TAP L VAN 4 HKI 2017

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Đẹp
Ngày gửi: 20h:58' 11-12-2017
Dung lượng: 16.5 KB
Số lượt tải: 498
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Đẹp
Ngày gửi: 20h:58' 11-12-2017
Dung lượng: 16.5 KB
Số lượt tải: 498
Số lượt thích:
0 người
TLV 4 HKI Đề: Hãy tả cái trống của trường em.
Cái trống có mặt ở ngôi trường em học không biết đã bao năm rồi; nghe chú bảo vệ nói ít nhất cũng đã mười hai năm, thế mà trống vẫn còn tốt.
Trống cao gần bằng cậu học trò lớp bốn. Trống khum khum hình bầu dục hai đầu thon lại, thân to, hai học sinh nối tay nhau mới ôm đủ vòng quanh trống. Hai bề mặt trống là hai lớp da trâu dày, phẳng màu vàng ngà hơi cũ. Bao quanh mặt trống là thanh gỗ dẹp mỏng, sơn viền đỏ vàng, được đóng đinh tre gắn liền với thân trống. Thân trống được ghép bằng những mảnh gỗ chắc chắn, sơn màu đỏ thẳm, phình to ở giữa. Chỗ ấy được gọi là bụng trống. Bao quanh bụng là hai cây mây bện xoắn vào nhau lớn bằng ngón tay cái. Nhìn từ xa trống như được mang chiếc thắt lưng giản dị, dân dã.
Thường lệ, trước giờ vào học, chú bảo vệ cầm chiếc dùi trống bằng gỗ dài bằng cả cánh tay em để nện lên mặt trống. Lúc đầu bác đánh chậm, nhỏ, càng về sau nhịp tay bác càng nhanh, càng mạnh và dồn dập. Ấy là lúc trống run lên và tỏa vào không trung những âm thanh vang dội: Tùng! Tùng! Tùng! Trống trường chỉ vang lên vào những giờ phút đáng ghi nhớ: bước vào năm học, bắt đầu giờ học, giờ ra chơi, giờ ra về. Những lúc đi học trễ, nghe trống trường dồn dập, em rảo bước nhanh hơn. Có khi đang bí bài, nghe trống báo hết giờ học, em mừng vui. Ngược lại, đôi khi đang tung tăng chạy nhảy, trống lại báo hết giờ chơi, ai nấy đều tiếc rẻ. Mỗi lần hè đến, nghe trống trường báo hiệu kết thúc năm học, lòng chúng em xao xuyến bâng khuâng, buồn vui lẫn lộn.
Trống trường thực sự là bạn đồng hành của đời học sinh chúng em. Mai đây, chúng em lớn lên, có thể đi bất cứ nơi nào trên đất nước, song mãi mãi tiếng trống trường vẫn bập bùng trong kỉ niệm.
Đề bài: Tả chiếc bút chì của em.
Bước vào năm học mới, mẹ mua cho em một cây bút chì, trông nó thật xinh xắn dễ thương.
Cây bút chì còn thơm mùi gỗ và nước sơn. Nó dài hơn một gang tay, thân bút tròn và to hơn chiếc đũa. Bút chì được sơn màu vàng óng, trên đó nổi bật hàng chữ màu đen: Bút chì Hông Hà. Đầu bút có cái đai mạ kền sáng bóng bọc lấy một miếng tẩy nhỏ màu xanh nõn chuối. Em quay đầu bên kia lên xem ruột chì thì thấy nó nhỏ, đen, tròn nằm chính giữa bút chì và chạy dọc theo chiều gỗ.
Em lấy cái gọt bút chì gọt nhẹ và xoay tròn cây bút, lưỡi dao sắc, những mảnh gỗ mỏng, nhỏ, dài chạy ra để lộ ruột chì đen nhánh. Em cầm bút vẽ thử chú chuột Mickey trên trang giấy trắng. Nét bút đen, đậm nhạt theo nét vẽ hiện dần trông thật đẹp mắt.
Không biết từ lúc nào, chiếc bút chì đã trở thành người bạn thân thiết của em. Khi dùng để chữa bài hoặc vẽ. Mỗi khi làm xong, em đều cẩn thận cho bút vào hộp để khỏi bị gãy.
Đề bài: Tả chiếc cặp của em.
Hồi còn bé, nhìn chiếc cặp sách của anh, em ao ước được một cái như vậy. Lên lớp hai mẹ đã tặng em một chiếc cặp và nó đã cần mẫn theo em cho đến tận bây giờ.
Đó là một chiếc cặp hình chữ nhật, màu xanh lá cây. Nó được làm bằng một thứ vải dù có pha ni lông rất bền và đẹp. Phía trước có in hình những chú “POKEMON” trông rất ngộ nghĩnh. Quai cặp được làm bằng nhựa dẻo nên khi xách rất mềm mại. Hàng ngày em có thể đeo chiếc cặp sau lưng bằng hai chiếc dây đeo khá chắc chắn.
“Tách! Tách! Tách” Hai mắt khoá mạ kền sáng loáng bật ra khi em mở cặp. Trong cặp có ba ngăn cách nhau bằng tấm nhựa cứng. Hai ngăn lớn xếp sách giáo khoa và vở viết. Còn ngăn bé hơn, em luôn để đồ dùng học tập rất thuận tiện.
Chiếc cặp ngày ngày cùng em chăm chỉ đến trường. Em sẽ giữ gìn chiếc cặp thật cẩn thận để dùng được bền lâu.Thật thương cho các bạn học sinh nghèo vẫn luôn ao ước cho mình một chiếc cặp.
TẢ CÂY BÚT MÁY
Trong ngày sinh nhật, mẹ tặng em một cây bút máy. Ôi! Trông chiếc bút mới đẹp làm sao!
Cây bút nhỏ nhắn, xinh xinh dài bằng một gang tay, tròn trĩnh như ngón tay trỏ. Nắp úp làm bằng mạ kền vàng óng ánh. Trên nắp bút có khắc dòng chữ trung quốc và số 366.
Cái trống có mặt ở ngôi trường em học không biết đã bao năm rồi; nghe chú bảo vệ nói ít nhất cũng đã mười hai năm, thế mà trống vẫn còn tốt.
Trống cao gần bằng cậu học trò lớp bốn. Trống khum khum hình bầu dục hai đầu thon lại, thân to, hai học sinh nối tay nhau mới ôm đủ vòng quanh trống. Hai bề mặt trống là hai lớp da trâu dày, phẳng màu vàng ngà hơi cũ. Bao quanh mặt trống là thanh gỗ dẹp mỏng, sơn viền đỏ vàng, được đóng đinh tre gắn liền với thân trống. Thân trống được ghép bằng những mảnh gỗ chắc chắn, sơn màu đỏ thẳm, phình to ở giữa. Chỗ ấy được gọi là bụng trống. Bao quanh bụng là hai cây mây bện xoắn vào nhau lớn bằng ngón tay cái. Nhìn từ xa trống như được mang chiếc thắt lưng giản dị, dân dã.
Thường lệ, trước giờ vào học, chú bảo vệ cầm chiếc dùi trống bằng gỗ dài bằng cả cánh tay em để nện lên mặt trống. Lúc đầu bác đánh chậm, nhỏ, càng về sau nhịp tay bác càng nhanh, càng mạnh và dồn dập. Ấy là lúc trống run lên và tỏa vào không trung những âm thanh vang dội: Tùng! Tùng! Tùng! Trống trường chỉ vang lên vào những giờ phút đáng ghi nhớ: bước vào năm học, bắt đầu giờ học, giờ ra chơi, giờ ra về. Những lúc đi học trễ, nghe trống trường dồn dập, em rảo bước nhanh hơn. Có khi đang bí bài, nghe trống báo hết giờ học, em mừng vui. Ngược lại, đôi khi đang tung tăng chạy nhảy, trống lại báo hết giờ chơi, ai nấy đều tiếc rẻ. Mỗi lần hè đến, nghe trống trường báo hiệu kết thúc năm học, lòng chúng em xao xuyến bâng khuâng, buồn vui lẫn lộn.
Trống trường thực sự là bạn đồng hành của đời học sinh chúng em. Mai đây, chúng em lớn lên, có thể đi bất cứ nơi nào trên đất nước, song mãi mãi tiếng trống trường vẫn bập bùng trong kỉ niệm.
Đề bài: Tả chiếc bút chì của em.
Bước vào năm học mới, mẹ mua cho em một cây bút chì, trông nó thật xinh xắn dễ thương.
Cây bút chì còn thơm mùi gỗ và nước sơn. Nó dài hơn một gang tay, thân bút tròn và to hơn chiếc đũa. Bút chì được sơn màu vàng óng, trên đó nổi bật hàng chữ màu đen: Bút chì Hông Hà. Đầu bút có cái đai mạ kền sáng bóng bọc lấy một miếng tẩy nhỏ màu xanh nõn chuối. Em quay đầu bên kia lên xem ruột chì thì thấy nó nhỏ, đen, tròn nằm chính giữa bút chì và chạy dọc theo chiều gỗ.
Em lấy cái gọt bút chì gọt nhẹ và xoay tròn cây bút, lưỡi dao sắc, những mảnh gỗ mỏng, nhỏ, dài chạy ra để lộ ruột chì đen nhánh. Em cầm bút vẽ thử chú chuột Mickey trên trang giấy trắng. Nét bút đen, đậm nhạt theo nét vẽ hiện dần trông thật đẹp mắt.
Không biết từ lúc nào, chiếc bút chì đã trở thành người bạn thân thiết của em. Khi dùng để chữa bài hoặc vẽ. Mỗi khi làm xong, em đều cẩn thận cho bút vào hộp để khỏi bị gãy.
Đề bài: Tả chiếc cặp của em.
Hồi còn bé, nhìn chiếc cặp sách của anh, em ao ước được một cái như vậy. Lên lớp hai mẹ đã tặng em một chiếc cặp và nó đã cần mẫn theo em cho đến tận bây giờ.
Đó là một chiếc cặp hình chữ nhật, màu xanh lá cây. Nó được làm bằng một thứ vải dù có pha ni lông rất bền và đẹp. Phía trước có in hình những chú “POKEMON” trông rất ngộ nghĩnh. Quai cặp được làm bằng nhựa dẻo nên khi xách rất mềm mại. Hàng ngày em có thể đeo chiếc cặp sau lưng bằng hai chiếc dây đeo khá chắc chắn.
“Tách! Tách! Tách” Hai mắt khoá mạ kền sáng loáng bật ra khi em mở cặp. Trong cặp có ba ngăn cách nhau bằng tấm nhựa cứng. Hai ngăn lớn xếp sách giáo khoa và vở viết. Còn ngăn bé hơn, em luôn để đồ dùng học tập rất thuận tiện.
Chiếc cặp ngày ngày cùng em chăm chỉ đến trường. Em sẽ giữ gìn chiếc cặp thật cẩn thận để dùng được bền lâu.Thật thương cho các bạn học sinh nghèo vẫn luôn ao ước cho mình một chiếc cặp.
TẢ CÂY BÚT MÁY
Trong ngày sinh nhật, mẹ tặng em một cây bút máy. Ôi! Trông chiếc bút mới đẹp làm sao!
Cây bút nhỏ nhắn, xinh xinh dài bằng một gang tay, tròn trĩnh như ngón tay trỏ. Nắp úp làm bằng mạ kền vàng óng ánh. Trên nắp bút có khắc dòng chữ trung quốc và số 366.
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓








Các ý kiến mới nhất