cho kết quả mong muốn. Thế nên, bước thứ
ba là phát triển óc nhạy bén để nhận biết mọi loại phản hồi và kết quả có
được từ hành động; ghi nhận thật nhanh kết quả và phản hồi ấy đưa bạn đến
gần hơn hay xa hơn những mục tiêu đặt ra. Ta nhất định phải biết mình có
được gì từ hành động của mình, dù chỉ là kết quả của một cuộc giao tiếp hay
của thói quen hằng ngày. Nếu thứ ta có không phải thứ ta cần, hãy ghi nhận
hành động nào cho kết quả nào, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm. Sau
đó, hãy tiến hành bước thứ tư: phát triển kỹ năng linh hoạt trong thay đổi
hành vi cho tới khi có được thứ mình cần. Nếu có quan sát những người
thành đạt, bạn sẽ thấy mình đang đi theo bước đi của chính họ xưa kia. Họ
cũng bắt đầu với một mục tiêu. Không thể có được thứ mình muốn khi
không biết rõ ràng mình muốn gì. Kế đến, họ hành động vì biết mục tiêu
không thôi chưa đủ. Họ có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, biết
được người ta sẽ phản ứng gì với mình. Họ tiếp tục thích ứng, điều chỉnh và
thay đổi hành vi của mình tới khi họ nhận được kết quả từ nỗ lực của mình.
Hãy cân nhắc trường hợp Steven Spielberg - 37 tuổi đã là nhà làm phim
thành công nhất trong lịch sử. Ông đã là người chịu trách nhiệm sản xuất 4
trong số 10 bộ phim đứng đầu danh sách có doanh thu cao nhất lịch sử bao
gồm cả phim E. T, Người ngoài hành tinh -phim cho doanh thu lớn nhất của
mọi thời đại. Làm thế nào ông thành đạt như vậy khi tuổi đời còn quá trẻ?
Đó là một câu chuyện rất đáng chú ý.
Từ khi 12, 13 tuổi, Steven đã biết sau này ông phải là đạo diễn điện ảnh.
Cuộc sống của Steven thay đổi khi ông đến tham quan trường quay của hãng
Universal vào một chiều nọ. Khi đó ông mới 17 tuổi. Chuyến tham quan cho
ông thấy nhiều cảnh hoành tráng được dàn dựng ra sao, diễn xuất của diễn
viên do đâu mà có. Thế nên Steven người đã biết viễn cảnh của mình, hành
động ngay. Ông quyết định phải thực hành những gì mình đã quan sát bằng
cách làm một bộ phim thực. Cuối cùng ông đã được gặp trưởng phòng biên
tập của hãng Universal. Trưởng phòng đã nói chuyện với ông suốt một giờ
đồng hồ và chỉ tỏ ra quan tâm chút đỉnh đến phim của Steven. Và chỉ có thế
không hơn.
Với đa phần những người khác, câu chuyện đến đây là kết thúc. Nhưng
Steven đâu giống họ. Ông có một nghị lực phi thường. Ông biết mình muốn
gì. Từ chuyến tham quan đầu tiên, ông đã học hỏi được nhiều, thế nên ông
thay đổi phương pháp của mình. Ngay hôm sau, ông mặc đồ vest, xách cặp
của cha (trong chiếc cặp sang trọng ấy chỉ có một cái bánh sandwich và hai
thanh kẹo) và quay trở lại phim trường như thể ông đã là người của phim
trường ấy. Ngày hôm đó, ông qua mặt được người gác cổng. Ông tìm cho
mình một toa xe móc bỏ không. Với vài chữ cái bằng nhựa, ông đã gắn tấm
bảng tên có nội dung STEVEN SPIELBERG - ĐẠO DIỄN lên cửa. Sau đó,
suốt mùa hè ông gặp gỡ các đạo diễn kịch bản, biên tập và tất cả những gì có
 









Các ý kiến mới nhất